Thích thì thích ai cũng được nhưng yêu thì không thể thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thì không có anh cũng chẳng sao, nhưng yêu thì không thể thiếu anh. Có những lúc tình cảm chính là như thế, cho bạn hy vọng rồi lại làm bạn thất vọng. Bao nhiêu lần như vậy cũng không có nổi một đáp án chính xác. Tôi cứ nghĩ anh là của tôi thật rồi, nhưng bên cạnh anh lại chưa từng có chỗ trống nào cho tôi. Mập mờ như thế, có lẽ dã là chuyện bạc tình nhất thế gian. Không cần chịu trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào trong tình yêu. Có toàn bộ tự do, nhưng lại chưa từng có một thân phận thích hợp. Chỉ giống một người tình có cũng  được, không có cũng chẳng sao. Tuy ta biết rõ là không thể thoát ra nhưng lại cứ bất chập dẹp bỏ tất cả mà lao đầu vào. Yêu anh, sợ được sợ mất trái tim tôi sao mỏng manh đến lạ mê muội giọng nói của anh đắm chìm trong mùi hương nhàn nhạt của anh. Nụ cười của anh như là điều đẹp đẽ nhất trên đời này. Những câu chuyện và lời hỏi thăm ân cần mỗi ngày, những lời nói đùa, những bietj danh mà những cặp đôi yêu nhau mới gọi nhau, làm tôi cảm thấy tình cảm đôi ta sớm đã lẳng lặng xác định. Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, sao anh lại khéo léo tránh né đến thế? Bao nhiêu cái cớ hợp lý anh viện ra, mỗi lần đều làm tôi không biết làm sao để phản bác. Buổi xem phim hôm ấy tôi luôn chừ đợi sẽ phát hiện ra điều bí mật nào đấy nhưng anh lại nghiễm nhiên xem hết bộ phim mà chẳng làm một điều gì khác. Hóa ra tất cả mọi thứ đều là do tôi ngộ nhận. Tôi cứ lầm tưởng rằng chúng ta đã là người yêu của nhau rồi. Tôi lại nghĩ rằng chỉ là anh ngại ngùng mà khong dám nói. Cứ lầm tưởng rằng anh đã yêu tôi rồi. Lúc tôi đang hạnh phúc lên kế hoạch tương lai cho cả hai ta, anh lại lập kế hoạch mà rời đi. Quan hệ của chúng ta tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng rút cuộc cũng chẳng thể ở bên nhau mãi mãi. Tôi muốn cùng anh ngồi tại bãi cát nghiêng mình nghe tiếng sóng vỗ. Cũng rất muốn cùng anh đi hết quãng đời ngắn ngủi này. Nhưng thứ mập mờ giữa đôi ta lại như bong bóng dù lấp lánh như sao trời nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ tan, đến cả cái bóng cũng không lưu lại. Mọi người đều nói đừng sơ suất mà thích một người, cũng đừng sơ suất yếu lòng để rồi bị động lòng chỉ vì một chút xíu quan tâm. Đừng thích anh ta chỉ vì bạn hay chuyện trò, đừng vì vài câu có cánh mà bỏ đi sự phòng bị, cũng đừng bị vài món quà nho nhỏ mà bị mua chuộc. Tình yêu chân chính là có thể công khai tình cảm của hai người, anh ta sẽ giới thiệu bạn với bạn bè người thân của anh ấy, cho friendlist của anh ấy, điện thoại của anh ấy luôn có hình bạn. Anh ấy đi tới đâu cũng có thể mạnh dạn mà nắm tay bạn. Cho nên cô gái à hãy đi tìm một người thích bạn là sẽ lớn tiếng nói ra, chứ không phải người mà lúc nhàm chán mới nhớ rồi tìm đến bạn. Khi mà bạn còn chẳng biết hắn ta có thích bạn hay không, thì hơn một nửa là hắn không thích bạn. Tình yêu chân chính giống như một bài hát đặc biệt thích. Không phải bởi vì nó phải mất phí, mà nghe một bài hát miễn phí khác để giết thời gian, mà là cho dù có tốn tiền cũng phải mua bằng được. Giống một món bạn đặc biệt thích ăn, cho dù bạn đói bụng cũng kiên nhận chờ đợi, maf không gọi một món khác có thể làm xong sớm hơn. Giống một nơi bạn đặc biệt muốn đi, cho dù một năm không  được  đi đâu cũng phải để dành tiền để một lần thỏa mãn ước nguyện chứ không phải tùy tiện chọn một chuyến tham quan thành phố rẻ hơn mà đi cho qua chuyện.  Cho nên dù thích một người, là từ vô vàn lựa chọn mà tìm cho mình một người làm bạn hài lòng. Nhưng khi yêu một là  người cho dù anh ta mất đi tất cả, vết thương đầy mình, tôi cũng chẳng thể tìm ra cho mình một lý do để buông tay, vì không phải anh thì là không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro