Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Owen x Jay , cả hai nói tiếng anh)

Gió mùa đông lạnh lẽo thật, cái lạnh của gió đông như muốn xé tan nát chiếc áo len dài tay của Jay . Ôi cái lạnh của gió đông nó lạnh lẽo nó rét đến tận xương tuỷ , cái gió làm cậu run lên vì lạnh đôi bàn tay cậu tê cứng đôi phần tím tái. Giữa cái trời rét như này mà cậu ngồi lại chiếc xích đu ở công viên gần nhà để đợi chờ hắn.

Jay:"Lạnh quá"

Thời tiết lạnh tới mức mà cậu có thể phà ra cả làn khói khi nói, đôi bàn tay ma sát vào nhau để tạo một chút hơi ấm cố xua tan đi cái cảm giác lạnh cóng của đôi bàn tay , một thân ảnh cao lớn tiến đến rồi nắm lấy đôi bàn tay cậu.

Owen:"Ngồi chịu rét ở đây sao"
Jay:"Hôm nay có tuyết đấy"
Owen:"Háo hức lắm sao Jay"
Jay:"Ừm"
Owen:"Tôi không quan tâm lắm"
Owen:"Thú tôi quan tâm là cậu sắp chết cóng tới nơi rồi đấy"

Hắn kéo cậu dậy rồi ôm vào lòng hắn dữ lấy tà áo khoác kéo chúng gần lại nhau để bao bọc lại nguồn trong lòng.

Owen:"Gió đông lạnh thật đấy"

Hắn ta phàn nàn nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng , sợ rằng đối phương sẽ nhiễm lạnh . Gió lạnh chưa đi qua thì tuyết lại kéo đến , tuyết rơi khắp cả Seoul rơi lên cả quần áo hai người , có những hạt tuyết trắng xoá vương trên tóc hắn cậu phủi hết những bông tuyết trên tóc hắn. Thứ sưởi ấm hai người họ hiện tại là hơi ấm từ cái ôm của đối phương cũng như thứ tình cảm thuần khiết ấm áp này. Họ yêu nhau chỉ
thế thôi , một tình yêu nhẹ nhàng ấm áp thuần khiết nó sưởi ấm họ qua cái rét mùa đông. Gió đông năm ấy thật đẹp vì lúc đó tôi được ôm em vẫn còn được cùng em nắm tay dưới cái thời tiết lạnh cóng này . Nhưng cảnh đẹp thì chẳng được bao lâu cái gió đông ngày ấy lại đưa em đi xa khỏi hắn, em mất rồi, mất trong một vụ tai nạn nhớ cái ngày hắn nghe tin em gặp tai nạn tim hắn như vụn vỡ thành trăm mảnh . Em bị một chiếc xe tải tông khi đang đạp xe , chiếc xe đạp thì nát còn em thì chẳng còn nhìn rõ được khuôn mặt . Mặt em nó nát bét không còn có thể nhận ra nổi , đám tang của em diễn ra người thân bạn bè cả người hâm mộ cũng đến khóc thương cho em còn hắn khóc không nổi , hắn không chấp nhận việc mình vừa mất em mất đi cái người con trai mà hắn yêu nhất . Bản thân hắn chỉ có thể đứng chết lặng ở một chỗ ,em ơi em đi thật rồi người thương của hắn đi rồi .

__________________________________
Vui vẻ vui vẻ nha xin lỗi vì chương hơi ngắn viết kiểu này khiến lão gia mắc e ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro