Đổi HE thành SE, ngược Tĩnh Vân chính là ngược Hách Liên yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật thuộc truyện "Tại mỹ nhân hoài" - Chân Gia Tiểu Đảo

"Khụ..."
Tia máu đỏ tươi tràn qua kẽ ngón tay, nhiễm đỏ gò má tái nhợt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt bàn. Mộ Tĩnh Vân bình tĩnh lau sạch máu, trừ chân mày hơi nhíu thể hiện thân thể khó chịu, thật không nhìn ra người vừa thổ huyết là y. Thổ huyết, là dấu hiệu của độc phát, độc huyết đã lan ra toàn thân. Điều đó có nghĩa thời gian của y sắp hết rồi.
Y cũng không quan tâm lắm, từ lúc muốn một thân độc huyết kia, y đã biết mình không thể sống lâu rồi. Bây giờ, vấn đề y quan tâm là......
Đã ba tháng kể từ khi y về Hách Liên đại trạch, người kia chẳng mấy khi xuất hiện. Quân tử chi giao, đối đãi như khách, đây là điều y vẫn luôn mong muốn, giờ đây chỉ thấy trống vắng. Thật khó mới làm lành được với Tranh Vân, giờ nghĩ đến cha nó, chỉ thấy một trận phiền muội. Mộ Tĩnh Vân cười lạnh, Hách Liên, ta thật muốn xem, khi ta chết, ngươi sẽ có cảm xúc gì.
~~~~~~~~~~
Hách Liên Dực Mẫn nhìn sổ sách trên tay, thở dài buông xuống. Hôm nay, hắn không thể tập trung được, đầu óc không tự chủ nghĩ đến người kia, cùng với cảm giác bất an khó hiểu.
Đã gần bốn tháng chơi trò chủ khách, không biết cái tên xấu tính xấu nết kia đã thông suốt tình cảm chưa, bản thân hắn đã nhớ đến da diết. Người ngay bên cạnh, mà phải lạnh nhạt, hắn chỉ muốn ôm y vào lòng mà yêu thương. Muốn yêu y, muốn cưng chiều y, nhưng Tĩnh Vân luôn muốn rời y, không bao giờ ở lại.
Hách Liên Dực Mẫn biết, Tĩnh Vân đang giấu hắn điều gì đó, dù hắn làm gì y cũng nhất định không nói ra, hắn chỉ có thể từ từ tự tìm hiểu. Nhưng trước tiên, phải làm cho tên cứng đầu kia thông suốt tình cảm dành cho hắn đã...
Mộ Tĩnh Vân.....
Không biết từ bao giờ, y đã đi sâu vào lòng hắn như vậy. Hách Liên biết rõ, hắn đối với y không phải nhất kiến chung tình, nhưng nghĩ lại, từ đầu, những dáng vẻ của người kia luôn khiến hắn nhớ rõ không quên. Một vị giả thư sinh xấu tính, trông văn nhược như vậy, tính tình lại xấu muốn chết, vừa độc ác, ngang ngược lại xảo quyệt, xấu tính, đâu đâu cũng là khuyết điểm, nhưng lại khiến hắn không tự chủ mà dõi theo, không tự chủ muốn ôm y vào lòng nâng niu chiều chuộng.
Hách Liên Dực Mẫn khẽ nhíu mày, không thể áp chế nỗi nhớ cùng bất an trong lòng, hắn quyết định đi tìm y. Dù y chưa thông suốt thì đã sao, Mộ Tĩnh Vân chỉ có thể là của hắn, hắn còn cả đời để khiến y nhìn rõ tình cảm của họ.
~~~~~~~~~~~~~~
Mộ Tĩnh Vân cảm thấy cả người thật nhẹ nhàng. Từ ngày độc phát, cơ thể y ngày một suy yếu, để ba cha con Hách Liên không nhìn ra sở hở, y hầu như không để lộ ra. Hôm nay như vậy, y biết...
Hẳn là hồi quang phản chiếu đi...
Bôi thuốc cho Tranh Vân, tiễn đại tiểu Hách Liên rời đi, y dựa người vào giường, cảm thấy mọi thứ dần mơ hồ. Ít ra, trước khi chết, y cũng gặp hai nhi tử, còn nam nhân kia... Mộ Tĩnh Vân cảm thấy toàn thân dần mất sức lực, với tính cách của y, dù độc chết cũng khiến bản thân mình thật thoải mái, vậy, tia đau đớn trong tâm y, rốt cuộc là từ đâu?
Ngay khi nghiêng người ngã xuống, y chợt nghe thấy tiếng nam nhân kia gọi y, bản thân cũng rơi vào vòng tay quen thuộc. A, ngay cả lúc cuối cùng này cũng nghĩ đến hắn, có phải, y đã động lòng với Hách Liên Dực Mẫn rồi không?? Thật không nghĩ tới, lúc y nhận ra, lại là lúc này.....
Hách Liên Dực Mẫn không ngờ, khi hắn bước vào cửa, điều đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh Tĩnh Vân vô lực ngã xuống. Vội vàng ôm lấy y, cảm nhận thân thể gầy yếu trong lòng có bao nhiêu yếu ớt, hắn chưa bao giờ hận tính cách ngông cuồng tự tin của mình đến vậy. Cái gì mà chờ y thông suốt, hắn không cần, hắn chỉ cần Tĩnh Vân còn sống, y rời đi cũng được, không sao cả, hắn sẽ tìm y về, chỉ cần y còn sống là được.
-.. Tĩnh Vân, ngươi tỉnh....
Mộ Tĩnh Vân nhìn người đang ôm mình, khẽ cười. Gương mặt tuy tái nhợt, nhưng nụ cười kia lại rất mực tàn nhẫn, tựa như đã quyết định điều gì đó...
- Ngươi không phải luôn muốn biết ý nghĩa của La Bặc sao? Giờ... ta nói cho ngươi biết, La Bặc, là ta chuẩn bị cho chính mình, người bạn đưa tiễn ta cuối cuộc đời này...
-Tĩnh Vân....
- Ngươi cũng biết vì sao ta lại không muốn ở lại rồi chứ? Ta biết mình có lỗi với Tranh Vân, nếu đã không sống lâu, tội gì phải trở về để nó thêm nhung nhớ...- và ta cũng sẽ nhớ.. Mộ Tĩnh Vân khẽ thở ra, Hách Liên, đến lúc này, chúng ta, cũng nên nói rõ rồi..
- Nhưng khi ngươi tìm đến, ta lại nghĩ, chúng ta đã dây dưa lâu như vậy... dù chết, ta cũng phải chết trước mặt ngươi... lưu lại cho ngươi một nhớ nhung sâu sắc...
Đưa tay chạm vào gương mặt tuyệt mĩ kia, chạm đến khóe mắt ẩm ướt, y giật mình... Người nam nhân mạnh mẽ, sắc sảo như chim ưng kia, thế nhưng rơi nước mắt. Là, vì...y sao?
- Thật là ý kiến không tồi. Nhưng Tĩnh Vân, ngươi thật tàn nhẫn.. đến cả cơ hội cứu ngươi, ngươi cũng không cho ta. Ta thế nhưng yêu một tên chết tiệt như vậy....
Khẽ hôn đôi mắt thiên hạ trong lòng, Hách Liên dù tán thưởng thủ đoạn của y, nhưng giờ, hắn chỉ thấy đau lòng. Hách Liên Dực Mẫn hắn cả đời phong lưu, duy nhất một lần động tâm, lại là với một kẻ ngang bướng, lần đầu tiên nói lời yêu, lại là lúc sắp mất đi ái nhân..
Nghe lời yêu, Mộ Tĩnh Vân chợt im lặng. Yêu? Hắn yêu y? Y thì sao? Những kỉ niệm dần hiện ra, y không biết mình có yêu hădn không, nhưng y thật sự luyến tiếc người nam nhân này... Cơ thể đang dần chết lặng, y cười, không gian xảo, độc ác, một nụ cười rất ôn nhu. Y nói với người kia:
- Ân, ta... cũng.. yêu.. ng.. ư.. ơi.....
Ha ha ha, Hách Liên Dực Mẫn, đến phút cuối cùng cũng nhìn được vẻ mặt ngơ ngác của ngươi a..
Ngươi khóc cái gì, nghe ta nói yêu ngươi, ngươi thế nhưng lại khóc.
Hách Liên Dực Mẫn, lần này, chúng ta không thể dây dưa được nữa rồi.
Hách Liên Dực Mẫn, hãy chăm sóc thật tốt nhi tử của chúng ta.
Hách Liên Dực Mẫn, ngươi.... không được phép quên ta.
Hách Liên Dực Mẫn, nếu có kiếp sau....
- Mộ Tĩnh Vân, ngươi nhớ cho kĩ, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ tìm được ngươi. Mộ Tĩnh Ván ngươi chỉ có thể là của ta, lần này là ta ngu ngốc, lần sau, người đừng hòng thoát khỏi tay ta!
Siết nhẹ thân thể đã mất đi sức sống, lại hôn lên đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm lại, rồi sống mũi, bờ môi... Hách Liên Dực Mẫn cắn răng nói...
Mộ Tĩnh Vân, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi nói yêu ta, nhưng lại rời bỏ ta. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không bao giờ buông tay!

{ sao tui cứ thấy nó ngọt kiểu gì đó chứ chả ngược tý nào nhể? Nghe như kiểu mở đầu cho câu chuyện huyền huyễn ngọt sủng ý}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro