CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vương tuyền từ nhỏ đã mắt bệnh về mặt tinh thần ko như người bình thường nhưng đó vẫn chưa biết là bệnh gì )

Các sao của chúng ta quyết định bỏ buổi học hôm nay
Xong mọi người liền đưa vương tuyền đi bệnh viện của nhà kira kira làm chủ

Họ đợi trước phòng bện để bác sĩ kiểm tra , sự yên lặng đó khiến các sao nhà ta lo lắng

Bác sĩ bước ra ngoài " ai là người thân của bệnh nhân phòng 5054 " ông ôn tồn nói

Thấy vậy các sao đi tới nói " chúng tôi là bạn của cô ấy " việt thi liền nói

" vậy mấy đứa có thể vào trong thăm bệnh nhân " bác sĩ nói xong đi nhanh

Chưa kịp hỏi thăm bệnh của vương tuyền thì ông bác sĩ đã đi mất
Thế là các sao nhà ta bắt đầu vào thăm vương tuyền , nhìn cô nằm trên giường thân hình nhỏ bé , khuôn mặt hài hòa nhưng cũng làm mọi người con trai mê mệt .
Vương tuyền chợt tỉnh

" vương tuyền cậu tỉnh rồi hả " mon nói giọng lo lắng

Gina-m xốt xắn nói " cho tớ xin lỗi vì đã lỡ lời với cậu lúc nảy "

Hana cũng thấy bức rức nói theo " cho tớ xin lỗi luôn nhé " hana xin lỗi trong có vẽ vẫn còn ganh ghét vương tuyền lắm

" ko sao đâu bệnh của mình tái phát bất chợt thôi , ko phải do các cậu đâu " vương tuyền dịu dàng nói

Mẹ của vương tuyền nghe tin cô nhập viện , liền phóng xe đến ngay , mở cửa ra thấy con gái mình ko sao , bà liền thấy nhẹ lòng nói với các sao nhà ta

" các cháu đã đưa vương tuyền nhà cô  đi bện viện giùm à , các cháu thật tốt " bà nói giọng từ tốn hiền hậu

" vâng ạ " kenji nói thay mọi người

" các cháu có cần ta đền đáp cái gì ko "  bà bắt đầu nói giọng có vẽ hiền từ nhưng lời nói có vẽ khinh thương đám nhóc này

" ko cần đâu ạ bọn cháu thấy vương tuyền bị nạn phải giúp chứ dù gì cũng học chung lớp mà " việt thi nói trong có vẽ rất tự tin

" vậy giờ các cháu có thể về rồi , để bắc ở đây lo cho vương tuyền

Nghe vậy mọi người liền đi ra ngoài để lại trong căn phòng bệnh yên tĩnh lạ thường . Đột nhiên vương tuyền đứng dậy tháo dây chuyền nước biển ra đứng dậy nói " mẹ mình về thôi " vương tuyền nói giọng lạnh băng , ko như vương tuyền dịu dàng mà mọi người biết

" tại sao con lại làm như vậy , con thật ra ko bị thương " mẹ cô ko hiểu nói

" con cần dành lại một người đáng lẽ nên thuột về con " vương tuyền nhìn tấm hình trên tay , đó là một cậu con trai khoản 4 - 5 tuổi và cô bé xinh xắn đáng yêu cột 2 sừng với chiếc nơ hồng trong rất đáng yêu

" con cậu ta ko nhớ con là ai đâu , mà cho dù nhớ thì cậu ta có chắc còn yêu con ko " mẹ khuyên nhủ cô

" cái gì của con phải của con thôi mẹ , ko ai có thể ngăn cản được con , cho dù là mẹ " cô nói giọng lạnh tanh

" thôi được mẹ ko cản chuyện của con , nhưng càng cấm sâu sẽ càng đau khổ đó . Được rồi mình về thôi con " mẹ vương tuyền dắt cô về

Đón xem tập sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#p336