1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến mùa thi giữa kỳ rồi, tiếng lạch cạch ngòi bút chăm chú viết bài của mọi người thật nựng tai đi. Không chỉ có vậy, vẻ chăm chú mê người của người bên cạnh thật khiến sự nhàm chán này trở thành có ý nghĩa rồi.

Cánh tay trắng trẻo vươn ra tới trang vở của ai kia, vẽ vẽ những bông hoa tinh nghịch ẩn mình trên trang giấy mực đầy những con số

"Sao thế? Học đi "

Giọng nói ấm áp bên cạnh lên tiếng nhắc nhở khi công thức trên góc vở của mình bị ngón tay cứ nhúc nhúc che đi.

Có một tiếng thở dài ngân khá dày...

"Không học nữa đâu, chán lắm rồi"

Cô bạn nhỏ thu tay về kê đầu, đôi mắt chuyển đến dán vào người con trai, ngắm nhìn tới nỗi đôi mắt có lẽ sắp rơi ra rồi.

Vẻ đẹp trai này của cậu ta thực sự nhiều người muốn có lắm đấy! Trong thâm tâm cô bạn nhỏ luôn biết vậy, nhưng...
làm sao chứ

"Đẹp trai thật đấy. Có biết không. Nguy Nhi thật sự muốn đưa cậu về nhà...-"

"Dẻo miệng. Còn đi học"

????

Ờm...

...là sao nhỉ?

Cô kéo bàn tay còn rảnh rỗi của cậu mà áp vào má mình, nhắm ghiền mắt cảm nhận rõ hơn hơi ấm êm đềm từ bàn tay truyền tới.

"Ấm quá"

Ánh mắt cậu rời khỏi bài giảng rồi, rơi xuống cô mèo đang hưởng thụ nằm lười trên bàn

Cảm thấy được, mí mắt cô bạn cũng khẽ mở, chạm lên ánh mắt nhẹ nhàng kia

"Đã có ai bảo bàn tay này rất dịu dàng chưa?"

Vừa nói, má của cô bạn vừa di chuyển trong lòng bàn tay cậu, bàn tay mềm mại cũng đầy tình ý khẽ bám lấy cánh tay áo bạn trai

Khóe miệng cậu trai cong nhẹ, nghiêng đầu ngắm nhìn cô nàng mèo nhỏ của mình

"Ngoan. Nghỉ một lúc đi, về giảng bài cho"

"Ừm". Cô bạn nhỏ gật đầu lia lịa đồng ý, sau đó lại nhìn cậu bạn trai của mình mới dần dần chợp mắt.

________

Đã có một thời như thế, vào những ngày chúng tôi còn nhỏ tuổi.

Tôi và cậu ta...

Đã từng yêu nhau như thế.

_____

Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, dưới eo tôi là một cánh tay đang ôm lấy, cơ thể lõa lồ không còn chút mảnh vải.

Có lẽ do động nên người bên cạnh cũng bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy theo tôi.

Dù trải qua một đêm với cảm xúc thăng hoa nhưng giờ đây thứ tôi nghĩ đến không phải là những điều ngọt ngào như thuở học trò nữa, thứ tôi nghĩ chỉ là cậu ta nâng niu tôi thế nào khi chạm được vào người tôi.

Đến khi người bên cạnh ngồi dậy, tôi mới có thể hé lời muốn hỏi.

"Này

...

Tại sao lại làm như thế?"

Dường như tôi không rõ vì sao lại hỏi cậu câu này. Điều tôi thật sự muốn biết là một thứ khác...

Cậu ta trầm ngâm một chút rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Còn phải hỏi nữa à"

Ý của cậu ta là gì vậy? Là bởi tôi trong lúc không tỉnh táo nên đã lao đến chỗ của cậu ta à?

"... Không hiểu được."

"Câu có thể đẩy tôi ra mà? Cậu không bao giờ để rắc rối lại gần mình."

Hy Thiết Sơn nghe vậy hình như đã giật nảy mình một chút, định hé lời gì đó.

'Kh-"

"Trừ khi là cậu muốn chơi tôi một vố"

"Không phải!"

Cậu ta gằn giọng lên, cảm giác có chút oan ức.

Không gian đã chìm trong im lặng.

Không phải cái gì chứ, cậu ta thật khó hiểu. Tôi không thể đọc tâm cậu ta được. Lúc nào cậu cũng thế, cũng là một cái vẻ bên ngoài là lớp vỏ bọc vững chắc không cho phép ai nhìn thấu được bên trong mình. Mặc cho tôi cố gắng mổ xẻ, cũng như tôi đã biết được trước một số thứ, cậu ta vẫn không chia sẻ với tôi điều gì mấy.

Tôi trầm ngâm một lúc mới phát hiện trên eo mình hơi ấm đang tràn vào, sau lưng cũng đột nhiên ấm áp đến lạ.

"Đừng suy nghĩ tới những điều không hay nữa"

??

"Cái gì không hay cơ?"

"Những điều...vừa nãy nói"

...

"Tôi nói thật nhé, nếu cậu không nói gì hết, tôi sẽ chẳng hiểu được những gì cậu làm đâu. Thêm cả, cậu hãy thử là tôi khi chứng kiến những gì cậu làm, cậu mới hiểu được cảm giác của tôi."

Cậu ta trật tự rồi.

Tôi đã không còn cảm thấy buồn vì tôi không đủ tin tưởng nữa, không hiểu vì sao nhưng có lẽ suốt hơn 4 năm qua đã khiến tôi lớn lên đôi chút.

Tôi quyết định không nói nhiều với cậu ta nữa. Tôi thiết nghĩ rằng, nếu tình yêu thương tôi mong muốn không đánh đổi được từ những việc tôi đã làm thì tốt nhất không nên tơ tưởng về nó mãi nữa.

Tôi còn phải đi làm, đánh bài chuồn trước đã. Tiền của tôi không thể bị lãng phí được.

"Bỏ qua nhé. Hôm qua say, tôi không cố ý làm thành thế này."

Tôi nhặt hết quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào rồi rời đi.

____

Một đêm ngắn ngủi cứ thế mà dần phai nhạt đi trong tâm trí của tôi

___

Trở về với cuộc sống hàng ngày, cô thức dậy và chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

Đến văn phòng, khi cô còn chưa kịp ngồi ấm chỗ chị đồng nghiệp bên cạnh đã ôm chầm lấy cánh tay cô mà kéo đi.

Không để mặc mình bị kéo đi như vậy, cô vừa đi vừa thắc mắc với đồng nghiệp của mình

"Em vừa đến mà, chị kéo em đi đâu đấy?"

"Có nhân viên mới, đẹp trai"

Chị đồng nghiệp trả lời cô. Nghe xong cô lập tức kêu oan uổng mè nheo với chị.

"Đẹp trai em cũng có ăn được đâu. Em mệt lắm, còn chưa đến được 5 phút nữa chị đã kéo em đi rồi."

"Nghe bảo con trai của sếp đấy, cứ ra xem thế nào. Dù gì sau này kiểu gì chả phải hít chung không khí với nhau."

Cô đành khuất phục trước chị đồng nghiệp, có giãy cũng không giải quyết được gì.

Ra đến cửa văn phòng, xa xa đã thấy thư kí của sếp công ty đang đưa nhân viên mới đi chào hỏi từng bộ phận. Cô không nhìn rõ được người mới đến đẹp trai thế nào, mắt cô cận loạn không thể thấy rõ được. Chỉ cảm thấy khá quen thuộc.

"Sao, đẹp trai không? Con trai sếp mới về nước đấy. Thấy bảo sếp nịnh mãi bao năm không thèm về, tự nhiên thế nào lại tự nói sẽ về công ty đầu quân."

Chị đồng nghiệp vừa ngó nghía vừa bảo với tôi.

"Em không nhìn được, em không đeo kính."

Tôi trả lời chị.

"Aiss con bé này. Thôi không sao, người ta sắp đến rồi."

Chị đồng nghiệp vừa nói xong cũng là lúc con trai sếp chuẩn bị đi đến chỗ chúng tôi chào hỏi.

Tôi vẫn bình tĩnh hết mức như mọi ngày, ngay cả khi sếp mới của tôi đến trước mặt.

...

Sơ mi, quần âu, áo vest lịch lãm. Hình tượng này tôi chưa được thấy lần nào cả. Có lẽ do trước đó còn quá non trẻ, còn quá sớm để nhìn được mọi hinh tượng của nhau nên tôi mới có cảm giác khá mới mẻ này.

Kết thúc xong màn ngắm nhìn của tôi thì người ấy đã đến ngay trước mặt rồi. Tôi ngẩng đầu lên, hai đôi mắt khẽ chạm đến nhau. Cậu ta có lẽ cố ý nhìn tôi một chút, nhưng tôi ngẩng lên ánh mắt ấy đã đi nơi khác rồi.

"Giới thiệu phòng mọi người nhé, đây sẽ là người nhận vị trí giám đốc thị trường công ty chúng ta. Hy Thiết Sơn."

Cậu thư ký của sếp giới thiệu qua giám đốc mới cho chúng tôi. Mọi người cùng nhau chỉ chào hỏi một chút rồi lại trở về vị trí của mình làm việc.

_______

Giờ nghỉ trưa đến, tôi cùng các chị đồng nghiệp đến nhà ăn rồi quay về phòng nghỉ chung uống chút nước rồi mới quay về.

Các chị đồng nghiệp đều là người yêu thích cái đẹp và rất sôi nổi hóng chuyện ở mọi nơi. Tuy nhiên các chị đều có tính cách nhiệt huyết, vui vẻ và không xấu tính. Nghe các chị kể và bàn tán các câu chuyện một cách rất chăm chú nhưng cũng rất dễ thương, đây là lí do tôi muốn ở lại bộ phận này. Ở cùng môi trường với những người tích cực chăm chỉ khiến tôi cảm thấy cũng bớt đi muộn phiền nhiều chút.

Vừa thưởng thức câu chuyện của các chị xong, các chị đã ngay lập tức kéo tôi kịp vào câu chuyện.

"Nhi Nhi, em thấy giám đốc thị trường mới đến thế nào?"

Tôi cũng thoải mái trả lời.

"Giám đốc mới ấy ạ. Cũng...được ạ."

Vừa nói xong, khu pha chế sau vách ngăn có tiếng bụp một cái. Nhưng các chị đang sôi nổi quá nên hình như cũng không ai để ý tới.

Nghe câu trả lời của tôi có vẻ chưa thể đủ thỏa mãn được các chị, các chị lại tiếp tục hỏi tôi.

"Cũng được á?"

"Cũng được là được thế nào?"

Tôi cười khổ cho các chị hiểu rằng tôi đang khó mà biết trả lời.

Một chị đồng nghiệp khác lại tiếp tục lên tiếng.

"Chị thấy nhá, em nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rất lâu luôn. Chỉ riêng khuôn mặt em chỉ nhìn qua đúng một chút. Ánh mắt của em. Không phải là kiểu xa lạ mới tò mò."

Tôi nghe chị Tư Mỹ nói một lượt, tôi khá bất ngờ, không nhịn được sởn da gà một chút.

"Em, với giám đốc. Biết nhau từ trước đúng không?"

Chị Tư Mỹ lại hỏi tôi tiếp.

Tôi không thể chối được. Chị Tư Mỹ quan sát mọi điều xung quanh vô cùng tinh tế, phát hiện ra cũng có lẽ khá dĩ nhiên. Nhưng lí do chính, chính là vì tôi không biết nói dối.

"Em cũng có biết một chút."

Các chị đồng nghiệp nghe xong lại tấn công tôi liên tục với những câu hỏi. Chỉ riêng chị Tư Mỹ là nhìn tôi với ánh mắt đã nhìn thấu tất cả. Miệng cười nhoẻn lên ý chỉ đã biết tôi giấu diếm điều gì đó.

Một lúc sau đã muộn nên các chị và tôi đã trở về văn phòng.

Vừa đi qua khu vực pha chế đã thấy giám đốc mới đang ngồi ở ghế tựa trong phòng.

Chúng tôi cùng chào hỏi qua rồi trở về. Trước khi rời đi, tôi khẽ lướt qua thấy áo cậu ta có vẻ bị đổ cafe.

Tôi không quan tâm lắm, liền đi về thật nbanh theo các chị.

Thực ra, nếu giữa tôi với cậu ta dễ chịu như ngày trước, tôi sẽ không ngại gì mà ngay lập tức trêu cậu ta một câu rồi. Nhưng không, thật sự là đã qua đi tháng ngày chúng tôi có thể hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro