Chương 2 :Tôi Không Cố ý !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều nhẹ chíu xuống thân ảnh cô gái thân mặc đầm phục xanh lá đang ngồi trên chiếc ghế dài gỗ châm chú nhìn vào điện thoại cười tươi rói
  " Ô ! Mấy tấm hình này tại sao lại bị nhòe rồi ....hơi.. ai biểu lúc đó kích động quá không biết ...làm chụp vài tấm lệt hướng hết trơn ..." Ninh Nhĩ Nhĩ khi vừa mới tan tiết cô đã chạy nhanh ra khuông viên của trường để ngồi edit mấy cái ảnh lúc sáng chụp ..nhưng ai ngờ có vài tấm bị nhòe khiến cô không khỏi khó chịu .....đằng sau lưng cô là một cây cổ thụ lâu năm đây được gọi là nơi để cô nghỉ ngơi sau giờ học hoặc dùng để onlie rất hiếm bạn học nào tới ngồi ở đây nhất là giờ này mọi người đều đang ở nhà ăn vậy mà đằng sau cây cổ thụ đang không ngừng phát ra tiếng  "xoạt xoạt " Là ai nha... Hay là.. M.. A
  " Aaaaaaaaaaaa!!!!! " Tiếng hét cô thất thanh nhưng nhanh chóng bị một bàn tay chụp lấy vì thế mà bị ngắt quãng , còn đang ú ớ hết cỡ thì mới để ý đến tên bịch miệng cô là....
  "lại bị phát hiện mất rồi ... Cô là fan?  " lúc này Anh mới bỏ bàn tay xuống.. Cô nhanh chóng đứng dậy cuối đầu như bửa cuổi
  " Xin lỗi , xin lỗi " Nếu anh biết mình là fan chắc chắn sẽ bỏ chạy nên chỉ còn cách tỏ ra không quan tâm thôi... Nói vậy nhưng lòng cô không khỏi hiện lên 2 chữ.. Kiềm nén
  " Bạn học..a.
xin lỗi đã làm phiền..Tôi không cố ý.. Cũng không phải là theo giõi cậu đâu ,.. còn là. fan ? ..tôi a..đương nhiên là không phải .. Tôi.. đi trước đây..cậu tiếp tục nghỉ ngơi nha " Nói xong Ninh Nhĩ Nhĩ nhanh chóng xoay người bỏ chạy mặt thì đỏ táy lên .... Để Vương Nguyên đứng ở sau không khỏi cười ..
   " Bảo Bối Ngốc, là fan còn phải giấu sao.... " .

*****
  " Hiểu Hà ơi ~~~~~~" Hôm nay lúc trên đường về Ninh Nhĩ Nhĩ không khỏi làm nũng với Hiểu Hà để không bị ăn bơ nữa vì một lý do...
  " Đâu phải tớ biết Nguyên Ca sẽ ở đó đâu.. Lúc đó là vô tình, vô tình nha.. Không phải tớ thấy rồi bỏ chạy thục mạng sao " Từ lúc sau khuông viên trở về cô liền vào lớp mà quên mất một điều lúc tan tiết tới giờ cô bạn kim chị hai Hiểu Hà chạy tìm cô khắp mọi nơi vậy mà khi gặp cô Hiểu Hà còn bị Ninh Nhĩ Nhĩ kể một truyện đáng thương tâm...
" Cậu đó , đi rình idol mà không cho tớ theo là xấu là xấu lắm luôn ý.. " Ngay lập tức từ giây phút đó đến 3 tiết học còn lại cô bị cho ăn cả tấn bơ

  " Có thật là zậy không đó " Hơi Hơi rốt cuộc Hiểu Hà cũng chịu hé răng....không uổng công cô nũng nịu  chảy nước nãi giờ
  " thật ơi là thật luôn "
" Ờ , vậy giờ muốn ăn cái gì đây.. "
" Đi Uống Starbucks đi " Ninh Nhĩ Nhĩ hứng hởi trả lời quả không không hổ danh là bạn thân chí cốt Hiểu Hà thật hiểu cô nha
" Ok  "
" Hì hì "
 

*****
     Lúc Ninh Nhĩ Nhĩ Về tới nhà thì trời đã xụp tối , làm vài việc Mama đại nhân giao cho xong cô liền chui vào phòng lăn lộn trên giường và đơn nhiên là không quên chụp lấy em dế yêu trên giường bắt đầu onlie . Nhưng  lúc này Sư Huynh của cô lại không hoạt động.. Thật chán quá nha ....Trong thời gian đợi người kia trở về cô làm mấy việc linh tinh như : edit hình , xong lại lăn xuống giường đi kiếm đồ ăn tạp một bên tay cầm bịch snack vừa nhai nhóp nhép vừa cày bộ phim ngôn tình mới ra.. Cho đến khi đồng hồ điểm 23h thì điện thoại mới reng lên.. Cô mừng rỡ quăng luôn bịch snack hứng khởi cầm  lấy điện thoại :
[ ' Đang onlie vì một người ' đã bắt đầu tiếp tục cuộc trò chuyện với ' Tiểu Nhĩ muốn thâu đêm ' ]

  Đang onlie vì một người : Bảo Bối ,đợi anh có lâu không  ?
  
     Tiểu Nhĩ muốn thâu đêm : Ai bảo là em đang đợi Sư huynh , 😗
 
     Đang onlie vì một người : Ừ thì cứ cho là vậy đi ... Em đang làm gì vậy

    Câu mở đầu giữa cô và anh lúc nào cũng chỉ đơn giản đến thế đôi lúc còn cảm thấy nhàm chán nhưng không hiểu như thế nào loại quan hệ ảo của anh với cô đã võn vẻn được 3 năm rồi , nói chuyện với anh cô luôn cảm giác ấm áp đến lạ thường , mỗi lời anh đáp lại cô dù chỉ là những giòng chữ đánh máy vậy mà cô có thể cảm nhận được sự sủng nịch ở trong đó làm cho Ninh Nhĩ Nhĩ luôn cảm thấy mình được chiều chuộng thật sự là cảm giác gây cho người ta phát nghiện mà,  cô tâm sự với anh rất rất nhiều nhưng những điều cô biết về anh chỉ có thể đếm trên ngón tay của một bàn tay
Anh họ Vương , Lớn hơn cô 2 con giáp  vậy thôi còn thông tinh khác chỉ gói gọn trong 2 từ ' Bí mật '

  
   Tiểu Nhĩ muốn thâu đêm : Em đang luyện phim , Sư huynh hôm nay em có chuyện kể cho anh nghe đó ......
    Đang onlie vì một người : ừ , anh nghe em kể đi
   Tiểu Nhĩ muốn thâu đêm : Anh còn nhớ Vương Nguyên em hay nhắc tới không.... Ay zô idol người trong mộng của em thật không thể tin được anh ấy lại là vị minh tinh ở trường nha.. Ui em đang tỉnh hay mơ thế này !
    Đang onlie vì một người : Vậy sao,  nghe em nói vậy là thật rồi không mơ đâu
   Tiểu Nhĩ muốn thâu đêm : Nhưng sư huynh , bởi vì hồi chiều lúc tan tiết em không biết anh ấy đang nghĩ ngơi.. Lỡ làm phiền ,sợ anh ấy biết fan rồi sẽ bỏ chạy mất .. Cho nên.. Cho nên... Em nói không phải là fan của anh ấy ....
    Đang onlie vì một người : Ra là vậy,  sau này nếu em thích ai thì cứ mạnh dạn nói... Đừng dối lòng
   Tiểu Nhĩ muốn thâu đêm : Dạ sư huynh
  
End chap

   Tuy trong đây Vương Nguyên vẫn là thần tượng nhưng không xuất hiện TFBOYS nhé !

   😊😊😊

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh