Bồ công anh...cô bé ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng...nắng vàng dịu, cái màu vàng làm người ta cảm thấy ấm áp, màu vàng của sự bình yên, hạnh phúc. Dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè, anh nhìn thấy một cô gái hàng ngày cầm một đóa bồ công anh, giơ đóa hoa lên bầu trời rồi tự cười một mình, anh cũng cười, cô nhìn thấy, khẽ gật đầu, mặt lạnh lùng chạy đi

_______________________

Cô rảo bước về một cái quán nhỏ trong góc phố, ngồi một mình ngắm chiếc vòng tay cô mua tặng anh năm nào, ngước mặt lên  gọi phục vụ 

- Em ăn gì, cô bé?

- Chị cho em một chiếc bánh Choco và một ly Trà Chanh chị

Cô ngồi đó, chợt nhìn thấy anh, vô thức quay đầu đi. Anh vào quán, nhìn cô, bước đến rồi chợt hỏi

- Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?

- Chưa có, anh cứ ngồi đi 

Anh cười, nhìn cô như nhìn... người ngoài hành tinh, rồi nói

- Cảm ơn nhé...chị phục vụ, cho 1 phần bánh Choco nhé, à và 1 Lục Trà nữa

Anh lại im lặng, cô cũng im lặng, không gian căng thẳng như nghe thấy nhịp tim. Tay anh cầm sách, cô nhìn ngạc nhiên " ơ, đó không phải là sách của mình sao?

Thấy cô có điệu bộ kinh ngạc, anh hỏi

- Có chuyện gì sao?

- À, không có gì

- Vậy thì thôi

Chợt anh lại hỏi

- Cô...tên gì? Tôi thấy cô rất quen, tôi có thể biết cô là ai không?

...Im lặng

- Tôi ấy hả? Doris

- Thì ra là vậy, cô là người ngoại quốc hả?

...Không trả lời

" Ặc, sao không trả lời chứ, kiêu ngạo đến vậy sao??? Con gái...thật khó hiểu, haizzz 

__________________

Cô bước vào cửa hàng, liếc qua, cô thấy một hộp nhạc rất đẹp, màu hạt dẻ, tay mâm mê nhưng rồi rụt lại, lòng nặng trĩu, cô dường như muốn khóc...

__________________

Anh vẫn ngồi ở đó, dù mắt anh nhìn vào quyển sách nhưng lòng anh lại nghĩ về một cô bé xinh xắn ngày xưa, tim anh chợt vang lên câu xin lỗi, xin lỗi ngàn lần nhưng nào đâu có nghe được, phải chi, phải chi hồi đó...anh đừng làm vậy. 

Anh biết, theo lời của con nhỏ lớp trưởng, hôm đó, cái ngày gọi là đêm trăng tròn, anh và cô gặp nhau, nhưng anh cứ lảng đi, chẳng hề nhìn cô một lần. Anh đâu biết cô hận anh như thế nào, chỉ vì cái tôi, vì ngại, anh đã làm cô tức giận, lòng luôn nghĩ với một câu " Tại sao lại làm như vậy? Được, nếu cậu muốn vậy thì đừng có trách "...

___________Tôi là kẻ quay ngược thời gian__________

6 năm trước

 Cô và anh  gặp lại nhau sau một kì nghỉ hè dài, lòng cô vui lắm vì sắp được gặp anh, cũng đúng mà, cô thích anh từ tiểu học, thích cái cách mà anh đối xử với mọi người, thích cái kiểu  luôn...nói chuyện trong giờ và bị cô cho an tọa vào sổ thi đua. Nhiều lắm, cô thích anh cả những điều nhỏ xíu nhưng rồi thì sao, cô bị anh bơ đẹp,và trong ngày hôm đó, cô ghét anh, ghét anh, cô hận anh, hận anh rất nhiều...

Lên lớp 6, lớp 7 rồi lớp 8, cô vẫn thích anh, nhưng lại giấu đi, tỏ vẻ mình thích một bạn khác trong lớp...chỉ vì giống anh. Năm nào, ngày đó cô cũng có mặt ở nơi này, vẫn đợi, đợi một cái nhìn, chỉ duy nhất một cái nhìn...nhưng không thành công. 3 năm sau, cô chuyển nhà sang Anh để học hỏi cùng với gia đình, xa anh 3 năm, quả là một điều quá khó khăn đối với cô, cô vẫn chịu đựng, sẽ nhanh thôi, ngày đó rồi sẽ tới

_______________

Về Việt Nam, dù vậy cô vẫn quyết định thi vào ngôi trường anh đang học. Ngày cô chuyển về cũng là ngày cô thấy cô đơn nhất, bởi anh không có mặt. Tụi bạn thì nghỉ học nguyên ngày để mừng cô về, đặc biệt là nhỏ bạn thân, cứ tíu tít khoe này nọ, còn khoe cả niềm "hạnh phúc" khi ngồi chung với crush của mình, bó tay với nhỏ =.=

Cô đến trường, cô biết rõ nơi này, dù gì cũng không có gì lạ cả, bố mẹ cô đều là cựu giáo viên dạy giỏi cũ của trường, hồi bé cô vẫn thường hay đến đây mà. Cô đi tìm lớp 11A5, phù, mệt muốn chết, cô phải đến muộn 2 tiết liền "muốn giết chết đứa chỉ lớp quá, bắt mình đi hết ba dãy, hỏi hơn 10 người mới biết từ nãy đến giờ toàn bị lừa, bực mình quá " cô nghĩ mà muốn động thủ rồi, bình tĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh, việc đầu tiên bây giờ là mình đi vào hỏi gvcn đã, đứng lên giới thiệu, cô thấy mình sợ, cô cố tình tránh ánh mắt của anh, cố nói to hơn, chỉ để mọi người biết thôi

- Chào mọi người, mình tên là Doris nhưng tên Việt của mình là T...Lưu Thanh- rồi cô nói nhỏ với cô giáo gì đó, cô giáo cũng gật đầu, cô tiếp- mong các bạn giúp đỡ mình nhé.

Cả lớp vỗ tay, cô mặt cười tươi nhưng bên trong thì sắp khóc. Cô giáo đập thước kẻ xuống bàn, rồi nhẹ giọng

- Thanh này, em xuống tìm chỗ trống nào đó để ngồi đi

- Vâng ạ

- E hèm, hôm nay cô có một thông báo! Vì là do lớp chúng ta dành được giải nhất về cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của trường về : nhảy, hát, thể dục dụng cụ, thanh nhạc, và các loại nhạc cụ như violong do bạn A đoạt giải nhì, gitar do bạn B đoạt giải ba và tiết mục văn nghệ của lớp dành giải đặc biệt nên chúng ta có...một buổi tham quan đến Ba Vì do nhà trường tài trợ- Cô giáo nói, nhưng chưa dứt lời thì...( tự biết )

- Em...em có được tham gia không cô?-Thanh rụt rè hỏi, nhưng chưa hỏi xong đã bị một vài bạn trong lớp nói

- Không thưa cô, nhỏ đó mới vào thì không được phép, nó có làm gì đâu cô

- Thôi nào mọi người, bình tĩnh đã, nghe cô nói kìa- Lớp trường gằn giọng, mấy đứa kia biết ý, thôi không nói nữa. Cô giáo thấy vậy liền khó xử. Cô thấy vậy cũng thôi không nói nữa, thật chẳng muốn đi tí nào

___________________

3 ngày sau 

Anh gặp lại cô trong ngôi trường cũ, cô đứng hình, tim tan nát, nước mắt chảy vào trong. Anh cười, nụ cười bóp nghẹn tâm hồn cô, sao anh lại làm như vậy?

___________________

Tôi đi bước nhanh tới bàn số 6, cười duyên chào một cô bé, miệng hỏi cô bé ấy ăn gì? Sau khi dọn ra cho em, tôi thấy một cảnh tượng lạ, em lạnh lùng, không giống với vẻ bề ngoài của mình, nếu tinh ý, sẽ có thể nhìn thấy trong mắt em một chút dao động, dù chỉ như thế nhưng em lại che giấu nó, tôi không hiểu vì sao lại như vậy? Có thể vì chàng trai kia hay chăng! Tôi không biết...

Mấy tuần nay, ngày nào em cũng tới, luôn ngồi bàn số 6, luôn gọi hai thứ : Lục Trà và bánh Choco và có vẻ như đang chờ một người, một ngày mà em không gặp được, em lại ngắm những đóa hoa bồ công anh được treo trên cửa sổ, thầm mỉm cười, người em tỏa ra thứ ánh sáng màu nắng, dịu dàng và thuần khiết...

Nhiều lần, tôi muốn đánh bạo hỏi em nhưng lại thôi, một hôm, tôi liền hỏi

- Chà, sao em ăn mãi mấy món này vậy? Sao? Em bị nghiện à?

- Chắc chị nói đúng, em bị nghiện thật rồi- Em cười, tôi cũng cười, tôi lại hỏi thêm

- Ummm, hình như em đang chờ ai đó thì phải?

Em có vẻ hơi giật mình, nhưng lại có vẻ tức giận và buồn bực

- Chị nghĩ vậy à?

- À...không, chị...chị vô duyên quá...em thứ lỗi cho chị nhé

- Không sao đâu chị, thôi chào chị ạ, em phải về nhanh còn đi học

- Ừ, em về nhé!

Em bước ra khỏi cửa hàng, tôi như muốn được nghe câu truyện của em, muốn được nói để hiểu em đang nghĩ gì, em thật sự quá phức tạp, suy nghĩ của em thật khác với những người cùng tuổi.

__________________

Hôm nay là ngày 519 kể từ ngày anh nhận được 1 mẩu giấy mỗi ngày với dòng chữ hận, anh thật khó hiểu, như thói quen, anh vứt tờ giấy đó vào sọt rác, nhưng...sau mỗi lần vứt đi, anh lại cảm thấy mình vừa làm một việc khốn nạn...

Ngày thứ 520/ Ngày 30 tháng 1

Buổi sáng, anh vẫn đi học như thường lệ, chợt thấy cô đứng trước cửa nhà, tim anh chợt có cảm giác thôi thúc, bước đến, anh hỏi

- Chuyện gì vậy Thanh? Sao đứng trước cửa nhà tui vậy!?!

Cô không nói gì, chỉ đặt vào tay anh 1 bức thư rồi liền đi, anh ngớ người, nhét vào túi rồi đi học

>>>

9 giờ tối, anh nhớ ra mình chưa đọc bức thư của cô, rút ra, mắt anh như chứa đựng vô vàn ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng thư được viết nắn nót

" Ngày hôm nay, 6 năm trước, tớ lấy hết can đảm đưa một lá thư cho cậu, cậu cười, tớ cũng cười, tớ biết, nó chỉ là một mầm non tình cảm mong manh của tuổi học trò

 Năm 11 tuổi, chúng mình học hai trường khác nhau, chẳng hề nói lấy một câu, tớ biết, tương lai đâu thể nói được, ai cũng bận việc riêng của mình 

 Tớ giờ đã chẳng còn là cô nhóc ngày xưa cậu từng biết, tớ phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật, chịu hàng vạn cơn đau giày vò cơ thể, nhưng biết sao được nhỉ?  Sự thật vẫn chỉ là sự thật mà thôi

Cậu biết không, giờ tớ đang ở Pháp điều trị một khối u trong não, đau lắm, tớ rất sợ, sợ cái cảm giác nằm trên bàn mổ, nó thật quá đáng sợ. Và...khi cậu đọc bức thư này cũng là lúc tớ sắp cất chuyến bay rồi, tạm biệt, người bạn quan trọng !!!

 Thích tớ không? Tớ là cô bé ngày nào..."

Anh như quỵ xuống, đáng chết, sao anh lại không nhận ra việc đó chứ. Bao nhiêu lần, vậy mà...sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy chứ

_______________

4 năm sau, một cô gái và một chàng trai gặp lại nhau, vào ngày 30/1, ông trời như muốn nhường một khung cảnh lãng mạn cho hai con người dưới kia, liền cho bao phủ màn đêm bằng tuyết trắng xóa. Họ cảm thấy ấm áp, chàng trai ôm lấy cô, thì thầm

- Vậy nếu tớ bảo có, cậu sẽ nghĩ gì?

_______________

The End

_______________

Xin chào các men, đây là một bộ truyện 1 chap ( shortfic ), đây chỉ là một câu truyện tưởng tượng của Wendy về tương lai của mình, còn về sau thì không biết thế nào nữa, hì hì~

Chúc các bạn đọc có một ngày vui vẻ nhé! bái bái

Gửi tặng câu truyện đến user09157290 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam#nữ