Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này là cả một tuổi thanh xuân của tôi, tôi viết ở đây không phải để khuyên bảo ai cả tôi chỉ muốn mọi người sẽ hiểu được tấm lòng của một người con gái yêu một cách mạnh mẽ và lo sợ như thế nào trong việc đơn phương một người
     Phòng 31 là một lớp học chuyên về ngữ học
Cô Jiang ở xa bước khiến ở lớp bắt đầu im lặng để nghe thông báo mà đã được cô úp úp mở mở từ hôm qua
- Hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới bạn ấy vừa ở Bắc Kinh chuyển qua đây tên Lưu Chí Bảo. Em xuống bạn dãy hai ngồi gần cửa sổ nha
Đến lúc ăn trưa
- Chào, mình tên là Nhật Hạ là lớp trưởng của lớp này sau này có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình
- Sau này có gì thì nhờ cậu mình là Chí Bảo
Không phải cô đang nghe nhầm không có vẻ người này muốn nhấn mạnh tên của mình. Cô nghe nói cậu là học sinh chuyên về toán tại sao lại vào lớp ngữ học thì cô không biết. Nhưng cậu vào lớp thì đã lấy được thiện cảm với mọi người rất nhanh vì ngoại hình khá ưa nhìn và cách nói chuyện cởi mở.
Cô về tới nhà thì nghe tiếng âm thanh rất lớn nói cách chính xác hơn là tiếng ngã giường của bạn cô. Nó tên là Uyển Nhã là bạn từ nhỏ của cô. Nó cực kì bừa bộn nhưng bù lại thù nó chơi nhạc cụ rất tốt.
- Hạ, biết gì không tao sẽ chuyển sang lớp mày vào ngày mai đó.
- Hả? Thế vì vui quá có mày thì tao sẽ ngồi luyên thuyên với mày suốt tiết luôn.
Cả hai đều cười rất vui vẻ có thể ngày này chính là ngày vui nhất trước khi mọi chuyện phước tạp hơn.
Từ lớp nghệ thuật chuyển sang lớp ngữ học thì không khó đối với nó vì từ nhỏ nó đã biết được 3 ngôn ngữ.
- Em Uyển Nhã xuống dãy ba gần chỗ Nhật Hạ đó là chỗ ngồi của em đó.
Nó bước xuống ngồi và đi thoáng qua cậu không hiểu tại sao từ lúc bước vào lớp nó đã nhìn cậu rất lâu. Cậu như một ánh hào quang khiến nó phải chú ý suốt cả buổi học.
- Hạ, tớ xuống mua đồ ăn nha. Đói quá đi mà
- Được rồi, con heo nhà mày chỉ biết ăn thôi
Nếu như hàng ngày nó mua đồ ăn rất nhanh không cần xếp hàng thì hôm nay phải chen chúc kịch liệt vì lớp nó ở trên lầu và rất xa với canteen. Trong lúc chen chúc nó vấp ngã và nằm trọn vào lòng cậu. Nó cảm thấy rất ấm nó cũng có thể nghe trái tim đập cùng với hơi thở của cậu
- Này, không sao chứ?
- Không sao cảm ơn cậu nếu không thì tớ đã nằm trọn vào lòng đất mẹ rồi chứ không phải cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro