11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi, tôi lắc đầu đẩy ra.
Tôi tránh ánh mắt dò xét của mẹ mà tiếp tục ăn cơm...

- Thiên giờ không có ở nhà, có việc gì không con?

Đầu dây bên kia cũng ngập ngừng. Nhật nhẹ nhàng nói lại:

- Dạ, con bận nên không về quê cùng Thiên được....nên...lát nữa Thiên về...cô gọi lại cho con được không?

Nhật và mẹ tôi nói mấy câu xã giao rồi cúp máy.

- 2 đứa có chuyện gì à?

Ba tôi hỏi, tôi lắc đầu khẽ:

- Không có gì đâu ba.

- Không có gì mà thằng bé gọi cho mẹ gặp con. Bạn bè chơi chung mà giận nhau như vậy là không nên nha bé.

Mẹ tôi chêm lời.

- Hay thằng bé có người yêu rồi nên hụt hẫng cái giận nó chứ gì?

Mẹ tôi cười trêu tôi.

Ba tôi vừa gắp cho tôi miếng rau vừa nói:

- Đôi lúc chỉ hợp làm bạn, không hợp làm người yêu đâu Thiên.

- Ba, hôm qua dì Ly hỏi con khi nào cưới đó ba. Khi nào thì ba gả con?

Tôi cố ý gợi chuyện để ba mẹ quên đi chuyện của "Bạn thân".

- Rồi chị có người yêu chưa?

Mẹ tôi mím môi hỏi.
Tôi cười vô tri:

- Dạ chưa.

- Việc kết hôn của Thiên thì Thiên thích xem mắt cũng được, thích tự tìm hiểu yêu ai đó cũng được, nhà không gây áp lực cho con đâu nha, đừng nghe các cô các dì hối mà lo lắng nha.

- Rồi con gái ông là nhất, đi học 4 năm, giờ đi làm trong đó luôn, rồi đòi gả đi nữa hả. Từ từ cưới nha con, kệ đi. Mà có cưới cũng cưới người gần gần tí, mẹ say xe.

Ba tôi và tôi không nhịn nổi cười trêu mẹ mấy câu.
Nói gì thì nói, tôi con 1, lại ít pha trò, nhà đã ít tiếng nói. Đi học làm việc xa nhà cũng 5 năm rồi. 5 năm về quê được mấy lần đâu, năm nay đi làm thì lại càng không về được. Đi làm chẳng giống như thời sinh viên, muốn về quê lâu hơn thì cúp học mấy bữa được.
Tôi nhớ năm 2 đại học, mẹ tôi bị ngã gãy chân, tôi lúc đó đầu óc trống rỗng đặt xe về quê. Đang soạn đồ thì thấy Nhật trước cửa phòng trọ, tay lỉnh khỉnh đồ ăn, mặt mày toe toét.
Tôi lúc đó tự nhiên khóc ngon lành, mếu máo kêu tôi về đây. Nhật khi đó chẳng nghĩ nhiều về chung với tôi luôn.

Nghĩ lại mới nhớ, 5 năm năm đi học xa nhà, Nhật luôn ở bên tôi. Nhà trọ lúc sinh viên cũng là Nhật dẫn tôi đến thuê. Năm ngoái cậu ấy đã đề nghị tôi chuyển đến khu nhà cậu ấy ở, tôi tầng trên, Nhật tầng dưới. Lúc đó chẳng nghĩ nhiều, chỗ tôi làm cũng không xa mấy nên đồng ý luôn. Là tôi bám Nhật, hay Nhật chủ động bám tôi? Thật sự tôi cũng không rõ.

Thì bạn thân với nhau mà.

Nói nghe mỉa mai ghê. Ai lại đi thích bạn thân của mình. Ai lại hôn và nói lời hàm ý yêu đương với bạn thân...

- Ở chơi đến khi nào vào đó lại Thiên?

Tôi toe toét với mẹ:

- Con gái mẹ đang tính về quê ăn bám mẹ đây nè, chớ xa ba mẹ hoài con cũng buồn. Sống trong đó đôi lúc cô đơn lắm...

Ba mẹ tôi chợt lặng thinh.

Tôi rất ít khi nói về việc tôi buồn như nào khi ở Sài Gòn, chỉ dám nói tôi vui lắm ổn lắm, bạn bè thân không nhiều nhưng ai cũng quý mến yêu thương tôi.
Và quan trọng là mấy năm đó...có Nhật. Vui buồn hạnh phúc mệt mỏi chán nản tôi đều cảm nhận được. Chỉ chưa nhận được câu nói đó... từ Nhật thôi.
Bây giờ thì không như vậy nữa...tôi không muốn ở mãi mối quan hệ đó...

- Buồn thì về, ở mình đầy chỗ. Không thì để ba con kiếm cho 1 việc.

Ba tôi gật đầu.

- Muốn về thì về, không tìm được thì ba tìm việc cho làm. Không phải gượng ép mình nếu không muốn.

Tôi toe toét gật gật đầu như đã rõ, ba tôi cưng nựng cười nhéo má...mẹ tôi vì mẹ dính cơm ở mặt.

Liên quan ghê luôn.

Về nhà là như vậy, ăn cơm chó ngập mặt.

Tôi xin nghỉ phép 1 tuần liền, dạo biển dạo phố ở quê, lên mạng tra mấy chỗ làm trong thành phố nhỏ xinh quê mình.
Tôi còn trẻ mà, còn nhiều sự lựa chọn mà.

Trang điểm thật đẹp, lựa 1 chiếc váy thật nữ tính. Tôi đi xem mắt.

Ế quá rồi.

Không phải vì cô tôi quá nhiệt tình làm mai, hay mẹ tôi nôn nóng chốt kèo. Mà chắc vì tôi muốn nhanh thoát khỏi nổi lo mang tên "gặp lại".
Tôi muốn mau mau gặp gỡ và yêu ai đó...
5 năm rồi. Không đúng, 8 năm gặp gỡ Nhật, 1 tuần sẽ quên được không?

Nhưng chắc là quá bận rộn với việc làm cậu ấy thích, nên chỉ gọi điện hỏi thăm mấy câu...
Để được vào công ty hiện tại mà Nhật đã cố gắng rất nhiều. Cậu ấy chưa cho phép mình lơ đãng 1 ngày nào, cậu ấy quan tâm tôi nhưng dự án cậu ấy đang làm cũng không thể bỏ ngang được. Không biết Nhật có ăn cơm chưa nữa, hay cả ngày chỉ biết nhìn vào máy tính bấm bấm gõ gõ, ăn tạm miếng bánh mỳ uống vài hớp nước như mấy đợt...

Tôi tự đánh vào đầu mình vì lại như thế. Tôi không được nhớ cậu ấy, không được lo lắng cho cậu ấy...

Ly sinh tố vừa được đưa ra, khung cảnh nhiều năm về trước lại chợt về.
Cố ý đi sớm một chút, để có thể ngắm nhìn mọi thứ ở đây... Cũng chính quán này, dù cách quán trang trí đã khác xưa nhưng ly nước này, cái ghế này, vị trí nhìn ra cửa kính này...Nhật giận quay mặt vì tôi lỡ nhắc lại chuyện của Nhật. Mới đó mà lâu như vậy rồi.

Cái ghế đối diện tôi được kéo ra, giọng ai đó lạ lẫm mà quen thuộc vang lên:

- Xin lỗi vì để bạn đợi.

Tôi thấy hơi rát trong cổ họng. Nhìn ly sinh tố trên bàn, tôi còn chưa kịp uống một ngụm nào mà.

- Tôi là Nhật, rất vui được làm quen với bạn. Bạn là Thanh Thiên mà phải không?

Một thoáng giật mình, một giây ngỡ ngàng vì câu nói bông đùa vô tư của người tôi thích 5 năm. Nhớ đến tin nhắn chờ từ một cái nick mới toanh của ai đó:"Thiên ơi, sao vậy Thiên" lại thấy câu nói cười cợt hôm nay của cậu ấy. Tôi cười nhạt, cất điện thoại vào túi...

- Rất vui khi làm quen với người xinh đẹp như bạn. Tôi...

- Ông làm gì ở đây vậy?

Tôi không kìm được cắt ngang lời cậu ấy nói.

Nhật như chẳng quan tâm tôi khó chịu ra sao mà trả lời:

- Tôi đi làm quen kết bạn.

- Với ai?

- Với Thiên.

Chưa kịp bấm gọi mẹ, Nhật đã đưa tay che điện thoại của tôi, cười nhẹ nói:

- Là tôi nhờ cô.

- Ông điên rồi hả?

- Dù sao cũng đến đây rồi, theo người lớn là mình đi coi mắt nhau mà, hay chúng ta nói về mẫu người mình thích đi.

Tôi ghét cái thái độ tự cho mình là đúng đó nên nghiêm túc nói rõ ràng:

- Tôi ghét kiểu người như bạn. Không rõ ràng, đào hoa, dẻo miệng. Là kiểu người chỉ nghĩ cho mình.

Nụ cười của Nhật cứng lại.

- Thiên à...

- Tôi về đây, từ nay về sau đừng làm như vậy nữa.

Tôi bực bội đứng dậy, bàn tay quen thuộc đó vội vàng níu tôi lại.

- Thiên giận tôi hả? Tôi xin lỗi, tôi không đùa nữa. Tôi xin lỗi...

- Đừng xin lỗi, tôi với ông không có gì để xin lỗi ở đây hết. Ông buông tay ra đi.

- Vậy Thiên đừng đi, chúng ta nói chuyện đã...chúng ta đã hẹn nhau rồi mà...

- Vậy coi như hôm nay tôi từ chối cuộc hẹn với ông. Lần sau tôi sẽ tự mình hẹn...

- Sao Thiên phải đi xem mắt? Thiên muốn có người yêu đến vậy sao?

Sau mấy giây im lặng nhìn tôi Nhật nói với giọng mỉa mai như vậy đó.

- Ừ, tôi cũng là người mà, đã 23 tuổi rồi, sao tôi không thể yêu đương?

- Yêu đương? Còn tôi thì sao? Thiên hứa sẽ không yêu đương với ai khác mà.

Tôi thở dài bất lực. Tôi hứa? Hứa khi nào? Thì ra từ đầu đến cuối tôi với Nhật luôn tự biên tự diễn, luôn đóng vai chờ đợi nhau thì phải...
Nhưng giờ tôi mệt rồi.

- Vậy coi như tôi thất hứa đi.

Nhật muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu ấy vô tư đánh trống lãng:

- Nhật xin nghỉ phép rồi, xin lỗi vì đã hứa nhưng không về cùng Thiên, Thiên đừng giận Nhật nữa mà.

Đến tận bây giờ Nhật vẫn nghĩ là tôi đang giận dỗi vì cậu ấy chẳng về chung, tôi vô lý đến như vậy sao?

- Tôi không giận gì ông hết, về hay không là quyền của ông.

- Nhưng sao...Thiên lại chặn tôi...

Tôi nhìn ánh mắt khẩn khoản mong chờ của cậu ấy, tôi ngồi lại xuống ghế. Chờ bạn phục vụ đem nước ra cho Nhật xong, tôi thở dài bất lực nhìn Nhật nói:

- Chúng mình cũng lớn rồi, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng mà. Cứ dính lấy nhau suốt thì mọi người lại hiểu lầm. Tôi đã tốt nghiệp rồi, đi làm rồi, bây giờ tôi cũng muốn lo chuyện tương lai của mình nữa...

Nhật nhíu lông mày chăm chú nhìn tôi, vẫn kiên quyết:

- Vậy Thiên bỏ chặn tôi đi.

Tôi thở dài một hơi mở điện thoại gỡ chặn cho vừa lòng cậu ấy.

Nhật hí hửng gửi cho tôi mấy cái sticker liền.

- Ông cũng tìm bạn gái đi, lông bông vậy đủ rồi, ông phải yêu ai đó rồi kết hôn nữa Nhật à.

Tôi cố ý thăm dò mà Nhật lại thờ ơ đáp lại:

- Thiên muốn sao cũng được, theo ý Thiên hết...nhưng mà khi nào Thiên vào lại, tôi đi cùng được không?

Tôi cố gắng để mình không nổi khùng lên, giả tạo cười như không có chuyện gì:

- Tôi không biết nữa, nhưng chắc tôi vào xin nghỉ rồi về quê luôn, tôi thấy không khí ở nhà vẫn tốt nhất, ở gần ba mẹ. Tôi cũng phải kết hôn nữa...

- Thiên đừng giỡn vậy mà...

- Tôi không giỡn, tôi mệt rồi. Từ đó đến giờ tôi luôn cứ quanh quẩn trong đó, chẳng tiếp xúc ai. Cũng tại tôi cứ đi với ông không à, người ta cứ nghĩ chúng ta là người yêu của nhau nên chẳng ai tán tôi, nghĩ lại thấy uổng thanh xuân một tẹo. Vậy mà hôm qua ông biết không, tôi đi ăn cưới, gặp lại mấy bạn học lúc nhỏ, được giới thiệu làm quen nhiều người, họ còn rất giỏi, lại chửng chạc nữa...Có anh này nè, tính là hôm nay tôi hẹn gặp này, tôi định sẽ yêu thử, lấy gần gần ở quê cho gần ba mẹ...

- Tôi thích em...Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằng tuổi...nếu em không ngại...hãy chấp nhận tôi...được không?

Chưa kịp làm động tác giả tìm ảnh đưa Nhật, cậu ấy đã cắt ngang lời tôi nói, hấp tấp nói một tràng dài.

Tôi nắm chặt chiếc túi nhỏ mà đầu óc trống rỗng. Đáng không cho 5 năm thanh xuân chờ đợi của tôi...là 5 năm đợi mãi, đợi mãi chỉ vì câu nói "đợi tôi" của cậu ấy? Trong tôi tràn ngập sự tổn thương...

Nhật trước mắt tôi bằng xương bằng thịt, người trêu đùa cảm xúc của tôi 5 năm trời, giờ đây tỏ tình với tôi. Tôi nên làm gì cho thỏa đáng đây?

- Anh thích Thiên, rất thích Thiên. Hôm nay anh với Thiên chẳng có hơi men, chẳng buồn ngủ nên...dù hơi muộn nhưng điều anh muốn nói rõ với Thiên là anh thích Thiên.

Nhật đổi cách xưng hô. Cậu ấy đang cố gắng tỏ ra là trưởng thành sao?

- Anh có thể về quê làm việc, anh về được, chỗ nào anh cũng làm được, yên tâm nha, Thiên cứ lựa anh trước được không?

- Muộn rồi, tôi không thích ông nữa, ông là cái thá gì mà ông nói thích thì là thích, nói không thích thì tôi phải luôn đợi ông? Ông có cảm xúc còn tôi thì không à?

- Anh xin lỗi, là anh sợ, là anh không đủ tự tin. Anh hay trêu đùa, anh dẻo miệng...Nhưng anh luôn thích em là thật, em không cảm nhận được sao?

Cảm nhận? 5 năm chỉ để cảm nhận.
Tôi tủi thân đến nổi muốn khóc hu hu lên, nhưng chỉ biết mím môi và quay mặt đi.

- Chứ anh quanh quẩn bên em 5 năm trời vì điều gì? Anh vốn dĩ đã không muốn làm bạn với em từ lâu rồi. Em thấy uổng thanh xuân còn anh thì không sao?

Nhật gắt lên với tôi. Đã thấy tủi thân còn bị chất vấn lại.
Tôi sợ Nhật thấy, lại sợ mọi người bàn tán, vội vã lau nước mắt đi ra khỏi quán.

- Thiên, anh xin lỗi, Thiên, nghe anh nói được không?

Tôi như không nghe thấy chạy xe về nhà.

Tôi cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì 5 năm trước tỏ tình, người ta đã không đồng ý mà vẫn mặt dày quanh quẩn bên người ta. Giờ người ta tỏ tình, nói thích mình, mà tâm trí mình vẫn một lòng một dạ thích người ta. Xấu hổ đến không thể ngóc đầu lên.

Nhìn qua kính chiếu hậu, người ta vẫn chậm rãi đi theo sau, không gọi, không vượt, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Trong 8 năm tôi quen biết Nhật, dù hay chiều tôi, cười vô tri bên cạnh tôi nhưng cũng vài lần Nhật làm mặt lạnh với tôi. 1 lần là tết năm lớp 11, 1 lần là cuối năm 12 khi tôi nói đừng nói chuyện với nhau nữa, lần còn lại chắc là sau sinh nhật 20 tuổi của Nhật.
Sinh nhật mà, ăn uống quẫy đủ kiểu. Sáng ra cũng bình thường, đầu tôi hơi nhức 1 tí những vẫn vui vẻ đi học. Hôm đó còn viện cớ theo bạn qua nhìn crush mà chạy đến khoa Nhật chơi. Đang quanh quẩn nghe cô bạn cùng lớp thao thao bất tuyệt về crush thì thấy Nhật đang cười toe toét chỉ trỏ vào 1 cuốn tập của một bạn nữ.
Khoảnh khắc Nhật ngẩng đầu, chẳng kịp nói với bạn kia câu nào đã nhanh nhẹn chạy ra đứng gần tôi, nhẹ nhàng theo thói quen tìm trong túi quần mấy cái kẹo xinh xắn đưa cho tôi.
Giọng trầm ấm hỏi khẽ: "Nhật đang thảo luận nhóm với mấy anh chị khoá trên...Thiên còn đau đầu không, ăn gì không Nhật mua nha?"

Tim tôi rung rinh 1 phần nhưng lại ngại mọi người trước sự dịu dàng của Nhật đến 9 phần nên chỉ nói vu vơ: "Tôi hết đau rồi...Chỉ tiện ghé qua thôi, bạn tôi phải đưa tập tài liệu cho anh kia".

Nói rồi tôi vội vàng chỉ qua bạn mình.

Anh bạn crush kia của bạn tôi cũng đi ra, cười nhìn 2 chúng tôi. Người đó nhận tài liệu, đặt nhẹ trên bàn rồi khoác vai Nhật:

- Nhật quan hệ rộng quá nha, quen toàn mấy bạn xinh gái. Mấy bạn đừng xa vào lưới tình với anh chàng này vội nha, cậu ấy có crush rồi đó...

Tôi lúc đó không suy nghĩ nhìn vội qua Nhật. Nhật nhìn ánh mắt khó hiểu của tôi vội vàng giải thích:

- Crush ai thì kệ em đi, em chỉ quen mỗi Thiên thôi.

Bạn kia cười nhìn lại 2 chúng tôi:

- Vậy em là Thiên hở?

Tôi vội vàng gật nhẹ đầu dạ khẽ.

- Vậy là 2 đứa là gì của nhau, người yêu đúng không?

Trái tim non nớt của tôi chợt nhói, tim tôi đập mạnh hơn, khoảnh khắc nhìn ánh mắt mong chờ đó, nhớ lại mấy năm trời chẳng nghe nổi 1 câu tỏ tình từ Nhật, tôi cố kìm để cho giọng mình không trở nên run rẩy:

- Dạ không, em với Nhật là bạn học từ năm cấp 3.

Lúc đó vui vẻ cười đùa mà chẳng để ý mặt Nhật chẳng thấy một chút gì gọi vui vẻ cả, Nhật lúc đó không đáp cũng chẳng hỏi gì thêm.
Tôi chẳng để ý tạm biệt rồi đi về.

Một ngày sau đó Nhật hình như chẳng nhắn tin cho tôi. Tôi nhắn hỏi thăm thì Nhật chỉ nhắn ngắn gọn mấy câu là mắc mấy việc ở trường...

Được 2 ngày thì Nhật là chạy đến chỗ tôi làm thêm. Lúc đó hình như 8 giờ tối. Đợi tôi làm xong ca, chẳng nói chẳng rằng đi sau tôi đến trước cổng nhà trọ.

- Chúng ta làm bạn vẫn tốt mà phải không Thiên?

Lúc đó tôi mệt rã người nên chỉ gật khẽ đầu.
...

Giờ Nhật lại như vậy theo tôi đến tận cổng nhà.
Mở chốt cổng nhà, tôi không biết sao lại cảm thấy nặng nề như vậy...

- Thiên ơi, Thiên nghe Nhật nói lần này thôi được không?

Tôi dừng bước chân, thở dài 1 hơi, lau khẽ giọt nước mắt còn sót lại.

- Bây giờ ông muốn như thế nào?

Nhật đưa tay nắm chặt tay tôi, lo lắng nhìn ánh mắt tôi.

- Thiên thương anh với, anh thích Thiên là thật mà, tuần này anh khổ sở lắm, lúc mở tin nhắn ra thấy báo Thiên đã chặn, không thể liên lạc làm anh không làm việc gì ra hồn... Có gì Thiên hãy nói ra đi, anh làm sai gì Thiên cứ nói đi, đừng bỏ anh như vậy mà...

Bỏ? Tôi bỏ ai? Thật nực cười.

Được hôm nay tôi sẽ giải quyết cho xong sự tủi thân suốt 5 năm của mình.

- Vậy ông thích tôi sao?

Nhật gật khẽ.

- Thích từ khi nào?

- Từ khi tết năm lớp 11, lúc giao thừa...

Lâu như vậy sao, khi đó tôi còn thích Khang mà, còn hụt hẫng khi Khang nắm tay bạn kia. Lúc đó hình như Nhật im lặng, chẳng khuyên cũng chẳng tức giận...nghĩ lại từ đó Nhật trở nên không thích khi tôi nói chuyện với Khang...
Nhưng mà...

- Nhưng sau đó tôi hỏi ông, tôi tỏ tình với ông sao ông lại không nói?

- Nhật xin lỗi...

- Ông nói tôi cảm nhận? Cảm nhận cái gì đây?

- Anh muốn Thiên biết được anh chỉ có mình Thiên, chúng ta trải qua tất cả mọi chuyện cùng nhau, chúng ta...

- Là cái gì mà trải qua cùng nhau? Người ta yêu nhau 1 năm 10 năm người ta còn bỏ nhau được... Vậy mà tôi với ông... Ông thích tôi hay không thì có thể nói với tôi một tiếng mà, chỉ cần ông nói thôi...nhưng từ đầu đến cuối ông đều để tự tôi cảm nhận. Ông có biết xung quanh tôi luôn là lời bè dĩu nói tôi cố ý bám lấy ông, luôn tỏ ra thân thiết với ông không? Xung quanh ông bạn gái nào cũng xinh đẹp dịu dàng, ông chẳng bao giờ tỏ ra là vì tôi mà khẳng định...Ông biết tôi thích ông mà ông còn vậy, ông ác như vậy sao Nhật?

Tôi khóc nghẹn đến nói không được, chỉ biết lấy túi che đi cái mặt lem luốt.

Nhật đưa 2 tay ôm khẽ gương mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói nhỏ:

- Anh xin lỗi, anh biết Thiên tổn thương. Nhưng anh không tin tưởng cái tính cách của mình, anh rất sợ một ngày nào đó chúng ta có chuyện gì đó, anh không chịu nổi nếu chúng ta không còn liên lạc...

- Cũ rích, cũ lắm rồi, người bản lĩnh không bao giờ nói như vậy.

- Là anh thích Thiên thật mà, nên cứ quanh quẩn canh chừng sợ Thiên phải lòng ai khác...nên anh luôn muốn cùng với Thiên đón những ngày lễ quan trọng, đi chơi cùng Thiên để xây dựng kỉ niệm...

- Là gì mà xây dựng kỉ niệm. Bạn thân à, tình bạn nhiều năm?

Tôi ấm ức gào thêm một câu.

- Ông tưởng tôi là lốp dự phòng mãi không xì hơi sao, để ông chơi bời chán chê rồi mới ngó đến sao. Nếu tôi không cắt liên lạc thì ông định làm vậy đến khi nào, đến khi tôi 30 sao? Xin lỗi, tôi không rảnh.

- Năm đó Thiên khóc vì anh tâm tư anh đã không yên phận rồi. Lúc đó anh vui sướng khi cảm thấy mình thật quan trọng với Thiên... nhưng khi pháo bông năm đó vừa nổ trên bầu trời, nhìn ánh mắt Thiên nhìn Khang tự nhiên anh cảm thấy ghen tị đến khó chịu. Vì anh lỡ thích Thiên rồi nên anh càng trở nên để ý, dù cố gắng nói mình không phải vậy nhưng vẫn luôn để ý. Cảm giác ghen tuông khi Thiên vẫn ngại ngùng khi nói chuyện với Khang đến giờ anh vẫn không quên. Thiên nói là Thiên không còn thích Khang nữa nhưng Khang thì không. Khang tìm đủ mọi cách nói chuyện với Thiên, Thiên lại luôn cười vui vẻ đáp lại... Khi từ quầy order thấy Thiên vừa uống nước vừa cười đùa với Khang dù anh đã hẹn trước đó, anh cứ nghĩ anh có thể nắm cổ áo thằng bạn thân 10 năm của mình lên ngay tức khắc.

- Lúc đó tôi vô tình...

- Dù hiểu, nhưng vẫn giận, giận cả chính mình không đủ tư cách. Khi đã suy nghĩ thông suốt vì sợ ảnh hưởng đến việc học cũng như tình bạn anh gây dựng suốt 3 năm, anh đã chần chừ. Khi Thiên nói thích anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, vui mừng, lo lắng đến tránh né. Anh muốn anh trưởng thành hơn rồi bắt đầu nhưng anh lại không thể xa Thiên được. Có lúc anh nghĩ hay để Thiên yêu tạm ai đó, để Thiên trải nghiệm cảm giác yêu đương đi, cũng để anh vững vàng hơn trong việc học cũng như sự nghiệp sẽ giành lại Thiên. Nói thì dễ nhưng làm không dễ, chỉ cần nghĩ ai đó sẽ nắm tay Thiên, sẽ ôm Thiên, sẽ hôn Thiên...anh... Chỉ dám ích kỉ lén lút chặn đường đe dọa các bạn nam vây quanh Thiên, sợ Thiên đồng ý với anh An khoá trên đến độ cả đêm không ngủ được.

- Anh cũng 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu mà, vẫn đợi chúng ta đều sẵn sàng có một mối quan hệ nghiêm túc...

Nhật ngừng một lúc...

- Nhưng đó là trước kia, là quá khứ rồi. Còn hiện tại là anh thích em, thích đến không chịu nổi. Nên từ giờ anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ làm theo hết những gì em yêu cầu...

Tôi ngồi thụp trước cổng nhà mình, chẳng biết nên làm như nào cho phải nữa.

Nhật cũng ngồi xuống theo tôi.

Nhật đưa tay muốn ôm tôi nhưng cậu ấy nhìn lại cái camera chỉa thẳng rồi thụt tay lại thủ thỉ:

- Thiên ơi...

Tôi lườm Nhật rồi quay lại nhìn cái cam trước nhà mà muốn bật cười.

- Nếu Thiên vẫn chưa muốn trả lời thì 5 năm sau trả lời anh cũng được.

Nhật mất bình tĩnh mà nói năng lộn xộn.

- 5 năm chưa đủ hả, còn muốn 5 năm nữa?

Tôi vừa bực vừa buồn cười đánh 1 cái vào người cậu ấy.

- Không phải, ý Thiên sao cũng được, anh sẽ nghe hết mà.

Trái tim tôi mỏng manh lắm, đi hết một vòng, chịu đựng tổn thương cũng đủ nhiều rồi. Ngày thì trời xanh, đêm thì đầy sao, Nhật nói thích tôi. Đó không phải là những cái mà tôi muốn sao?

Tức đến điên người nhưng lại phì cười vì vòng tay muốn ôm nhưng sợ camera mà thụt lại kia.

- Nếu tôi không làm vậy thì ông định khi nào mới nói thích tôi, đợi tôi rụng răng chống gậy à?

- Đâu, anh tính sinh nhật năm nay đánh úp cầu hôn luôn, đang đắn đo sợ mới 24 tuổi, bị Thiên chê trẻ trâu...

- Trẻ trâu thiệt nha, không tính yêu đương à, mắc gì phải cưới mà lo trẻ trâu.

- Yêu lỡ...Thiên chán... Thôi đăng kí luôn cho đỡ lo.

- Ông bớt điên đi. Chia thì chia chớ mắc gì.

- Không. Không được, không thích.

Tôi liếc cái cách phồng miệng bảo không đó của Nhật.

- Vậy là giờ chúng ta làm người yêu của nhau được không?

Nhật ôm ghì lấy tôi, mặc tôi vùng vẫy.

- Không sợ camera nữa à mà còn làm vậy?

- Có gì bị ăn mấy gậy của chú cũng được, Thiên thương lại anh là được, đừng bỏ anh là được.

Không biết do dẻo miệng hay sợ mất tôi thiệt nữa nhưng tôi mềm lòng rồi...

- Bằng tuổi mà, anh anh cái gì.

Nhật cười trong đau khổ chống chế:

- Anh hơn Thiên tận 10 tháng lận á.

- Tự hào ghê luôn, dẹp đi.

Nhật ôm tôi chặt hơn thủ thỉ:

- Yêu nha?

Tôi cười nhìn gương mặt đểu đểu đó. Gương mặt 8 năm quen biết. 20 giờ 1 phút, có nên đồng ý không ta?

Đột nhiên vòng tay Nhật thả lỏng ra, Nhật đứng dậy.

- Dạ...con chào chú, con chào cô.

Tôi giật mình đứng dậy.
Qua cánh cổng thân thuộc nhà mình, ba tôi nhíu mày nhìn Nhật, mẹ tôi bủm miệng cười.

Tôi cảm giác mình đứng không vững.
Camera có thu tiếng không nhỉ...tôi không có nhớ gì hết.
Mẹ ơi...

20 giờ 5 phút, không khí phòng khách nhà tôi cứ khác lạ.
Tôi nhớ mấy năm trước Nhật có đến nhà tôi rồi, tết nào chẳng mặt dày qua ăn chực với đón giao thừa cùng nhà tôi.
Tôi nhớ cũng cái ghế sofa này mấy tháng trước Nhật còn cao hứng thủ thỉ vô tri với ba tôi: "Ti vi nhà chú coi đá banh sướng quá à" vậy mà giờ mặt sượng trân, tay để lên đùi, chân tự nhiên cũng khép chặt ngang.

Tự nhiên có tiếng phụt cười, mẹ tôi chịu không nổi cười thành tiếng.

- Thôi, 2 chú cháu đừng căng thẳng nữa, nói chuyện đi.

Nhật giờ mới giãn cơ mặt ra một tí...

- Dạ... con xin lỗi cô chú, bữa giờ con về quê mà chưa ghé thăm cô chú...Nên hôm nay sẵn đây con muốn thưa với cô chú một chuyện...

Nhật nhìn qua tôi rồi nhìn ba mẹ tôi:

- Con thật sự rất thích Thiên, thích rất lâu rồi, con mong cô chú có thể cho con quen Thiên...

- Cô thì biết 2 đứa là bạn lâu rồi, con có ngộ nhận tình bạn với tình yêu không?

Mẹ tôi hỏi.
Nhật cười.
Ủa tự nhiên cười chi vậy?

- Dạ không đâu cô chú, con chỉ sợ Thiên không thích con thôi, chứ con thì chỉ mong có thể làm bạn trai Thiên, sau đó có thể kết hôn với Thiên...

Mẹ tôi ghé vào tai tôi:

- Ủa là Nhật đang hỏi cưới con đúng không?

Mẹ tôi cười rạng rỡ, mẹ tôi thích Nhật, thích có con trai như Nhật. Từ khi gặp Nhật lần đầu tiên đã thích rồi.
Nhưng ba tôi thì...tôi không rõ nữa. Ba trầm tính, chẳng bao giờ thể hiện gì khi nói chuyện với Nhật.
Nhưng...camera thu tiếng, lỡ ba coi lại biết Nhật 5 năm làm tôi tổn thương, mập mờ 5 năm làm bạn...

- Chú không thích lời nói hoa mỹ nhưng không làm được, chú chỉ có 1 đứa con gái thôi, chú chưa từng ép Thiên phải làm điều gì Thiên không thích. Chú biết 2 đứa rất thân, con cũng hay qua đây nên chú thấy con rất hoạt ngôn, nói chuyện dễ làm đối phương thích mình, nếu con quen Thiên, con có thể đảm bảo không làm Thiên buồn vì điều đó không?

Ba ơi con buồn riết con quen rồi ba, cơm bữa đó mà, thích người giỏi ăn nói phải luôn tập quen.

- Dạ chú biết không? Con mới thấy con là người hay bị buồn á chú. Con lúc nào luôn sợ Thiên bị người khác thích mất, Thiên ít nói nhưng nói chuyện lại ấm áp, ít cười nhưng cười lại cực kì xinh. Con toàn bị buồn rầu mất ngủ vì người con thích bị nhòm ngó đó chú.

Ủa alo ông kia, nói gì tào tao vậy?

Nghe đến đó thì mẹ tôi kéo tôi lên phòng, nói để 2 ông đàn ông nói chuyện.

Không biết nói chuyện kiểu gì lâu vậy, tôi nóng ruột rón rén bước xuống lầu:

- Cũng là người trưởng thành rồi, nói được thì phải làm được.

Nhật gật gật dạ dạ.
Ba tôi cũng đứng dậy, tôi vội vàng chạy lại lên phòng.

"Anh sẵn sàng làm người yêu Thiên rồi nha"

Nhật nhắn cho tôi.
Tôi vội vàng chạy lại xuống phòng khách.

Tôi kéo Nhật hỏi nhỏ:

- Ba tôi có làm khó ông không?

Nhật giả vờ nhăn mặt rồi cười:

- Quá trình thì thôi bỏ qua đi, chú chỉ hỏi 2 đứa tính khi nào cưới.

Tôi bĩu môi:

- Tào lao.

- Khi nào cưới? Phải cọc cái ngày trước chớ, yêu đương không có giấy kết hôn dễ bị bỏ lắm.

Tôi phì cười, mới tí tuổi đầu.

- Thiên, sao lại cười?

- Tôi đói bụng, chở đi ăn đi rồi 5 năm nữa tôi cưới ông.

Nhật hào hứng:

- Ok người đẹp, đi ăn thôi.
...

Vậy mà đúng lời hứa 5 năm, 5 năm sau chúng tôi kết hôn thiệt.

Bạn bè cấp 3 đến dự không thiếu 1 ai. Đã 10 năm rồi...

"Mày lấy vợ vậy tao cũng mừng, bao năm cứ tưởng mày bóng, cứ canh sợ mày come out."

Nhật cười khà khà: "Mày cứ vậy, tao đờn ông mà, quỷ hà"

Ủa là "đờn ông" dữ chưa?

"Là tụi mày yêu nhau từ khi nào vậy, mới đây hay hồi đi học?"

Nhật nhún vai cười cợt: "Mày đoán đúng tao miễn tiền mừng cưới luôn"

Có ông bạn ngồi kế Nhật ngày xưa tay bắt mặt mừng: "12 lý cuối cùng cũng có 1 cặp, hồi đó mê bà Thiên dữ lắm mà bả lúc nào cũng lơ tụi này, à thì ra là bị thằng này che mắt rồi"

Tôi phì cười. Nhật nói khẽ với tôi: "Anh lợi hại ha?"

Ừ, lợi hại mà hại nước hại dân.

Có mấy bạn nam con cái đùm đề còn chạy đến vỗ vai chú rể: "Hối hận còn kịp đó Nhật".
Khang lúc đó đang nắm chặt tay vợ mới cưới nói rõ to: "Quay xe không, giờ quay luôn nha".

Cô bạn cùng bàn hồi cấp 3 của tôi lại chen ngang: "Nhật nó chờ 10 năm để đến ngày này, thâu thâu đi mấy ba mấy má trẻ"

Đúng rồi, đã lâu như vậy rồi...
Tôi mới nghe cô bạn nói là Nhật thổ lộ là thích tôi với cô bạn, mong cô bạn canh chừng tôi giùm, thấy tôi thân thiết với bạn nam nào thì xi nhan cho Nhật liền...
Nghe mà rợn không, hèn gì quà bánh cô bạn ăn ngập cái họng, hôm liên hoan cuối năm cắm trại biển cũng im lặng đi vô trước...

Trên màn hình đang phát những clip đáng yêu cũng chúng tôi, ai cũng cười nghiêng ngả với những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Hạnh phúc của chúng tôi là trò hề cho mọi người, bàn tay edit của chú rể muốn kí đầu ghê.
Tôi đang chăm chú thì Nhật ghé vào tai tôi:

- Em ơi.

- Ơi.

- Anh có điều muốn nói.

Tôi nhíu mày:

- Thì anh nói đi.

- Anh hơi xấu hổ, nhưng anh muốn nói 1 điều này nè.

Tôi phì cười, mới uống mấy ly mà xỉn rồi trời.

Tôi xoa xoa lưng Nhật gật đầu:

- Hình như ai cũng biết là anh thích em lâu lắm rồi. Nhưng có một điều không ai biết là năm sinh nhật 20 tuổi của anh, anh đã tỏ tình với em, anh nói là anh thích em, làm bạn gái anh nha. Nhưng lúc đó em chẳng phản ứng, gật 2 gật rồi thôi.

Ơ khi nào, sao tôi chẳng nhớ nhỉ? Ơ quên thiệt nha.

- Thiệt luôn hả, sao em không nhớ...mà sao anh không nói lại em?

- Tại sợ em thấy áy náy, với lại cũng thấy quê quê.

- Quê tự nhiên giờ nói, giờ còn quê không?

Nhật nhăn mặt:

- Tại nãy gặp anh An, anh ấy chọc anh mấy câu cái anh nhớ lại chuyện kia vẫn thấy tức tức.

- Tự nhiên tức.

- Đã can đảm tỏ tình như vậy rồi, tưởng ngon lành có người yêu, vậy mà sáng gặp em ở trường, thấy em vui vẻ nói với anh An trong lớp chúng ta chỉ là bạn cấp 3 anh đã sốc không nói nên lời, cứ ngỡ mình bị trap các thứ, chẳng thiết tha gặp mặt nhắn tin với em 2 ngày luôn. Vậy mà khi thấy em cùng bạn tham gia hoạt động bên khoa anh, chân tay đầu óc lại mềm nhũn rồi cứ muốn đứng gần em, cứ sợ em đến cái lớp học đang thèm thuồng người yêu mà chạy ra tán em, em đổ anh lại không chịu nổi.

Nhật ngừng mấy giây rồi nhìn vào mắt tôi:

- Từ đó cứ nghĩ em không thích là 1 đôi, chắc em thích kiểu người trưởng thành công việc ổn định thì thôi vậy, quanh quẩn bên em là được. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Em à, Thiên à... Ngần ấy năm...trong chuyện tình cảm anh đã từng rất hèn nhát, nhưng từ bây giờ về sau, đối với tình cảm của 2 chúng ta, anh sẽ là người can đản đảm bảo, giữ gìn nó, sẽ mãi yêu em.

Nhật hôn tay tôi, âu yếm nhìn tôi.

Thì ra là vậy.

Chúng tôi tỏ tình qua tỏ thì lại chẳng đúng thời điểm nên uổng phí ngần ấy năm.

Thật may vì những năm đó chúng tôi vẫn bên nhau dù là trên danh nghĩa bạn bè.

Cứ ngỡ là bỏ lỡ, nhưng thật ra là do vội vàng không để ý.

Nhìn Nhật đang bất lực làm đủ trò để bé con ngừng khóc tôi lại thấy lòng ấm áp.
30 tuổi rồi, tôi đang rất hạnh phúc.
Yêu ai cũng được, nhưng mãi hạnh phúc là được. Bắt đầu thì sẽ có kết thúc, tôi sẽ cố gắng để có một cái kết đẹp.

- Vợ ơi con khóc hoài luôn, vợ giúp anh với.

Thôi tôi đi trông con nha.
Yêu là phải nói, đói là phải ăn nha. Chắc con tôi đói rồi.

Chúc mọi người sẽ có một tình yêu đẹp.

End.

19/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro