2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bối rồi quay lại nhìn Nhật. Nhật chẳng phản ứng gì mà chỉ lắc đầu, sau đó tôi lại nghe Nhật nói nhỏ:

- Sợ cái quái gì? Nó không uống thì... tôi uống.

Tôi đen mặt liếc Nhật một cái, Nhật thì cười toe toét.
Khang đến gần chỗ tôi, Nhật giờ đã cầm hẳn lon nước uống gần như hết cạn. Tôi cười một nụ cười gượng với Khang, muốn nói mà chẳng biết nói gì... Nhật liền hiểu ý, hào hứng đấm nhẹ vai Khang hỏi thăm như hỏi giúp tôi.

- Mày cũng uống nước cam nữa à?

- À, cái này là...

- Hay gái cho đó, khai thật đi.

Khang nhìn tôi rồi rất nhanh trả lời Nhật:

- Mày thì lanh lắm.

Nhật cũng vì thế mà ôm vai bá cổ Khang đùa giỡn:

- Thừa nhận đi, nhìn vẻ mặt mày là tao biết, của em nào, hay chị nào cho?

- Bồ mày cho đó à Thiên này...

Tôi ngẩng đầu lên vừa lúc Khang đưa chai nước trước mặt tôi mỉm cười.

Tôi không tự nhiên đưa tay ra nhận lấy.

Vui thật, hai người họ mỗi lần có người tặng nước đều cho tôi. Tôi có nên nhảy cẩng lên vì vui không?
Muốn nhếch miệng cười lắm, nhưng không được.

Ai nói là chỉ mình tôi thích Khang? Nhật nói chẳng câu nào đúng hết...

Khang còn nhận nước của người khác...
Tôi buồn bã gục mặt xuống bàn, chẳng muốn nói gì lúc này. Tôi thấy mệt, thời gian qua, tôi cảm thấy mệt...đơn phương là cái thứ gì đó mệt mỏi nhất mà tôi từng làm. Thích mà sao lúc nào cũng phải lo lắng...
Không phải Khang nhìn tôi càng ấm áp hơn sao, cách cậu ấy quan tâm đã giống một người bạn hơn sao? Dù nước này của ai nhưng cậu ấy vừa cho tôi đó thôi, đầy người ở đây nhưng Khang lại cho tôi đó thôi.
Lần này chắc phải quyết tâm, cậu ấy chẳng là của ai cả, phải quyết tâm đến cùng. Không thể để tên Nhật đó cười vào mặt được. Không để có thêm bạn gái tặng nước cho Khang như vậy nữa...

...

.....

- Nhật, Nhật ơi.

- ...

Không trả lời. Mất dây thần kinh lưng rồi sao hay sao trời. Tôi lại gõ khẽ vào lưng Nhật một lần nữa:

- Nhật.

Vẫn không nghe.

Bực mình. Tôi đấm mạnh lưng đứa phía trước đồng thời gằn giọng:

- Nhật chó.

Tưởng sẽ bị lơ tiếp nhưng không, bạn Nhật quay xuống, còn "hử, gì vậy" dịu dàng, ngây thơ lắm.

Gọi bình thường thì không bao giờ nghe đâu mà chỉ cần gọi y như chửi nhau là Nhật quay lại ngay tức khắc.

- Còn bút xanh nào không?

À tại bút xanh tôi vừa hết mực.

Khinh người dễ sợ, hỏi còn không trả lời.

- Ế.

- Hở?

- Bút Xanh...

Chưa kịp nói xong thì người phía trước liền đưa balô to đùng đặt ở bàn học tôi rồi lại thản nhiên quay lên.
Tôi sợ cô chú ý nên nhanh lẹ lôi balô Nhật xuống bàn. Tôi thông cảm mà, đang giờ lý, môn nào Nhật cũng có thể quay xuống to nhỏ với tôi được nhưng lý thì không.
Nhật rất thích lý, đặc biệt thích luôn, nghe nói tủ sách nhà Nhật 90% đều là sách liên quan đến vật lý. Nếu như một ngày Nhật không quay xuống bắn tiếng anh với tôi thì ngày đó có không nắng thôi, chứ một ngày mà không thấy Nhật cầm cuốn lý thì có lẽ trời âm u sắp có bão luôn. Mà thật ra tôi cũng thích lý nữa, không thì tôi đã không cố gắng ngày đêm học bài để vào được cái lớp chuyên duy nhất của mỗi khóa này rồi. À lớp tôi chuyên lý: lớp 11 lý.

Tôi mở ngăn đầu, điện thoại, mở ngăn tiếp...ôi trời, cậu ấy đem toàn sách liên quan đến lý...đây rồi, một hộp bút luôn. Ông này ổng góp tiền mua bút xanh thôi đây mà.
Xin lỗi Nhật, Thiên xin phép mượn 1 cái, mượn đến khi hết mực thì trả vậy. Tôi tự bật cười với suy nghĩ của mình rồi cất hộp vào balô Nhật...
.
.

- Thôi bài học kết thúc tại đây, về nhà nhớ làm tất cả bài tập, lên lớp chỉ giải những bài nâng cao thôi nhé cả lớp.

Giọng ồm ồm của rừng trai lớp chuyên lý dạ trong uể oải. Một vài đứa con gái còn lại ngáp dài ngáp ngắn. Dù là yêu thích nhưng đôi lúc cũng chán lắm.

Cô chủ nhiệm ra khỏi lớp rồi nên tôi đưa balô đặt mạnh ở ghế phía trước đồng thời hỏi han:

- Sao đem nhiều bút xanh vậy Nhật?

- À... bút thì Nhật không có nhưng về nhiều thì không ai so sánh được Nhật nhé, Nhật đem khoe chơi vậy thôi, Nhật còn 2 hộp ở nhà nữa Thiên à.

Bĩu môi. Cô bạn cạnh tôi còn cười. Cũng may chúng tôi không cùng bàn, nói gì thì nói cô giáo xếp chỗ đôi lúc thấy cũng được.
Tôi ghi mấy chữ kết luận của bài tập rồi giơ cái bút màu lên trước mặt Nhật:

- Không mua vài cái bút màu như này cho nó màu sắc.

- Dùng chung với Thiên cũng được mà, đó giờ vậy mà.

Nói mà cái mặt kiểu như đang nói sự hiển nhiên, kiểu như: "100°C là nước sôi mà" vậy. Coi cái thái độ kìa.

- Không phải cái gì của tôi cũng dùng chung được đâu nha.

Nhật chẳng mảy may quan tâm lời tôi nói, quay lên thu xếp sách vở. Đoạn quay xuống:

- Đàn ông với nhau mà cứ nói vậy.

Tôi thấy vẻ mặt của Nhật mà muốn đấm, cười còn gian như vậy, biết vậy chôm thêm 2 cây dằn mặt rồi.

- 2 ông bà không định về à? Trống đánh từ đời nào rồi nha.

Ơ, tan học rồi sao.
Tôi vội vàng nhìn quanh lớp...Khang đi đâu rồi? Tôi gom vội sách lý chạy ra khỏi lớp.
Đâu rồi nhỉ? Định... hôm nay tôi nói chung phải tỏ tình, hay phải bóng gió gì đó cho Khang biết được tôi thích cậu ấy, hôm nay tôi phải nói cho bằng được. Tôi đã quyết tâm mấy ngày nay rồi, ý chí như tường thành rồi. Nếu lần này không chịu nói thì không biết khi nào tôi mới có quyết tâm.
Tôi chạy nhanh ra khỏi dãy phòng học để đuổi kịp Khang...

- Chạy gì nhanh vậy? Quên này.

Tôi ờ ờ lấy nón đội rồi chẳng thèm cám ơn nhìn quanh, Khang hình như về rồi hay sao ấy. Không phải chứ...

- Nó không có biến mất đâu mà bà lo, cần gì phải tìm như heo tìm cám vậy?

Tôi trừng mắt quay ra sau:

- Kệ tôi, mà đó giờ tôi chỉ nghe là chó tìm xương thôi, chứ heo là người nuôi dâng cám tận miệng cho nó mà.

Nhật đánh một cái vào vành nón của tôi rồi cười cười:

- Đồ heo lý sự.

Tôi bực mình đốp lại mà chẳng nhìn mặt.

- Đồ chó nhật thích gây chuyện.

Ôi nắng thế này, Khang ơi Khang đang ở đâu vậy, về chưa sao chẳng thấy tăm hơi vậy.

- Thôi tôi về trước đây heo ơi.

Nhật đánh tiếng với tôi rồi quay lưng, tôi liền nhanh nhẹn chặn Nhật lại, cười hì hì.

- Sao đây?

- Trước khi về, ông có thể gọi cho Khang thử Khang về chưa được không, tôi gọi ngại lắm.

Nhật tỏ vẻ chán nản lắm nhưng cũng chẳng hỏi tôi gọi làm gì, Nhật lấy điện thoại ra bấm rồi ghé vào tai, tay sửa lại cái nón tôi vừa đội lệch, miệng vừa vặn nói:

- Có gì mà mặt lo lắng vậy hơ, Khang nó...

Nhật tự dưng dừng câu đang nói, tôi thấy lạ nên đưa mắt nhìn theo hướng mắt cậu ấy.
Tôi nhìn ra cổng trường, ừ thấy Khang và còn...và còn thấy Khang cười vui vẻ xoa đầu ai đó nữa...
Khoảng cách xa như vậy mà tôi vẫn thấy rõ ánh mắt cậu ấy tràn ngập niềm vui, nụ cười cậu ấy không những ấm áp nhẹ nhàng mà còn chứa đựng chút gì đó hạnh phúc nữa...Tất cả, tôi đều cảm thấy lạ lẫm. Tôi chưa từng thấy cậu ấy thân thiết như vậy với một cô gái thì phải? Khang hình như đã khác mọi ngày rồi, chẳng điềm đạm cười nhẹ như trước nữa đâu. Vui quá, đã có người làm Khang vui như vậy.
Tôi muốn cười mà cười chẳng được. Tôi nắm chặt tay lặng nhìn họ đi khuất...
Vì sao Nhật còn nhận ra tôi thích Khang còn Khang thì không? Giờ tôi biết rồi, Khang hình như không những không thích tôi mà còn dành tình cảm cho một người khác nữa. Hóa ra vậy...
Thật mất mặt, tôi cảm thấy ê chề về sự ảo tưởng rằng Khang cũng hơi thích tôi...

- Sao vậy?

Tôi nhìn Nhật rồi lại nhìn đi nơi khác.
Tôi đang chẳng dám nhìn mặt ai lúc này...nên tôi làm như không nghe thấy đi thẳng ra nhà xe...

- Này!

Nhật đứng trước mặt tôi không cho tôi bước tiếp...
Tôi chẳng biết nói gì với cậu ấy cả, không biết sao tôi cảm thấy xấu hổ trước Nhật...xấu hổ vì hành động của chính mình...

- Đơ mặt cái gì, lo sợ cái gì? Ngẩng mặt lên tôi xem coi!

Tôi lo gì sao? Tôi sợ cái gì sao? Chẳng biết nữa, chỉ là cái xoa đầu đó, như có ai đó tát mạnh vào mặt tôi vì ảo tưởng cho rằng Khang chưa thích ai. Tôi nghẹn, tôi chưa bao giờ thấy nghẹn như bây giờ.

- Sợ cái gì, chỉ là xoa đầu cười vui vẻ thôi mà, chắc là tóc bạn gái đó dính bụi thôi. Mà cũng chỉ là xoa đầu thôi mà, để giờ tôi xoa đầu bà rồi cười kiểu đó xem có giống họ không nhé? Ai biết được họ cũng đang giống chúng ta, chỉ là bạn bè thôi.

Nên vui hay nên buồn đây, bạn thân của Khang còn chẳng biết cô ấy là ai.

Nhật với Khang, tính cách và cách đối xử với mọi người rất khác. Nhật là mẫu người dễ gần, luôn dùng nụ cười thân thiện làm người khác dễ chịu dù nụ cười đó là nụ cười xã giao cho quan chuyện. Khang thì khác, cậu ấy chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc nhiều ra bên ngoài, thật sự vui thì cậu ấy mới nở một nụ cười tươi rói kia ra... Hay là do tôi chưa hiểu rõ? Nhưng tôi nghĩ Khang sẽ không tỏ ra thân thiết như vậy nếu như cậu ấy nghĩ sẽ không đủ thân thiết.
Dù là gì đi chăng nữa, cô ấy chắc phải thân với Khang lắm...

Tôi lách qua người Nhật tiếp tục bước.

- Thôi cứ cho là như bà nghĩ đi, bà lo sợ gì chứ, một đối thủ nặng kí như tôi bà còn không sợ thì sợ một đứa từ đâu xuất hiện đó làm gì?

Tôi giờ chẳng muốn đùa giỡn gì nữa hết...

- Tôi muốn về.

Nhật lắc đầu chán nản rồi cũng nói:

- Thì đi về.

Tôi dù sao cũng chẳng thể đối mặt nữa, tôi thấy rất hoang mang. Tôi phản ứng quá mạnh phải không? Nhưng tôi là vậy... tôi thừa nhận, tôi nhát gan...rất nhát gan.

..
Tối đó Nhật đã nhắn tin cho tôi: "Bạn đó theo gia đình từ thành phố về đây ăn tết, chỉ là hàng xóm trước kia của Khang thôi, nó có nhắc mà tôi quên mất, yên tâm đi, không có gì đâu."
Yên tâm sao? Tôi chỉ lặng lẽ đọc nhưng không phản hồi gì.
Mấy ngày cuối cùng đi học của cuối năm qua đi một cách nhạt nhẽo.
Thấy Khang, tôi cố ý nhìn mông lung như không thấy, Nhật bắt chuyện tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Tôi thấy rất chán nản, chẳng muốn làm việc gì ngoài ngồi một chỗ.
Tôi gần như bỏ hết tất cả những việc thường làm trong những ngày qua. Chỉ vì một người bạn kia, tôi buông tất cả.
Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa. Nhưng quyết tâm của tôi bị bỏ lại ở sân trường ngày hôm ấy rồi.
Tôi gần như bị khựng lại, giống như bị chao đảo bởi cú thắng gấp rồi lại sợ sệt chẳng dám chạy tiếp.
Đối với tôi, để lấy được quyết tâm rất khó, nhưng hy vọng bị dập tắt thì tôi không còn muốn quyết tâm nữa...
Lần đầu tiên tôi thích ai đó, tôi chẳng biết làm sao khi ai đó của tôi lại thích người khác, tôi thật sự không biết phải làm sao.

..
Chúng tôi đã bắt đầu nghỉ tết nguyên đán, lại một năm nữa sắp trôi qua. Chắc bây giờ ai cũng mong một cái tết vui vẻ bên gia đình và đang chuẩn bị sẵn sàng đón xuân rồi. Tôi cũng mong vậy mà, tôi cũng chuẩn bị những dự định... tôi còn từng nghĩ năm nay mình còn vui hơn năm ngoái nữa kìa, vì có Khang, khi tôi nói hết với Khang...vậy mà ngày hôm đó...
Tôi thở dài một hơi rồi nhìn ra cửa quán.
Tôi chẳng phải là quá buồn cho một cuộc tình đơn phương này, mà chỉ đơn giản là khó chịu, tôi thấy không thoải mái. Tôi khó chịu về sự ảo tưởng của chính mình. Tôi thấy mình như đang xấu hổ vì vấp ngã ở đoạn đường mà mình cá cược với mọi người mình sẽ đi qua an toàn....
Haizz...Nói gì thì nói sắp tết rồi, cảnh ngoài quán lại đẹp như vậy, sao phải buồn chứ, vui lên, phải vui lên...nhưng thật sự chẳng vui nổi, cứ như bị mắc xương cá, nuốt nước miếng cũng chán chường...

Nhìn ly sinh tố vừa đưa ra lại thấy buồn, đi chơi một mình, tôi thấy mình cô đơn chết đi được nhưng lại chẳng đủ can đảm rủ ai đi cùng... muốn hết cô đơn nhưng lại ngại nói chuyện cùng người khác...
Mà hay nhỉ, tôi làm gì có bạn thân...

- Hù, người anh em.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tươi tắn đúng chuẩn đón xuân. Người trước mặt kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống. Tôi lại thở dài một tiếng rồi như không có chuyện gì nhìn xuống ly sinh tố.

- Ê, heo sao không ở nhà ngủ mà lại ra đây tiêu tiền vậy heo?

Chọc chọc ly sinh tố, hút một ngụm, tôi lơ đãng nhìn ra lớp cửa kính của quán cà phê như không nghe câu gì từ đối phương.

- Đã đi khám chưa?

Ai nói là Nhật thường rất dễ làm tôi mở miệng nói chuyện chưa?

Tôi nhíu mày nhìn lại người đối diện. Nhật với đôi mắt lo lắng nhìn thẳng mắt tôi.

Tôi hỏi lại:

- Khám gì?

- À khám tai và mắt, tưởng lãng tai và loạn thị rồi.

- Xì.

Cậu ấy cười...

Hút thêm một ngụm sinh tố, tôi lại tiếp tục nhìn ra cửa.
Nắng hôm nay đẹp thật.

- Không vui khi có tôi ở đây à?

- Tôi đang khó chịu trong người, đừng chọc tôi, tôi cắn người đó.

Tôi cắt ngang lời nói của Nhật, sau đó thở dài chán nản.
Nhật cũng thở dài theo.

- Chuyện thằng Khang...tôi nghĩ nên nói đi, đừng để trong lòng, một thành đôi, hai trở về bạn cùng lớp bình thường, phải quyết định đi, cứ vì chuyện này mà cứ làm tâm trạng tệ đi, không đáng đâu. Tôi không hiểu bà và thằng Khang đang nghĩ gì nữa...

- ...

Tôi không thích câu Nhật vừa nói. Sự xấu hổ nhờ đó mà lại một lần nữa bủa vây tôi.

Sao Nhật luôn để ý việc tôi làm, vì người tôi thích là bạn thân Nhật sao? Cũng vì vậy mà lần này đến lần khác nói mãi đến việc đó? Tôi chẳng muốn nói gì với Nhật, vì cậu ấy biết tôi thích Khang, rồi biết tôi đang khó chịu về việc đó. Ngoài tôi ra, tôi không muốn ai biết tôi có điểm yếu. Hơn hết, người đó là Nhật...
Tôi rất muốn nói nhưng chẳng biết nói gì với Nhật bây giờ đây, nói tôi đang rất xấu hổ sao? Không thể.

- Này, coi tôi là không khí à?

- ...

- Mệt không?

Tôi nhìn Nhật, cậu ấy nhìn thẳng mắt tôi... ánh mắt gì đây, Nhật nhìn tôi như thể muốn được tôi chia sẻ...

- Tôi hỏi thật mà, Thiên, bà không mệt sao, thích mà không nói, bà không mệt sao?

Tôi biết, có cần nhắc lại mãi chuyện đó không? Không phải tôi không muốn nói đâu...

Tôi khó chịu, hiện tại tôi rất khó chịu. Từ đầu đến cuối tôi chỉ thích Khang, tôi không muốn giải thích điều này với ai. Nhật có biết cậu ấy là bạn thân của Khang không? Nhật không biết hay cố tình không biết? Quan tâm quá đến tôi cậu ấy được gì? Tôi bực, tôi thấy cậu ấy quá can thiệp vào chuyện của tôi...

- Vậy ông có mệt khi mãi chờ một người bỏ ông mà đi không? Du học sao? Ông có mệt khi thích mãi người không cần ông không? Trước khi hỏi tôi, ông tự hỏi mình trước đi. Ngoài bạn cùng lớp, chúng ta chẳng là gì hết, đừng quan tâm tôi nữa, xin đó!

Nhật hình như thoáng bối rối, tôi thấy mặt cậu ấy hơi tái lại, bàn tay đang đặt trên bàn bỗng nhiên nắm chặt lại. Nhưng Nhật vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi giật mình.

Nhật bỗng nhiên đứng dậy, cậu ấy vẫn nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng cậu ấy mãi vẫn không mở miệng nói với tôi câu nào.
Tôi sợ, bỗng nhiên tôi chợt sợ...

- Nhật...tôi không...

Nhật quay lưng và đi ra khỏi quán khi tôi chẳng kịp nói xong. Tôi có gọi lại mấy tiếng nhưng cậu ấy chẳng một lần ngoái đầu nhìn lại. Nhật chẳng muốn nghe tôi nói, Nhật từ chối lời nói từ tôi. Đầu tôi trở nên trống rỗng, Nhật chưa từng nhìn tôi như vậy, cậu ấy chưa từng đáp trả tôi bằng cái quay lưng phũ phàng như vậy...hình như Nhật biến thành một con người khác trước tôi trong suốt hơn 1 năm học chung....

Tôi không có ý nói Nhật như vậy, thật mà, tôi chỉ lỡ miệng, tôi thật sự không cố ý.

Mà phiền phức, con trai gì dễ giận vậy. Ừ giận thì giận luôn đi, tôi nói đúng mà, tôi ... tôi dù sao cũng chẳng muốn quan tâm.
Ờ đúng vậy, Nhật tưởng cậu ấy là ai mà giận tôi, Nhật không có tư cách, tôi trước giờ cũng chẳng bao giờ quan tâm ai nếu không thân. Tôi không thân với Nhật, vậy nên đây là tự cậu ấy nói rồi cậu ấy tự bực thôi, không liên quan đến tôi.
Tôi chẳng hiểu nổi bọn con trai, đôi lúc giận còn vô cớ hơn con gái nữa...
Tôi đã buồn chuyện Khang giờ đến chuyện của Nhật nữa. Tôi cóc thèm quan tâm chuyện ai nữa, không nói chuyện với tôi thì thôi, tôi đây cũng không cần.

Uống cạn ly nước lạnh, cổ họng tôi có cảm giác hơi rát. Haizzz...

Hay tôi nhắn tin làm hòa trước nhỉ?

Mà mắc gì tôi phải vậy, lỗi của tôi à? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà!

Nhưng không biết nữa, thấy lo lo sao sao ấy, có khi nào Nhật không thèm nhìn mặt tôi luôn không?
Tôi không biết mình đi quanh nhà bao nhiêu lần rồi.

"30 đi chơi không, đi xem pháo bông"

Khang vừa nhắn tin cho tôi, tôi nhìn tin nhắn rồi lại thở dài, chẳng phải tin nhắn của Nhật...
Giật mình, tôi đang đợi tin nhắn của Nhật sao?
Tự nhiên nhớ đến năm lớp 10, Nhật hay nhắn tin cho tôi lắm, tôi vì không quan tâm nên chỉ gửi mặt cười rồi không trả lời nữa. Có đợt tối nào cũng gửi cho tôi stick xin chào, tôi hãi quá, đăng xuất cả nick. Học chung lâu thì nói chuyện nhiều nên cũng đỡ hơn, vui thì trả lời, không vui thì sáng sớm nói khẽ với Nhật: "tối qua tôi không lên mạng". Nhật chẳng nói gì chỉ cười khì khì nhìn tôi rồi nói "tôi biết mà".
Tôi bị quen với thái độ đó của Nhật, dù biết tôi nói xạo nhưng vẫn vui vẻ cho qua. Tôi sống trong sự vui vẻ chấp nhận của Nhật nên hình như rất xem nhẹ Nhật. Để giờ đây...
Ôi tôi bị lỗi lầm ám quá rồi, người mình thích nhắn mà chẳng thấy vui, đúng rồi, tôi chẳng vui như tôi đã tưởng tượng.
Hình như thấy tôi trả lời hơi lâu, Khang liền gọi cho tôi. Tôi cố điều chỉnh giọng nói sao cho vui vẻ nhất rồi bắt máy...

"Ok luôn nha"

"Thiên có cần Khang đến chở không Thiên?"

"Không đâu, Thiên có xe mà"

"Có mấy bạn lớp mình nữa, chắc hôm đó vui lắm"

"Ừ. À mà Khang này..."

"Sao Thiên?"

Không biết do tôi không kịp suy nghĩ hay do suy nghĩ quá nhiều làm tôi không kiểm soát được việc mình làm mà...tôi đã hỏi Khang về vấn đề tôi nghĩ chẳng liên quan đến cuộc nói chuyện.

"Nhật đi không Khang?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro