9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hỏi để làm gì khi ngẩng đầu cúi đầu, Nhật vẫn ở đó mà, gọi Nhật vẫn quay lại mà, cậu ấy có đi đâu đâu mà phải lo lắng. Thanh xuân còn dài mà...
Đúng vậy.
Là vì tôi thích Nhật, thích nụ cười tự nhiên đó, nên tôi muốn mặc kệ... Tôi luôn tìm mọi lí do để mặc kệ.
Tôi lại bắt đầu mặc kệ, tôi lại tiếp tục ngày dài mặc kệ. Là tôi sẽ không giận Nhật, là tôi sẽ không đòi hỏi cậu ấy sẽ xem tôi là gì nữa.

Cả ngày chủ Nhật miệt mài với đống bài tập ngổn ngang, tập trung quá đến độ tôi đã giải hết 1 bộ tiếng anh thi thử luôn, rồi còn thêm mấy bài lý để giải xì trét.
Tập trung đến độ, tôi từ chối lời rủ rê trà sữa ngắm hoàng hôn sến súa của Nhật luôn.
Vừa nằm dài trên giường định bụng nhắm mắt một giấc thì mẹ nhờ đi siêu thị mua mấy đồ lặt vặt.
Dù lười biếng nhưng vẫn mở to mắt xỏ đôi dép, mang túi tiền vào người, nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều rồi.

Nếu tôi đồng ý với Nhật, chắc giờ này đã cà phê chém gió với cậu ấy rồi cũng nên.
Cũng không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nữa.

A, cái loại kẹo này đợt trước Nhật mua cho tôi này, để xem...

- Đi chợ chiều hả Thiên?

Cái giọng trầm ấm của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đặt khẽ gói đồ ăn vặt xuống quay hẳn người nhìn.

- Khang à.

Hôm nay Khang mặt quần jeans áo thun bình thường, tay cầm điện thoại cúi đầu nhìn những món hàng trong xe đẩy của tôi bật cười:

- Đi lánh nạn sao mua lương thực nhiều vậy?

Nhìn lại xe đẩy, đồ mẹ dặn thì có mấy món mà đồ ăn vặt gần đầy xe rồi.

- Sợ mai mặt trời không mọc nữa, trữ chứ không lại không có gì ăn.

Khang cười đưa mắt nhìn quầy hàng tôi đang lựa.

Bạn bè gặp nhau thì chào xã giao là bình thường, bạn bè cũng kha khá thân nên xã giao lâu lâu chút cũng không vấn đề. Nhưng mà như này là hơi lâu lâu quá rồi. Mà tình huống trước mắt tôi là gì đây?
Mặc cho ánh nhìn khó hiểu của tôi, Khang tự nhiên đẩy xe giúp tôi, cậu ấy cũng tự nhiên đi tính tiền giúp và tự tiện xách giùm luôn.
Ra đến cổng siêu thị, tôi do dự nhớ lại biên lai mấy trăm ngàn áy náy. Đoạn mạnh dạng kéo áo Khang.

- Trà sữa nhé, Thiên mời.

Khang không những không từ chối, tay ra hiệu đến nhà xe, cậu ấy còn quay lại gợi ý tên quán cho tôi.

Khang tính tình trầm lặng khó đoán đây sao? Hay món tủ của cậu ấy là trà sữa?

Không biết sao dạo này Khang có rất nhiều chuyện vui, cậu ấy cười suốt thôi. Cậu ấy kể hết chuyện từ ngày đầu vào lớp 10 đến con chó mới nuôi nhà cậu ấy. Giờ tôi mới biết là Khang rất ấn tượng với tôi khi vừa vào lớp, cậu ấy nói là lớp ít con gái, tôi lại nổi bật vì cao hơn hẳn các bạn, lại còn dễ thương viết chữ đẹp. Tôi dù cũng thấy vui vì được khen nhưng sao thấy lạ lạ, không lẽ học quá nên Khang như vậy? Khen lộ liễu như vậy à?
Ừ, cũng vài tháng nữa thi tốt nghiệp rồi, tôi tâm lý còn khùng điên mà.

- Chị ơi, cho em 1 trà đào, 1 trà trái cây.

Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên cạnh quầy order. Tôi thoáng giật mình đặt ly trà trái cây xuống bàn...

- Ơ Nhật.

Tôi nhăn mặt nhìn Khang gọi người đó, có suy nghĩ muốn đến bịt miệng Khang lại.

Người đó tiến đến bàn chúng tôi đang ngồi, đặt balo xuống chiếc ghế đối diện tôi rồi chậm rãi ngồi xuống.
Tôi vô thức cúi đầu nhìn chiếc bàn...

Tai tôi ù đi, chẳng nghe rõ lời chào hỏi của ai với ai, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo của người vừa vào:

- Vui nhỉ, sao không gọi tao ra?

Tự nhiên không khí trở nên im lặng.
Cảm giác bạn bị người khác bắt gặp nói bận làm bài ở nhà mà lại thấy có mặt ở quán thì như nào?
Tôi im lặng và gần như nín thở.

Ủa mà tôi làm sai gì sao? Nhật vào thì kệ cậu ấy chứ, mắc gì tôi phải chột dạ như vậy? Tôi đâu có định đi với Khang đâu, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.
Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên...

- Tao tưởng mày bận học, tụi tao cũng mới vào thôi.

Tụi tao? Tôi tưởng Khang sẽ nói là tao với Thiên. Và sẽ nói là chúng tôi không hẹn trước chứ.

Sao Khang lại...

- Gọi đồ chưa? Hay tao lại order giùm cho. Uống gì?

Nhật cười, xua xua tay.

- Tao tính mua về mà, tao về liền à.

Đoạn cậu ấy quay qua tôi.

- Vì Thiên đã hẹn với Khang nên không đi với tôi đúng không?

- Hả?

Tự nhiên đang nói với Khang Nhật quay qua hỏi, làm tôi bất ngờ chỉ biết hả một tiếng đáp lại.
Chuyện uống nước với Khang tôi định khi về sẽ nhắn tin nói rõ với Nhật sau nhưng không ngờ cậu ấy lại hỏi ngay lúc này.
Tôi cắn nhẹ môi chẳng biết nói gì. Giờ tôi giải thích là Khang trả tiền giúp nên tôi mời Khang nước sao? Nó cứ sao sao á, nói trước mặt Khang thì lại không hay.

Tôi nhìn Khang, tôi chờ một người luôn nói đỡ cho mọi người đó thanh minh rằng tôi không hẹn trước với Khang.
Nhưng hình như càng hy vọng thì càng thất vọng, Khang hình như đang tránh ánh mắt của tôi... cậu ấy nhìn ra cửa như thể không phải chuyện của cậu ấy vậy...

Tôi nặng nề đưa đôi mắt qua Nhật, Nhật nhìn tôi, nhìn như mong chờ, chờ tôi giải thích.

- Thật ra là...tôi với Khang chỉ mới quyết định sẽ uống ở đây thôi, không phải...

- Là tôi rủ không đi nhưng nó rủ nên bà đồng ý?

- Không phải, là tôi rủ... không không phải, ý tôi là...

- Dạ số 8 có trà đào và trà trái cây rồi ạ.

Nhân viên báo ai đó có nước...

- Thôi, tôi về đây, uống vui vẻ.

Lời giải thích của tôi mắc nghẹn trong cổ họng, chỉ ngơ ngác khi nghe cậu ấy ngắt lời thôi...
Nhật nói rồi cầm nước bước ra khỏi quán, tôi còn chẳng kịp quay người nhìn bước chân cậu ấy nữa, cậu ấy đi như cách cậu ấy vào vậy, đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Tự nhiên nhớ đến giao thừa năm trước, cậu ấy cũng quay lưng đi như vậy. Tôi sợ hãi muốn chạy ra nói rõ nhưng người không sao đứng lên nổi...

- Thiên đừng để ý lời Nhật quá, mai nó lại cười lại thôi.

Tôi nhìn qua Khang, lần đầu tiên tôi không thích cách nói chuyện như vậy của Khang.
Sao vừa rồi cậu ấy chẳng nói gì, chẳng nói đỡ gì cho tôi?

- Thiên tính học đại học ở đâu?

Uống thêm một ngụm, tôi để ly nước xuống bàn:

- Chắc vào Sài Gòn học như bao người thôi, còn Khang thì sao?

- Khang hả, ba Khang muốn Khang đi du học. Khang đang phân vân có nên đi không...Khang thật sự không muốn ra nước ngoài, Khang muốn ở lại đây...

Nói đến đó tự nhiên Khang nhìn vào mắt tôi, tôi không tự nhiên cầm ly nước lên.

- Ừ, qua đó một mình buồn lắm, nghĩ đến mà Thiên cũng buồn lây.

- Ừ buồn thật, vậy mà Nhật lại muốn đi đó, đợt đó nó còn rủ rê Khang qua Sing với nó.

Trà trái cây tan đá trở nên quá nhạt rồi hay sao vậy, tôi thấy không còn vị gì nữa rồi.

- Nhật rủ Khang à? Mới đây sao?

Khang nhìn tôi, nói với giọng vui vẻ:

- À đó là ý định năm lớp 9 thôi, Khang cũng chưa hỏi lại. Giờ không biết nó còn muốn đi không nữa.

"Nhật có một người nào đó khắc tận tim rồi, vậy nên chẳng bao giờ tỏ tình với Thiên đâu"

Không biết vì sao câu nói đó tự nhiên vang lên trong đầu tôi.

Bây giờ tôi muốn đi về, tôi muốn về.

Tôi không lịch sự đưa tay nhìn đồng hồ.

- Thiên bận hả, cũng tối rồi thôi hay mình về đi.

Tôi nói đại lí do vớ vẩn nào đó để lấp đi sự chán nản muốn đi về của mình. Đưa tay xách túi đồ to bự ra khỏi quán.
Nhưng chỉ vừa ra khỏi quầy thôi, tôi khựng chân khi thấy Nhật đang ngồi tựa ở yên sau xe cậu ấy, mắt nhìn về phía chúng tôi.

Nhật vẫn chưa về.

Nhật nhìn về phía tôi, mặt bình thản nhưng thái độ thì không bình thản chút nào. 2 ly nước cậu ấy vừa mua bị vứt lăn lóc ở giỏ xe, đúng kiểu bị vứt luôn, vì nó ngã rất chói mắt.

Khang thấy tôi không động đậy thì đưa tay lấy túi đồ của tôi bước về phía trước. Vừa nói vừa đi ngang qua Nhật:

- Ủa chưa về hả, sao còn đứng đây?

Khang đến dắt chiếc xe của tôi ra khỏi dãy rồi dựng trước tôi.

Nhật không trả lời, từ đầu đến cuối nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi phản bội cậu ấy vậy.

- Mày về trước đi, tao sẽ đưa Thiên về.

Là Nhật nói, cậu ấy nhìn tôi mà nói.

- Về chung đi.

- Mày về trước đi.

Nhật bây giờ đã quay qua Khang, cậu ấy cũng đã đứng thẳng dậy.

Khang dựng xe cậu ấy gần tôi, cười như không quan tâm lời nói có phần khác lạ của Nhật:

- Tao với Thiên đi chung với nhau mà, tao phải đưa Thiên về tận nhà chứ. Thiên hay mình...

- Tao hẹn với Thiên trước nhưng Thiên lại đi với mày, mày còn muốn gì nữa.

Nhật nói hơi to tiếng, hình như vậy, vì anh bảo vệ quán đã quay qua nhìn chúng tôi rồi.

- Hẹn ai là quyền riêng tư của mỗi người mà, Thiên cũng có phải là người yêu của mày đâu, mày không thấy nói vậy là vô lý à.

Tôi ngờ nghệch nhìn thái độ 2 người đó mỗi lúc mỗi khác, tự nhiên lạnh sống lưng.

- Phải là người yêu mới có quyền vô lý à? Tao nói mày về trước đi, tao có chuyện cần nói với Thiên.

- Mày đừng lúc nào cũng tự quyết định như vậy.

- Tao thì làm sao?

Nhật bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc.
2 người họ to tiếng mấy câu mà khách trong quán bắt đầu nhìn ra. Có người bắt đầu giơ điện thoại lên. Tôi sợ muốn tái mặt lại.
Là tôi sao, họ cãi nhau vì tôi sao? Vì chuyện cỏn con đi về thôi sao? Tôi sợ hãi chạy đến đứng giữa 2 người họ, tôi biết tất cả mọi chuyện đều do tôi, tôi không thể đứng ngơ mà sốc được.

- Thôi Khang về trước đi, nhà Khang cũng xa ở đây hơn mà.

- ...

- Thiên với Nhật có chút hiểu lầm, lát Thiên sẽ nhắn tin cho Khang, nhé.

Khang hình như bất ngờ khi nghe tôi nói câu đó, Khang nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy đầy sự thất vọng.

Đợi cậu ấy đi khuất khỏi tầm mắt, đợi những chiếc điện thoại của những vị khách kia đặt xuống tôi mới quay qua Nhật.

- 2 ông làm sao vậy? Chuyện có gì đâu mà...

- Thiên không thích gặp tôi sao?

- ...

- Thiên không muốn đi với tôi vì muốn đi với nó sao?

- ...

- Nếu Thiên không muốn đi với tôi cũng có thể nói thẳng mà...

Tôi nhìn vào con người đối diện, nhìn những giọt mồ hôi chạy ròng 2 thái dương cậu ấy...
Nhật chờ tôi, để nói những câu này sao?
Vì tôi Nhật lại nổi nóng với bạn thân của cậu ấy ư?
Cậu ấy quên những lần tôi luôn có mặt khi có hẹn với cậu ấy sao? Nhật không biết là các cuộc hẹn của tôi đều là với Nhật sao?
Tại vì cậu ấy không biết nên cậu ấy trách móc tôi, lạnh nhạt mà trách móc tôi...
Nhưng có phải là vì...

- Đi về thôi, tối rồi.

Nhật dắt chiếc xe cậu ấy quay lại, cậu ấy gạt tó xe...

- Ông thích tôi sao?

Trong đầu tôi bây giờ không còn sơ đồ mạch điện, gia tốc vận tốc hay quãng đường hay cách tính nhanh trong mỗi bài trắc nghiệm, đầu tôi chỉ đang lặp đi lặp lại, Nhật thích tôi sao?
Rốt cục là cậu ấy có ý gì, từ đầu đến cuối có ý gì?
Tôi thật sự hỏi chính tôi và cũng muốn Nhật nói.

Nhật hình như khựng chân lại, câu hỏi của tôi hình như tác động rất mạng đến Nhật, tay Nhật nắm chặt tay lái xe, rất chặt.

Tôi biết khi cậu ấy bối rối cậu ấy thường nắm chặt tay, 1 năm trước và giờ vẫn vậy.

Tôi đi đến gần Nhật nhìn vào mắt cậu ấy kiên quyết hỏi thêm lần nữa:

- Nhật có phải là thích Thiên không?

Nhật đã quay người lại, cậu ấy cười, gượng gạo cười như chưa có gì xảy ra.

- Về thôi.

Cậu ấy không quan tâm câu hỏi của tôi.
Ừ.

Tôi đã nói đến như vậy, đã bỏ hết những ngại ngùng hỏi rõ ràng như vậy rồi...
Ranh giới giữa bạn bè và người dưng đã bị tôi phá như vậy rồi mà Nhật lại...
Tay tôi buông lỏng, thấy sống mũi mình cay xè.
Có hay không cậu ấy chỉ xem tôi những như những cô bạn cậu ấy thường nói chuyện, chỉ thích nói chuyện thôi...

Nhưng thà Nhật nói Nhật không thích tôi, tôi còn thấy dễ chịu hơn, đằng này cậu ấy lại...

- Nếu vậy thì ông đừng vô lý như vậy nữa, đã không muốn nhắc đến thì đừng tỏ ra như vậy. Tôi đi với ai là quyền của tôi.

Tôi đã chấp nhận sự mập mờ. Nhưng đâu phải là tôi hài lòng.

Tôi chạy xe đi trước. Bực. Tôi cũng hối hận nữa... Vì tôi biết sau này, tôi và Nhật sẽ không còn như trước được nữa...

Đến cửa nhà, dù thấy Nhật đứng phía sau nhưng tôi cũng không nói gì, mở cổng dắt xe vào nhà. Tôi không muốn đối diện với Nhật, không muốn nhìn thấy gương mặt gượng gạo của cậu ấy nữa.

- Thiên về rồi hả con?

Mẹ tôi nói từ nhà bếp vọng ra.
Tôi cất đôi dép vào tủ dạ một câu đáp lại.

Đặt những thứ mình mua lên bàn, tháo chiếc túi nhỏ ra cầm điện thoại kiểm tra thông báo...

- Hôm nay ba không có nhà, ra đóng cổng đi con.

- Dạ.

Tôi lại lấy đôi dép lò dò ra cổng nhà.

Thấy tôi nên người đó giật mình đứng thẳng người.
Nhật cười, nụ cười không tự nhiên chút nào.

Có ai nói cậu ấy cười kiểu này nhìn ngốc lắm không, nhìn méo mó kiểu gì ấy.

Tôi cố gắng thở hắc ra một hơi.
Bước thêm mấy bước đẩy đóng cánh cổng nhà...

- Thiên...

Tôi nhìn đôi mắt khẩn thiết của Nhật chán nản ngừng việc đóng cổng mà thở dài.

- Thôi ông về đi.

- Chuyện vừa rồi...

- Nhật đừng quan tâm điều tôi nói vừa rồi, quên nó đi.

- Thiên...nhưng mà tôi...

- Nhật đến hả con, vào nhà chơi, sao lại đứng đó.

- Con chào cô ạ.

Nhật bỏ trạng thái ủ rũ, nói vọng vào chào hỏi mẹ tôi.

Tôi giật mình quay người lại, mẹ tôi đứng ở bậc tam cấp tươi cười mời gọi Nhật. Hôm tết tây Nhật đến nhà tôi làm bài tập nên mẹ tôi quý cậu ấy lắm, miệng Nhật thì ngọt khỏi nói rồi nên là... mẹ tôi khen Nhật nức nở, nói con trai ít ai nói chuyện tự nhiên mà lễ phép như vậy, lại siêng năng học hành... Nói chung tôi sợ mẹ tôi mời Nhật vào nhà ngay lúc này.

Tôi vội vàng cười trừ với mẹ, đi ra khỏi cổng nhà nói vọng vào:

- Mẹ vào trước đi mẹ, con nói mấy câu với Nhật thôi, Nhật phải về bây giờ, cậu ấy có việc gấp á mẹ.

- Hôm khác con lại sang nha cô, giờ con phải về có việc ạ.

- Ừ, qua thì báo cô, cô làm thêm mấy món ngon.

Chờ mẹ tôi vào trong nhà tôi mới quay lại nhìn Nhật.

Tôi nhìn Nhật, nói rõ ràng:

- Thật ra hồi chiều tôi tình cờ gặp Khang ở siêu thị, cậu ấy trả tiền hóa đơn cho tôi nên tôi áy náy mời cậu ấy ly nước thôi. Tôi không có ý hủy hẹn với ông để đi với Khang đâu.

Nhật gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi lại gật thêm mấy lần...

- Chuyện Thiên hỏi, tôi...

- Tôi biết chúng ta là bạn, là tôi thấy ông khác trước...tôi tưởng lầm. Sau này sẽ không như vậy nữa, ông yên tâm đi.

Tôi cười giả tạo nói điều giả tạo.

- Nhật xin lỗi, Nhật chỉ là muốn quan tâm Thiên hơn, muốn là người đặc biệt với Thiên hơn...

- Nhật à, Nhật đừng như vậy nữa, hãy như trước đi, thật sự không... tôi sẽ hiểu lầm... Sẽ hiểu lầm...

Chữ "thích" bị nghẹn trong cổ họng, tôi chẳng dám nói ra thêm lần nào nữa, chỉ dám nhắc lại sự hiểu lầm...

Nhật lại nắm chặt tay, tôi thấy tay Nhật gồng lên như để kìm nén điều mà cậu ấy muốn nói rõ vậy.
Rất lâu, chúng tôi im lặng rất lâu thì Nhật khẽ nói:

- Tôi rất sợ cảm giác này, tôi cũng rất sợ chúng ta.. Thiên à, nếu giờ tôi nói ra cảm xúc của mình thì...Tôi đã rất đắn đo, tôi sợ phải đánh đổi, chúng ta đã và đang rất tốt đẹp...

Tôi hiểu Nhật sợ cảm giác gì, nhưng tôi lại không biết điều cậu ấy đang đắn đo. Đắn đo vì sợ bắt đầu rồi lại tan, hay đắn đo vì thật sự không thích tôi như cậu ấy tưởng. Vì người cậu ấy thực sự thích...

- Cũng sắp thi đến nơi rồi. Hay là chúng ta đừng nói chuyện với nhau thời gian này đi.

Tôi hết cách rồi, tôi đã lỡ hỏi câu hỏi đó, tôi cũng nói rõ ràng như vậy rồi, tôi sợ ngày mai nhìn mặt cậu ấy tôi còn không dám.
Bạn bè là như vậy, sẽ rất khó xử nếu 1 trong 2 lỡ thích người kia.

Nhật vội vàng bước đến 2 bước:

- Thiên à...

- Tôi muốn chúng ta suy nghĩ lại những việc đã qua, sau này sẽ không có đắn đo, không có lo sợ...

Nhật không nói gì, tay cậu ấy buông lỏng...

- Tôi thật sự cũng rất sợ, cũng không muốn nói ra điều này nhưng mà...Đừng vì tôi cãi nhau như vậy...

Không biết Nhật có hiểu ý tôi không nữa. Nhật gật đầu, rồi lại gật đầu.
Nhìn bóng lưng Nhật đi khỏi con hẻm, tôi mệt mỏi đi vào nhà.

Mọi thứ xung quanh tôi đang dần đảo lộn.
Thi cử học hành, giờ lại đến chuyện tình cảm. Đầu tôi muốn nổ tung lên.

Tại sao tôi lại như vậy, thích người đó, người mà mối tình đầu đậm sâu vào tim, luôn nói lời đường mật với mọi cô gái, người mà tôi thân thiết nhất.
Tôi sai rồi, sai khi để người đó sắp xếp hộ những chiếc xe để không ngay ngắn, rồi chính mình lại trở nên lộn xộn. Tôi cũng sai rồi, khi sắp xếp mối quan hệ không đúng chỗ, bạn thân mà tôi xem như... bạn trai mình.
Từ đầu đã sai nên quá trình cũng sai và rồi kết quả cũng sai.
Tình bạn của tôi với Nhật tôi tự tay xé nát, yêu không ra yêu, bạn không ra bạn.

Bây giờ tôi với Nhật sẽ ra sao đây?

Thứ 2 đến trường. Tâm trạng cứ như bị dội gáo nước lạnh, khó chịu.

Nhật hôm nay đến lớp rất trễ, trống vừa đánh thì cậu ấy cũng vừa vào. Cậu ấy lau mồ hôi 2 bên thái dương, lấy sách ra...

Cậu ấy đã không quay xuống tôi, 2 tiết đầu tiên cậu ấy cũng không mượn bút tôi.

Tôi uất ức nhưng chẳng dám chất vấn, là tôi đề nghị điều đó mà, rằng chúng tôi sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Không biết là Nhật giận hay đơn giản cậu ấy làm như lời tôi nói nữa...

Nhưng không chỉ tôi với Nhật có vấn đề mà hình như với Khang...
Khang cũng trở nên im lặng hơn, gặp tôi Khang chỉ cười rồi đi lướt qua, ra chơi cậu ấy cũng ngồi lì chẳng đi đâu đó như mọi khi.
Nhật thì đứng ở lan can nhìn xuống sân trường, chẳng hứng thú đi tụ năm tụ bảy trêu mọi người nữa.

Còn tôi, chỉ biết đứng nhìn họ thay đổi khác lạ.
Nhật không nói chuyện với tôi vì lời đề nghị đó, còn Khang, hình như cậu ấy cũng giận tôi rồi.

Chúng tôi giờ đây mỗi người một góc.

Nhưng chúng tôi chẳng đơn thuần là chiến tranh lạnh nữa...

Lúc nhìn gương mặt hơi lạ lẫm của Khang, nhìn nụ cười nhạt của Nhật, chợt nghĩ, từ trước đến nay, hình như không phải tôi tự mình không hiểu mà là chính họ, luôn có gì đó giấu diếm tôi.

Khoảnh khắc tôi chức kiến 2 cậu ấy nắm cổ áo nhau sau một trận cãi vã mà nguyên do của trận cãi vã đó lại là tôi. Tôi sợ đến chân đứng còn không vững.

Lúc đó chỉ vội chạy đến đẩy họ ra khỏi nhau, chưa kịp hỏi câu nào thì Khang đã nói lớn tiếng:

- Ừ, cơ hội mất thì làm sao, tao sẽ tìm cơ hội khác. Nhưng tao nói cho mày biết, 2 chúng ta không khác gì nhau đâu. Mày thích Thiên nhưng mày cũng chẳng dám tỏ tình...

- Mày im đi.

Nhật quát Khang xong thì quay qua nhìn tôi. Rất nhanh Nhật quay lưng đi bỏ lại Khang áo chẳng còn ngay ngắn, tôi thì ngỡ ngàng đến đơ người.

Lời nói của Khang cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi...
Khang nói...Nhật thích tôi... Khang nói Khang muốn tìm lại cơ hội với...tôi sao? Khang thích tôi sao?

Tôi sợ hãi lùi lại.

Vì điều này, họ lần này đến lần khác to tiếng với nhau.
Đôi lúc tôi tự hỏi, sự xuất hiện của tôi có ý nghĩa gì đối với 2 chàng trai đó. Vì tôi, vì một đứa chỉ mới quen, tình bạn nhiều năm của họ rạn nức, chẳng phải là lời nói đùa thân thiết như mọi ngày nữa.

Tôi là nguyên nhân của mọi chuyện...

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì người đột bị kéo đi.

Nhật quay lại kéo tôi đi, cậu ấy kéo tôi đi đến góc cầu thang, Nhật nhìn tôi nói rõ ràng.

- Cứ xem như bà chưa nghe gì đi, sau này, tôi sẽ nói với bà. Được không?

Nhận được sự gật đầu của tôi, Nhật mới yên tâm đi vào lớp.
Là Nhật không muốn tôi nghe một điều gì đó về cậu ấy bởi ai khác, nên cậu ấy mới chạy lại kéo tôi đi phải không?

Được, tôi sẽ chờ, chờ cậu ấy sẵn sàng đối diện.

.

Hoa phượng đã nở rộ đỏ cả sân trường. Hè đến, mùa thi cũng đến. Nhưng dù là gì đi nữa, tôi vẫn mong họ có thể tập trung học thật tốt, đừng vì chuyện gì mà xao lãng sa sút.

Tôi nghe nói Nhật đăng kí nguyện vọng 1 là ngành quản lí mạng gì đó. Cậu ấy muốn học công nghệ thông tin.

Tôi đã rất sốc, nhưng lại không dám hỏi vì sao.

Khang thì đăng kí Quản trị kinh doanh, nguyên vọng 3 mới là ngành vật lí học.

Tôi đăng kí Quản trị Marketing.

Chúng tôi đều đã lựa chọn xong ngành mình muốn, ai cũng hồi hợp cho kì thi quan trọng sắp tới.

"Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ thật trưởng thành, để những khó chịu ngày hôm nay không bao giờ vô ích"

Tôi đã tình cờ thấy Nhật đăng lên story những dòng đó.

Rồi những ngày sau sau nữa. Nhật rất hay đăng story,

"Cố gắng, phải cố gắng, đâu phải như thế mà từ bỏ được"

"Không phải im lặng là không muốn nói ra đâu, khi đủ trưởng thành là lúc tôi đủ can đảm"

Tôi không có thói quen xem story của người khác, nhưng mà story nào của cậu ấy tôi cũng đều chụp lại.

Hôm nay liên hoan cuối năm, thư giản để thi tốt nghiệp đại học cho tốt.
Lớp tôi dựng lều ở bãi biển cách trường học mấy cây số, làm bữa tiệc chia tay thật hoành tráng.
1 tiếng nữa tiệc mới bắt đầu nên tôi đi dọc bãi biển ngồi cho khuây khỏa, dạo này căng thẳng mà đầu óc mụ mị hết cả, hít tí gió biển cho thông thoáng tâm hồn cũng có sao...

- Đợt này thấy Thiên buồn buồn phải không?

Tôi giật mình quay người lại...

Sóng biển rất to, gió cũng rất mạnh. Khang cũng đặt biệt lạnh lùng, cậu ấy hỏi tôi nhưng không nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn biển trả lời:

- Thiên luôn vậy mà, không có buồn gì đâu.

- Khang xin lỗi vì hôm đó nhé, tự nhiên lại để Thiên nghe những lời đó.

Chắc Khang nói hôm Nhật với Khang căng thẳng ở trường. Tôi cười nhẹ lắc đầu nói không sao rồi nhìn ra biển.

- Thiên biết không, có điều này Khang muốn hỏi Thiên từ rất lâu rồi nhưng lại luôn sợ...

Tiếng gió biển rất lớn, Khang lại nói càng ngày càng nhỏ. Tôi quay qua Khang, cố gắng để không bỏ sót lời nào cậu ấy nói...

- Thiên từng thích Khang phải không?

Tôi bất ngờ đến độ quay hẳn người.
Tôi từng nghĩ là Khang biết nhưng lại không nghĩ là Khang sẽ hỏi điều đó...

- Thiên chỉ cần nói có hoặc không thôi.

Khang nhìn tôi, cậu ấy chờ câu trả lời của tôi, có vẻ nôn nóng nhưng lại đặc biệt bình thản.

Tôi cắn nhẹ môi... Gật khẽ.

- Nhưng mà...

- Bây giờ không còn thích nữa phải không?

Tôi lần này không dám gật đầu chỉ biết nhìn cậu ấy ngơ ngác.

- Khang thì không giống như Thiên, Khang thích Thiên từ lâu rồi, và bây giờ vẫn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro