Thích và ghét ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này. Nó cũng chỉ như hạt cát phù dù giữa sa mạc hoang vu kia....

Hẫng hụt, đau đớn, chua chát hay những tâm tư không thể nói đều gieo hết vào cảm giác khi vừa thích lại vừa ghét một người. Thích giọng nói ấm áp của người ấy những lại ghét từng câu từ người ấy nói. Yêu bóng hình của người ấy nhưng lại ghét cử chỉ của người ấy, dù chỉ là thở....

                                                                             ***

Năm nay, tôi đã bước sang cái tuổi 14 tròn trĩnh. Cái tuổi mà tôi gọi là tuổi mới lớn. Tôi biết suy nghĩ, hành động theo lí trí. Tôi biết yêu thương bố mẹ theo cách riêng . Và tôi đã biết thầm thương trộm nhớ một người là như thế nào.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Mặc dù tôi đã bước đến năm cuối cấp nhưng do công việc của bố, tôi phải chuyển trường. Ngôi trường mới của tôi là một ngôi trường công lập, các dãy nhà đều trông rất cổ điển. Trong khi chờ mẹ làm thủ tục nhập học, tôi lang thang dạo chơi trên sân trường. Sân trường không rộng nhưng mang lại cảm giác thênh thang cho những ai đứng giữa sân trường như tôi. Nắng vàng ban nãy còn mảnh dẻ , giờ đã đổ mật nhuộm vàng cả sân trường. Rồi, tôi thấy bóng hình của một cậu con trai. Cậu dường như cũng trạc tuổi tôi và mặc áo đồng phục. "Học sinh trường này làm gì vào chủ nhật?" Tôi thầm hỏi. Người con trai ấy nhìn nghiêng trông rất trắng trẻo và hơi mũm mĩm. Người ấy đang tựa vai và  vào một gốc cây phượng và ánh mắt hoang hoải mải đuổi theo cơn gió đến chân trời phía xa. Người ấy đang nghĩ gì? Người ấy có biết tôi đang đứng chốn sân trường ngắm người ấy? Người ấy có biết ánh mắt và dáng hình của người ấy đã thu hút tôi?

Đó là ngày tôi biết nhớ một người.

                                                                                             ***

Hôm nay đã là ngày đi học của tôi. Tôi đã chính thức trở thành học sinh trường này. Trên trời nắng gắt, không có một gợn mây, như để trêu ngươi ngày tôi bắt đầu di học. Cây sân trường lòa xòa rũ lá xuống như đang buồn rầu. Từng nhóm học sinh một lướt qua mặt tôi bước lên cầu thang.

Tôi học lớp 9B. Phòng học của lớp tôi nằm ở tầng 3 tòa nhà A. Đây là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường này của tôi và cũng chính là ngày đi học sau lễ khai giảng của học sinh cũ. Thật tiếc khi mẹ tôi làm thủ tục nhập học muộn nên tôi không thể đến dự khai giảng. Chẳng những thế, tôi còn phải vác người lên tầng 3 nữa.

A~~~~~ Mệt quá.

Sau khi nặng nề lên được tầng 3, tôi đứng ở hành lang chờ cô giáo đến giới thiệu tôi với các bạn mới. Trên tầng 3 hóng gió thích thật! Từng cơn gió đầu thu se se lạnh cứ thổi vù vù làm tóc tôi bay bồng bềnh. Ngay chính lúc đó, tôi xoay người lại. Một bóng hình nhẹ nhàng lướt như thổi qua tôi. Tôi hơi nghiêng người sang bên trái.

A! Là cậu ấy.

Tôi ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình nữa. Người con trai đứng lặng lẽ nơi sân trường giờ đang đặt chân vào lớp 9B – chính là lớp mới của tôi. Tôi vui sướng đến tột độ, suýt nữa nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ ra đang ở nơi công cộng nên thôi.

                                                                                         ***

Cô giáo trong bộ váy trắng tinh khiết nhẹ nhàng bước vào lớp. Lớp trưởng hô " nghiêm" rồi cả lớp đồng loạt đứng dậy  chào cô.

Cô đập tập sách bộp lên bàn và giới thiệu về bạn mới của lớp. Tôi hồi hộp bước vào lớp.

" Bạn mới, em có thể giới thiệu sơ qua về mình cho các bạn trong lớp được không."

Tôi ấp úng trả lời

"À...Dạ. Tôi tên là Hạ Băng. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Nói xong mấy câu, tôi thấy run run, hàng chục cặp mắt hướng về tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi đảo mắt khắp phòng để tìm chỗ ngồi.

"Hạ Băng, còn một chỗ trống bên cạnh Dao Dao kìa."

Tôi lặng lẽ bước đến chỗ ngồi theo hướng tay cô chỉ. Đặt cặp sách xuống, tôi mới nhìn sang bàn đối diện. A~ Cậu ấy kìa.

Hết giờ học, tôi nhanh chóng thu gọn sách vở và bước đến chỗ cậu ấy .

"Chào đằng ấy, tôi có thể làm quen với đằng ấy được không?"

Tôi cố nở một nụ cười để khiến mình trông thân thiện hơn. Cậu ấy cười dịu dàng.

"Được chứ, tôi tên Thiên Dương."

Thiên Dương, Thiên Dương, phải khắc cốt ghi tâm cái tên đẹp đẽ này.

"Hạ Băng, đi với tớ"

Bỗng một bạn tay nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi đi. Tôi nheo mắt nhìn lên. Là cô bạn Dao Dao ngồi cùng bàn với tôi. Dao Dao cao, rất cao nhưng rất thanh mảnh. Nước da trắng hồng đã tôn thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt trái xoan thanh tú.

Dao Dao kéo tôi chạy đến một gốc cây rồi dừng lại. Tôi thở hồng hộc như sắp chết, tôi chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, chắc đó là lí do vì sao hồi lớp 8, tôi luôn bị trứng ngỗng tròn trĩnh trên tờ giấy thi chạy. Chắc từ giờ phải tập chạy nhiều hơn.

"Đừng thân quá với Thiên Dương, tớ khuyên cậu"

"Sao vậy? Tớ thấy cậu ấy hiền mà?"

"Đó chỉ là bộ mặt giả tạo của nó thôi. Nó luôn giả vờ quan tâm, hiền lành trước những người chưa biết hoặc không có ác cảm với nó. Lên kì hai, nó sẽ lộ rõ bộ mặt thật."

"Cậu đang đùa?"

"Tớ không đùa, tin hay không tùy cậu, vì tớ đã học với nó 7 năm rồi nên biết rất rõ. Trong lớp bảo nó thích tớ nhưng tớ lại hận nó. Nó không hề nương tay dù là con gái. Sau khi tớ từ chối nó, nó bực tức và đánh tớ. Tớ căm hận nó"

Dao Dao hắt ra từng chữ một với giọng nhọn hoắt khiến nó ăn sâu vào trí não tôi. Thiên Dương, tàn nhẫn đến vậy ư? Tôi không tin, chắc chắn có hiểu lầm. Với một ánh mắt nhìn xa xăm chứa đựng nỗi cô đơn ấy mà đi đánh người không thương tiếc ư?

Tôi chậm rãi bước về nhà. Tôi hết nhìn bên này rồi lại ngó bên kia chỉ để tìm kiếm bóng hình Thiên Dương. Tôi thật ghen tị với Dao Dao vì được học cùng Thiên Dương những 7 năm . Ở trường cũ, tôi chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy một người con trai, nhưng khi gặp cậu ấy, tim tôi đập thình thịch, tôi nín thở theo dõi bóng hình ấy. Tôi thích bóng hình ấy. Phải chăng đây là cái tình cảm mà người ta gọi là 'tình cảm tuổi học trò'?

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi bước tới trường. Tối qua vì nghĩ nhiều đến cậu nên tôi không ngủ được. Tôi cố gắng đếm cừu nhưng vô ích. Thế nên, sáng dậy, hai mắt tôi thầm quầng vì thiếu ngủ.

"Hạ Băng, chào cậu."

Tôi giật mình quay ra đằng sau.

"Chào Cậu, Thiên Dương"

"Mới vào lớp nên vẫn còn bỡ ngỡ nhỉ? Có gì khó cứ hỏi tớ để tớ chỉ?"

Rồi, cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ như hoa.Ôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười như vậy. Chợt trong đầu tôi lại hiện ra hai chữ 'giả tạo'. Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ.

Trên lớp, cậu luôn cho tôi mượn bút và nở nụ cười trông có vẻ tinh nghịch. Tôi thấy ấm lòng.

Học kì 1 của tôi trôi qua trong yên bình.....

                                                                                                                                   Chisa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hú, mình đã trở lại với câu chuyện về tuổi học trò nè. Phù hợp với lứa tuổi học sinh nên các bạn cứ yên tâm. :v

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro