Tuổi yêu _2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter II

Nhưng mà Cảnh của tôi với bọn con gái ở lớp cũng không thể thoát được khỏi tầm rađa của cả trường. Không cần nhìn cũng biết họ đang há hốc miệng nhìn chúng tôi…

- Rừm….Rừm….Grừm…..grừm…….

-…..Rừm…Grừm……..

Cồng trường đang đông nghịt người , tôi cứ đi đến đâu là họ dãn ra như sợ phải lây vạ. Tôi giả bộ vô cùng ngạc nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra….

- Đứa nào là Từ Huyết Băng !!! – Giọng nữ vang lên đằng trước mặt tôi nghe rờn rợn. Tôi dĩ nhiên đang diễn vở kịch của mình, ngơ ngác nhìn xung quang xem ai đang gọi mình.

- Quái lạ ai gọi mình nhỉ ?  - Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì bà chị kia đã ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi đến gần.

Tôi mặt đơ ra nhìn chị ấy chằm chằm, đứng ngây ra nhìn chị ấy mắt cơ man là những trái tim màu hồng bay tới tấp. Mỗi cái ngoắc tay là tôi lại bay bay đến bên cạnh chị ấy!

Bây giờ tôi đang đứng trước chị ấy, mắt chớp chớp hai tay đưa lên chắp vào như đang cầu nguyện, miệng bất giác thơ thẩn nói :

- Thật sao ?? Hix hix,…cảm động…

-……….. – Bà chị đó trố mắt ra nhìn tôi .

- Sao ông trời lại cho mình gặp đựơc người đẹp đến thế này cơ chứ ? – Tôi lại tiếp tục chớp mắt cố hút hồn chị ấy .

- Há ??

Mấy thằng đang đi xe, nhìn thấy tôi như thế không hiểu sao xe tắt máy đứng khựng một chỗ nhìn tôi chằm chằm. Hình như là tụi nó nghĩ……hehehe…...

Sắp sập bẫy rồi các chú !

Action !

Nhìn anh diễn tiếp cho mà xem.

- Mày là Từ Huyết Băng ? – Tôi mặt vẫn ngây dại nhìn chị ấy, mắt trái tim màu hồng cứ chạy ba lung tung, chỉ còn thiếu mỗi cái đèn nháy hình trái tim treo trên đầu . Chị ấy chỉ tay về mặt tôi.

- Hức !!

- Mau đến đây cho tao .

- Từ bé đến giờ mình mới thấy tay đẹp thế này !! – Tôi nhanh tay tóm chặt lấy bàn tay của chị ấy cọ lên má mình, miệng không quên” hức…hức…”.

Mọi người xung quanh đã xanh mắt chưa?

- Mày đang làm gì vậy hả ?

-…………. – Tôi ngước mắt lên nhìn tỏ ra vô cùng cảm động .

- Tay chị dùng kem dưỡng da gì mà đẹp vậy ?

- Chuyện chị mày mà lại !

- Hix hix…

- Mà khoan ! Mày mau bỏ tay tao ra……

- Một lúc thôi mà chị ….phụ nữ đẹp mà ……

- Cái gì ?

- Chị sờ nốt tay nữa vào mặt em được không ?

- Bỏ ra ngay…..

- Đúng là tay con gái đẹp có khác ….

- Ức !! Mày bị…bị……không lẽ nào….

- Tay đẹp quá !!!

- Mau…mau bỏ ra!! – Chị ấy cố rút tay mình ra khỏi tay tôi. Giọng bắt đầu thay đổi.

- Chúng mày ơi ! Hôm nay anh Trương Lâm Việt đến nó đâu có để ý …..Đẹp trai như vậy nó còn không thích….Không phải ?.....

- Không phải là….là ?...Là…là???

- Chẳng có lẽ ?

Lớp tôi tụi nó nói chuyện với nhau rì rầm to kinh khủng !! Ai mà không nghe thấy chứng tỏ người đó điếc.

Những người đứng ở cổng trường bắt đầu rì rầm !!

- Không thích anh Việt !!

- Không thể như thế được ! Mày đừng có bốc phét !

- Tao mà thèm nói dối mày ! Hứ ….

- Sao có thể chứ ? Tao không tin…Trừ khi nhỏ đó…..

- Mày cũng nghĩ thế hả ? Tao cũng đang nghĩ……

- Tao chỉ thấy Gay thôi bây giờ mới đựơc tận mắt chứng kiến cả Les…..

…v…v……

Sập bẫy !

- Chị đừng rút tay ra mà!!  - Chị gái này càng cố rút tay tôi càng cố tóm thật chặt. Mắt vẫn họat động công suất 24/24 h.

- Mày bị Les ?

- Không !! Em chỉ thấy …..Ôi !! tay….- Tôi tóm thật chặt đưa tay chị ấy gần đến phía tim mình !! Rồi đưa đầu vào phái tim chị ấy.

- ÁH !!!ÁH……..MÀY BỊ LES !!!

- L………….E………..S!! BỊ LES ?

Tất cả nhữung người ở đó gào lên !!!

- Không ! Chị đừng đi …Em xin chị !! Chị đừng đi …Làm ơn !! – Tôi quay ra tóm thật chặt khủy tay chị ấy….

- Mau bỏ tao ra !!! – Chị ấy mặt hoảng hốt chạy về phái trước.

- Từ bé đến giờ em mới có con gái đến tìm mình !!!! Cảm động quá….

- Oái !!! Mau bỏ ra…- Chị gái này ái ngại nhìn xung quanh rồi sợ hãi nhìn tôi.

- Không !! Làm ơn đi mà…..Chị ! Em muốn có chị !! – Tôi giọng van nài hơn chị ấy !!

- Không !! – Bà liếc mắt nhìn tôi như một thứ rất tởm .

- Chị đừng đi !! – Càng như vậy tôi càng níu kéo .

-  Chúng mày mau kéo tao ? – Chị ta toát mồ hôi, nhìn tôi đang bóm vào eo chị ấy. Nhất quyết không dời .

Chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Chị cho em biết nhà chị đi !! Làm ơn đấy…- Mắt tôi ừng ực nước !!

- Không…..Mau bỏ tao ra !! Bỏ ra….

- Không thì chị cho em biết chị học ở đâu cũng đựoc !! Chị cho em biết tên chị….Chị tên là gì ? Chị bao nhiêu tuổi rồi !! Chị cho em làm quen chị đi !!!...Chị nói chị sinh nhật ngày nào đi…Làm ơn ! Em muốn tặng quà cho chị !!

- Chị em mình quen nhau đi !

- Không ! Mau bỏ ra …Chúng mày còn đơ mặt làm gì kéo tao ra !! – Tiếng bà chị vừa hoảng hốt vừa van lơn bọn đàn em để cầu cứu .

- Không được ! Em đã bị tiếng sét ái tình của chị rồi . Chị đừng đi .

- Áh…áh !!

Tất cả bọn họ vừa rồi như là bị điểm nguyệt chỉ biết trơ mắt nhìn tôi mà không biết chuyện gì đang xảy ra !!

- Không ! Anh trai đừng làm thế…..Chị ấy !! Không đừng bỏ em….Đừng bỏ em !!!

- Kinh quá !!! Tao bao nhiêu năm nay mới gặp đứa bị Les !! – Một anh trai đầu đỏ  cố co chị ấy ra khỏi tôi. Nhìn tôi như đang xem phim kinh dị ….tái mặt.

- Không được !!! Chị phải cho em biết nhà chị ở đâu…- Tôi cố đóng nốt vở kịch cho trọn, nhưng tay cũng dần đuối sức mà nới lỏng ra.

- Đi thôi !! Tao sẽ hỏi tội thằng họ Trương đó !! – Chị ta vừa thoát khỏi tay tôi miệng đã lầm bẩm thầm rủa tên Trương Lâm Việt .

Tôi bộ mặt thất thần, nhìn theo chị ấy đi. Dĩ nhiên chị ấy còn quay lại nhìn tôi :

- Chu…oa !! Phù……phù…. – Tôi hôn gió chị ấy mấy cái khi chị ấy vừa cùng bọn đầu xanh đầu đỏ lượn xe đi mất. Vừa mới ngoái đầu lại thấy tôi hôn gío mặt đã tái lên, khẽ rùng mình…..Một lúc sau đó khói bay mù mịt biến mất !!

- I LOVE YOU SO SO SO…!!!! BEAUTIFUL GIRL !!!!

Tôi đứng ngẩn ra một lúc rồi bắt đầu tư ftừ quay đầu lại nhìn mọi người xung quanh .

- Áhhhhh……

Tất cả bọn họ đều dứng rạp sang một bên nhìn tôi như kì quan Thế Giới thứ 8 !

- Chào mọi người ! – Tôi giả bộ ngây thơ không hiểu gì quay sang vẫy vẫy tay trong cơn đê mê chào họ .

Vừa nhìn họ xong thì họ đã chạy với vận tóc ánh sáng biến mất…Tôi còn đang dùng tay áo giả quyệt nước mắt nhìn lại chị gái ấy luyến tiếc đi mất !!

- Hix hix…hix…….

- Vì vù vù…….- Bụi sao mà tung mù mịt vậy ?

Các chú đã biết thế nào là cao thủ trên cây đu đủ chưa ?

Đầu gấu có cách trị của đầu gấu thôi ! Mọi người cần gì phải ngạc nhiên thế chứ ?

- Hức….hức……..- Tôi vẫn giả bộ sụt sùi, khóc nóc.

- Vù….Vù……Vù……..

Chỉ một lúc sau chẳng còn một ma nào ! Sao mà họ không đăng kí chạy maratông luôn đi ! Thế nào trường cũng đạt giải cho mà xem !!

- Bis….Bis….Bis…..

- Bis……..Bis……………Bis……..

- Đây là phần thưởng của bạn !! – Nhỏ Nhung chạy đến ôm tôi ! Mặt tôi đang hớn hở tưởng nó thưởng cho cái gì ! Ai dè………

- Tụi mày làm trò gì vậy hả ?

- Mày còn hỏi ! Tao không ngờ lớp mình lại có một nhân tài về diễn xuất như mày !! – Mấy đứa bạn cũng chạy đến ôm tôi.

- Cậu đúng là đỉnh của đỉnh ! – Tụi con trai lớp tôi cũng đứng xung quanh không ngừng giơ tay làm dấu number one, lăn bờ dào ! Mặt mũi vô cùng bội phục tôi.

- Đã làm ảnh hưởng đến cậu nhiều rồi !! – Duy ái ngại nhìn tôi.

- Cái cậu này…- Tôi đập bộp vào vai cậu ấy một cái ! …- Bốp !! – Cậu ấy xiêu văn vẹo luôn !!

- Bạn bè mà không sao !! – Tôi xua tay nói với cậu ấy !

- Nhưng đây là gì !!

- Hè !! – Nhỏ Nhung ngửa cổ lên nhi hết cỡ hàm răng ra nhìn tôi cười, tay chống nạnh. Đột nhiên đổi trạng thái quay qua khoác vai tôi. Tôi còn chưa hết ngạc nhên !!

- Đây là giả thưởng Oscar dành cho diễn viến xuất sắc nhất !!

- What ? – Tôi trừng mắt nhìn tụi nó một lượt.

- Thông cảm nha ! – Nhỏ Thạch Thảo lau tau chạy ra vỗ vai tôi !

- Tụi bay phá cái thẻ học sinh của tao rồi đây này , lại còn trò chọc một lỗ vào gói bim bim gắn vào thẻ đeo vô cổ tao rồi bảo đây là giải thưởng của tao. !! Chúng mày….

- Hêheh……hê..hêh….Mày là diễn viên xuất sắc mà !!!

- Cần có giải thường gì đó xứng đáng !

- Bis…..bis……Quả thực là diễn viến xuất sắc !!! – Tiếng vỗ tay cùng giọng nói này là…..- Cần phải có giải thưởng xứng đáng chứ !!!???

- ……….

 Tình trạng của cả lớp tôi  đấy !! Tụi nó đứa mơ màng, đứa ngất ngây con gà tây. Còn tụi con trai mặt toát mồ hôi lạnh.

Chết tiệt !

Tôi ngoái cổ từ từ quay ra đằng sau ! Gió độc …rõ ràng là gió độc !

- Tưởng mặt tái chứ Từ Huyết Băng !! – Hắn nói giọng cười cợt nhìn tôi

- Hahahah…………

- Cười sao ?

- Hahahahah……….- Thực ra bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách nào đối phó với hắn nên thôi giả bộ cười cho nó qua. Tại hắn phát hiện rồi.

- Đáng cười lắm sao ? – Hắn nhìn tôi, hỏi mấy câu vớ vẩn.

 Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải thế chứ bộ. Không lẽ tự dưng tôi lại muốn mọi người nhìn mình rồi phang hai chữ “ Con bệnh”.

- Phải cười chứ ! Cậu gọi người đến đánh tôi nhưng bất thành đấy thôi ! – Tôi vẻ mặt bất cần đời nhìn hắn.

- Gọi người đánh ? Tôi ? Đầu óc thông minh thật !!!

- Àh … - Hắn bỗng hơi nhắn tỏ ra đang suy nghĩ cái gì đó ! – Cũng phải ha , Từ Huyết Băng !?

 Hắn hỏi câu cuối cứ như là hỏi đểu tôi ấy ! Mà kệ hắn chứ !! Đánh người còn giả bộ …Tôi thừa biết những lọai người như hắn . Nếu không vì những người như hắn thì đâu có chuyện của hai năm trước đây !!…..

Mà nói làm gì thêm ức !

- Các cậu đi thôi hôm nay tớ khao !! – Tôi khoác cổ mấy đứa bạn mình chẳng thèm quan tâm đến hắn.

Tôi là con một nên tiền tiêu vặt của tôi cũng không đến lỗi mà không khao được tụi này cốc chè !

- Đi ! – Tôi quắc mắt nhìn tụi con gái lớp tôi ! Nói rít qua kẽ răng : “ Các cậu muốn bị hắn gọi người đến đánh như tớ hả ?”. Bọn nó mới ngớ mặt một lúc, quay đầu nhìn lại tên họ Trương nuối tiếc rồi mới đi theo tôi.

Tôi còn tưởng “ Trọng sắc khinh bạn” nữa ! Chè với tụi nó có bao giờ ế hàng . Khéo mà khủng bố có đánh bom vô quán chè tụi nó cũng phải xông vào “lau chùi sạch sẽ”.  Sạch bong kin kít như vừa được rửa Sunlight ở mấy cốc chè cũng nên .

Tôi biết mà ! Sao lệch đi đâu được .

 Cái tụi này tuy là lớp “ Văn” nhưng chỉ cần bỏ chữ “v” đi thì thành lớp “Ăn” thôi !!

Tinh thần ăn là không gì không thể !

- Cứ vui vẻ đi ! Hôm nay chưa xong được đâu !! – Hắn đi lướt qua tôi , nói lướt qua mặt tôi ….Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã giật phăng cái thẻ học sinh của tôi.

- Trước cơn giông tố bao giờ cũng là trời yên biển lặng đấy ! – Hắn đưa tay lên vuốt vuốt cằm của mình.

- Mai lấy lại nó !! Bye !! – Ngồi trên xe, đi được một quãng rồi còn vẫy tay lại nói với lại !!

- Vù………vù…………Grừm…..Rừm !!

Hắn vừa nói xong đã lượn xe biến mất ! Tôi còn chưa hiểu chuyện gì mà !

- Ơ mà …..mà….Ơ…ơ ơ……

- Thằng kia….mau trả lại anh cái thẻ …..Áhhhhhhh……..

- Sao vậy ?

- Hix hix …hix……..cái ….cái….

- Sao ? Mày thuộc môn pahí nào mà hết dữ vậy ???

- Cái thẻ học sinh của tao …..

- Ui giời ơi !

- Tao đua khổ mà chúng mày lại thế hả ?

- Hắn đúng là cái đồ…đồ đồ…. tranh thủ hơn cao thủ trên cây đu đủ gặm nguyên cả củ ..hừ hừ…….cướp trên giàn mướp bị dính phải sơ mướp bị …bị…….

- VIÊM MÀNG TÚI !

- HÁ ? Nó có liên quan gì ..tao thấy chẳng vần .

- Mày hứa đưa tụi tao đi ăn chè cơ mà !

- Tao hứa thế àh ? – Nói được câu ấy dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị tư thế “ chuồn chuồn “ là thượng sách !

- Mau bắt nó lại !

- Áhhhhhhh………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro