Tuổi yêu _4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER IV

Tùng ……Tùng ….tùng !!!!

Tùng………

Đã qua bốn tiết rồi vẫn khống động tĩnh gì ! Lớp tôi giờ ra chơi tiết cuối ai cũng nghĩ chắc không có ai đến nên thôi tập rượt nữa !!!

- Phùuuu……

- Chắc hôm nay không có ai ! – Lớp tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì….

- Con nhãi họ họ Từ đó…..

- &*^%#@!#$^*()*&*&^%$#

- Sao ngoài kia ồn ào thế nhỉ ? – Mấy đứa lớp tôi chạy ra đến cửa thì đã thấy một đoàn Nữ quái ở trường đi đến !!

- Oh mya god !! – Bỗng một nhỏ bạn lớp tôi hét lớn .

- Chuyện gì vậy ?

- Xì mày con hỏi được ! Con ngốc này….

- Làm thế nào đây !!??- Lớp tôi bắt đầu bấn laọn, tụi nó nhìn tôi lo lắng !

- Mày làm tao muốn đánh cho mày bầm dập trước bọn nó ! Im ngay để Gia Cát Tiên sinh anh nghĩ kế ….

- Rầm..rầm….

- Mày đi xung quanh làm gì ?

- Tao suy nghĩ ?

- Gia Cát Nhung tiên sinh vậy ngài nghxi ra cái gì chứ ?

- Àh cái này dĩ nhiên là…..

-…tao chưa nghĩ ra !

- Há ? ????......Rầm ! Bótay.com …..

- Đại ca …báo cáo tình hình bọn giặc bọ “ hung” đó đến đông lắm !

- Đông dữ vậy sao ??? !!

- Chắc là rút kinh nghiệm từ hôm qua .

- Mày giở lại chiêu cũ hôm qua đi !! – Mấy đứa tụi nó thúc giục tôi.

-……….

- Đúng rồi đấy !

- Không được ! Hôm qua ít người, thì dùng được hôm nay đông người, lại còn dùng lại chiêu cũ tụi nó biết ngay !! – Giọng tôi cố bình tĩnh chấn an tinh thần tụi nó.

- Mau ! Mau ra đóng cửa thành lại !! – Nhỏ quát tụi nó  . Lớp tôi ráo rác chạy đâm sầm sầm vào nhau.

- Không !! Để tớ nghe ngóng chút đã……

- *&^$@$%^&*())%^%$.......

- Tụi nó đến rồi kìa !!!

- Hôm nay con nhỏ Les đó chết đòn !! – Giọng nữ bên ngàoi rất hống hách đầy chất giang hồ .

- Còn phải nói ! Chị Ngân tê giác đến nó chỉ có chết !!!

- Hô…Nhỏ đó để xem giở trò gì !!

………

Bọn nó đến rồi !!

- Anh em…..phương án A !

- Roạt….roạt…roạt…- Nhìn cứ như là …tập rượt trước ấy !

- Hèm hèm…….

- LÓA MẮT QUÁ !!! – Lớp tôi hét đấy mà .

Tụi con trai lớp tôi kể ra cũng nhiệt tình, cái Nhung nó tung hỏa mù không ngờ các chú ấy lại phanh hết khuy áo thật .

Cầm chân các chị ấy quả là có hiệu quả !!!

- Chị là nó !! – Không biết tên Đệ nhất lùn chui từ đâu ra, chỉ thẳng tay vào mặt tôi .

Nhìn mặt hắn buồn cười chết được ! Hai mắt sưng lên như gấu trúc. Nhìn vô cùng bầm dập. Tôi chỉ thấy hắn chứ chưa thấy mấy chị du côn kia !

Tên này thời Pháp người ta gọi là bọn Việt gian đó !

- Băng ! Làm cách nào đây ? – Tụi lớp tôi bắt đầu bấn loạn….

- Áh !!!

- Chết rồi ! Nam nhân kế thất bại rồi !! – Một đứa con gái lớp tôi hét lớn thông báo.

Nhưng mà…..không đựoc lâu chắc tai ngực lép !!

- Mau !! Đóng cổng thành !!

- Băng !Mày còn làm gì nữa ? – Mấy đứa bạn lớp tôi lắng quát lên với tôi .

- Không  sao ! Cứ để tao tính ….Gió chiều nào xoay chiều ấy !! – Tôi mỉm cười nhìn tụi nó.

- Mày còn dám nói !! Đóng cửa thành …..

- RẦM…….RẦM…….

- Hahah…hahah……Kakak…kakak…..- Chưa kịp đóng cái cửa mấy bà chị du côn đó đã xông vào lớp tôi. Vơi snụ cười dã man như con ngan .

- Chị Ngân tê giác là nó !! – Tên Đệ nhất lùn lại chỉ tay về phía tôi. Mặt mũi thì xưng vù. Bây giờ đứng gần chỗ hắn , nhìn hắn càng thảm hơn.

- Là nó !!!

- Chị Ngân tê giác là nó đấy !! – Hắn tay hơi run run , khép lép chỉ tay về phía tôi.

Tinh !! – Một vòng bóng đèn 2000W bỗng sáng trưng trên đầu tôi ! Ra rồi……Tôi hơi đưa tay ra đằng sau làm dấu OK với cả lớp tôi.

- Ơ !! – Tôi bất giác giơ tay lên chỉ vào mặt chị gái đứng trước mặt tôi. Ánh măt ánh lên sự vui mừng vô bờ bến. Dang tay thật rộng…..

- Chị Ngân ! ….

Chị ấy mặt ngớ ra chẳng hiểu tại sao tôi lại gọi tên chị ấy thân thiết như thế . Nhìn tôi chằm chằm sững sờ.

- Chị cả ! Chị biết nó sao ? – Một nhỏ khác đi đến cạnh chị ấy hỏi nhỏ.

- Mày !! …mày….- Bà chị đó ú ớ chỉ tay về phiá tôi.

- Em là Băng nè !! Chị không  nhớ em sao ? – Không để chị ấy phản ứng gì tôi chạy ra ôm chị ấy !! Vừa ôm vừa nói :

- Lâu lắm rôi em không gặp chị !! – Tôi hết ôm chị ấy rồi nhảy luôn ra cầm tay. Như là thân thiết lắm không bằng. Tất cả những người hôm nay đi xem đánh nhau đều choáng toàn tập. Mắt trân trân nhìn chúng tôi không dời.

- Mày là…

- Bộp ! Cái chị này ….. – Tôi đập bộp vào vai chị ta một cái , mắt liếc sang tỏ vẻ giận dỗi .

- Ơ ! – Mắt bà chị Ngân miệng chữ a mắt chữ o luôn chẳng hiểu gì …may quá lớp tôi sạch chứ không có ruồi thì chết …..

- Háaaaa……- Chẳng ai hiểu gì cũng há hốc miệng nhìn tôi .

- Ơ ..chị không nhớ em thật hả ?

- Em là Băng Băng của chị mà !

- Băng ? Băng đĩa gì ở đây ?

- Cái chị này….

-…. Từ cái ngày chị bị bỏ tên người yêu , tâm sự với em được mấy bữa rồi biến tăm mất dạng chẳng thèm liên lạc với em !! Bố mẹ em hỏi chị suốt sao không xuống nhà chơi đều như trước.

- Xuống nhà chơi …chơi ….??- Chị ấy lại ấp úng hỏi tôi.

- Chị này ! Có 3 năm không gặp chị xinh lên mà chẳng thèm nhớ đứa em này !! Em chả nói : Mấy cái thằng không yêu chị đúng là lũ ngu ! Lớn lên em sẽ lấy chị là gì !! Mà chị không thích em thì em giới thiệu cho. Đời này thiếu gì con trai để chị yêu ….– Tôi dùng khủy tay, chọc chọc vào người chị ấy.

Mặt cả lớp tôi bây giờ y hệt như những người đến xem đánh nhau hôm nay. Miệng há hốc để vừa trứng đà điểu

- Lấy ….lấy …áh ? Lại..lại còn…còn … còn giới thiệu !! – Trán chị ấy nhăn lại đang cố nhớ tôi là ai !

 Nhớ làm sao được chứ ?

- Lâu lắm chị em mình mới gặp nhau mà em lại nói về bạn trai !! Em thật là….Hì !! Mà em không ngờ là chị học ở trường này đấy !! – Tôi bắt đầu hỏi han !

-……..

- Ơ! Sao chị không nói gì !! Không lẽ trí nhớ của chị lại kém thế sao ?

- Kém là kém thế nào !! – Chị ấy nói như cố hét vào mặt tôi.

- Nhưng mà em không ngờ bây giờ chị lại xinh đẹp như thế này !! Ngày trước chị bé như cái kẹo ấy !!!

- Àh mà chị còn nhớ hotboy chị kể với em chị mê tít hắn ngày trước không ?

Chị ấy nhìn tôi gật đầu một cách máy móc ! Nhớ ra điều gì đó !!

Tôi thấy lạ là làm sao chị ấy có thể nhớ được nhỉ ?

- Có phải là Trương Lâm Việt không ?

Tôi gãi gãi đầu nhớ nhớ cái gì đó ! - Ừhm,…..Hình như họ Trương ! Àh đúng là Trương Lâm Việt rồi ….Đúng rồi ! Là cái tên này….Ngày trước chị nói là mê hắn lắm cơ mà !!

- Trương Lâm Việt cậu ấy ..cậu ấy !! – Chị ấy nói lắp bắp !

Thế là trúng mánh rồi ! Hahah…hahah….

- Mà hôm qua em mới gặp hắn ! Chị nói là đẹp trai lắm…Hot boy gì ! Mắt thì to như ốc nhồi, môi với lông mày cả ngày bị lệch , mặt làm sao mà cứ như là bị cứng cổ ngửa lên nhìn trời cả ngày. Người đâu mà gầy cao như cây sậy khô bị người ta đem ra phơi ! Thế là chị kêu cao dáo đẹp trai khuôn mặt rạng ngời nhứ cái máy tời …

- Cái …cái gì cơ ?

- Em vừa nhìn hắn xong thất vọng tràn trề !

- Rõ ràng là cậu ấy đẹp trai mà !! – Chị ấy nói giọng khẳng định với tôi.

- Thế hôm nay , có đánh nhau không nữa !!

- Tao ngứa chân tay lắm rồi !!!

- Đâu phải chỉ mình mày !! Nhưng chị cả vẫn chưa ra lệnh !!

- Con bị Les đó hôm qua hại tao bị chị Hai đánh cho ! Không những thế xít nữa bị trận đòn nhập viện…Con nhỏ đó hại tao suýt bị …… - Tên Trương Ma Bư miệng cứ luyên thuyên không ngớt lời .

 Hắn đang định nói hết câu thì bỗng dưng nín bặt, liếc qua nhìn đâu đó, tôi cũng nhanh mắt liếc theo hướng hắn nhìn . Không ngờ đập thẳng vào mặt tôi là cái mặt thằng cha đầu gấu Trương Lâm Việt.

 Hắn đứng một xó đội mũ đằng sau đám đánh lộn lên không ai để ý ! Tôi nhìn thấy hắn chẳng qua vì hắn cao hơn người khác những hai cái đầu, hôm nay tôi lại còn đeo kính nên mới nhìn rõ được tên du côn này.

- Nó vừa nói cái gì vậy mày !!

- Tao không tin được !!

- Anh ấy như trai Hàn vậy mà nó dám …..

- Nhưng rõ ràng nhìn cậu ấy rất được mà !! – Chị ấy mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn chị ấy có phần ái ngại với con mắt nhìn người của chị ấy.

- Chị đừng có quên ! Hắn kém chị 2 tuổi….Không những thế cái mặt non choẹt !!

- Từ da đến đôi mắt cùng mái tóc cái gì cũng đẹp mà !! – Tôi biết ngay cái vấn đề bàn cãi về hotboy chẳng bao giờ là lỗi thời cả. Nói đến ngày mai cũng chẳng hết chuyện ấy chứ ? 

Nói chuyện càng lâu càng thể hiện mối quan hệ thân thiết của hai chúng tôi thôi !!.

- Chị này ! Da hắn nhìn trắng bệch như bị bạch tạng ấy . May cho hắn tóc không nhuộm trắng, mắt không đeo kính áp tròng màu đỏ không thì có khác nào người bạch tạng !!!

Khỏi cần phải nói tôi vừa phỉ báng thần tượng của họ xong. Con gái ở đó người  người đưa mắt gườm gườm nhìn tôi . Thế là câu chuyện của tôi. Lời tôi nói xấu tên kia thế nào cũng đến tai hắn.

Mà hay nhất chính là tên Đệ nhất lùn hắn miệng há hốc ra nhìn tôi.

- Chị cả ! Chị không định đánh nó thật ạh ?

- Chị ơi là có người nhờ chúng ta đấy !!!

- Không thể không đánh nó được dù gì cũng phải đánh !!!

Mấy chị gái đứng ngay đó bắt đầu bệnh ngứa chân tay tái phát. Tên Trương Lâm Việt chết tiệt này ! Tôi biết ngay là hắn không chịu yên đâu mà .

Mấy cái tên du côn này đúng là mắc phải bệnh chân tay miệng mà ! Chưa có thuốc chữa đâu đấy !?

Tôi làm bơ như không nghe thấy lời của mấy chị gái đó. Mặt vẫn đeo sự hạnh phúc, mắt vẫn sáng quắc như sao.

- Chị đổi số điện thoại rồi đúng không ?

- Đổi ! ?

- Chị này đổi cũng không thông báo cho em một tiếng !! Em gọi di động cho chị không được ! May mà có điện thoại bàn của bố mẹ chị vẫn ở nhà !!

- Àh ! Mà mấy bữa trước hai bác có đến nhà em !! Bảo chị bây giờ khác em không tin nhưng bây giờ tin thật !! Chị bây giờ….

- Khác ? Khác…..sao ?

- Thì xinh hơn trước !

- Mà hôm đó ! Em lấy được địa chỉ rồi hôm nào em đến chơi nha !! – Đột nhiên tôi nói vậy mặt chị ấy xanh như đít nhái.

Vậy là đã rõ rồi !! Không ngờ giang hồ mà vẫn sợ hai đại ca ở nhà không chu cấp !!! Được lắm !!

Hai bộ trưởng ngân hàng mà không cho tiền thì có dân chơi cũng thành dân nghèo xóm đại gia .

- Bố mẹ đến nhà chơi sao ? ………Không được !!

- Không ? Hay là em đến nhà chị ?

- Không …được …không ..ông bà già ….mà…..Chúng mày đi !!! Đi mau..

- Chị Ngân….ơ…chị ???

- Roạt..roạt…- soa mà cứ phải kéo tay ra khỏi tôi thế ???…….

- Chị Ngân ! Chị đi đây vậy ?

- Hôm khác chúng ta gặp nhau . – Giọng rất khách sao, có phần cẩn thận

- Ơ ! Chị chưa xong mà !! – Nhỏ đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn chị ấy hỏi.

- Mày câm cho tao !!! – Chị ấy giật phắt tay tôi  đi, bọn đàn em cũng chạy theo. – Mày có biết để ông bà già tao biết chuyện này thì lớn thế nào không ?

- Nhưng mà chị Ngân không phải là ….

- Mày câm đi !! – Chị ấy nói rồi hất chị gái đang luyên thuyên sang một bên.

- Ơ ! Chị Ngân để cho em số điện thoại đi !! – Tôi vẫn đứng nguyên một chỗ gọi với lại.

- Thế là lại không đánh !!

- Về chứ còn gì nữa !!

Không biết bao nhiêu là học sinh tụ tập trên dãy mà không đựoc xem đánh nhau chúng chán nản ! Chỉ một lúc sau đã chơi lịch sử tái diễn một lần nữa _Không còn một mống nào hệt như hôm qua!!

- Tao không ngờ mày lại may mắn đến vậy !! – Nhung chạy ra vỗ vai tôi , nhìn những những học sinh có lớp mình thì về.

- Quả thật tao chưa từng thấy ai như mày !!

- Hì !! – Tôi nhìn tụi nó mỉm cười. Thật là…….

- Mà mày quen chị bao giờ sao tao không biết ?

Nhỏ hỏi ! Tôi biết trả lời thế nào đây ?

- Cả hai lần khí thế hừng hực , người đến đông như vậy mà chẳng ai làm gì được mày !!

- Đến bà chị “Quái nữ đại bàng“ vang danh giang hồ còn không làm gì được ! Bây giờ lại đến chị Ngân tê giác ! Giang hồ mà đồn nữa thì không biết mày có thành đại ca giang hồ không nữa ?

- Mà mày quen chị Ngân tê giác bao giờ sao tụi tao không biết !!

- Sao mấy bà chị này hổ báo thế nhờ ?

- Chả hổ báo !

- Không ý tao là sao lại thích làm động vật ấy .

- Người thân mà máy nói thế hả ?

- Người thân ???

- Hahahah…..Hahaha……..- Tôi chạy ra ôm bàn  , tay đập lên bàn thùm thụp ôm bụng cười.

- Mày làm sao đấy ? – Kim Anh chạy ra hỏi han tôi.

- Tao cũng chẳng biết tao quen chị ấy lúc nào !?

- Sao lại thế ?

- Mày nói rõ ra xem nào !!

- Tao chẳng hiểu cái quái gì cả ?

- Hahahah….

- Mày lại cười cái gì chứ ?

- Không ! Chỉ là tao không ngờ chúng mày cũng bị lừa !!

- What ???

- Lừa…con lừa nào ở đây ?

- Còn cái…Hahahh……cài gì nữa ? Không biết hôm qua tao mới đựoc trao giải thưởng Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất hả ?

- Mày lại diễn nữa !

- KHÔNG THỂ NÀO !

- MÀY NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG ??

- Chúng mày sao thcíh tổng tấn công màng nhĩ của tao thế nhờ ?

- Mày với chị ấy nhìn trông rất thân mà !!

- Mày lại nổ rồi !!

- Đừng có mà chém gió ở đây nữa !

- Hahahah….Tụi….mày..hahâh……không tin tao thật hả ?

- Nhưng tại sao mày lại biết ……

- Stop ! Tao hiểu ý chúng mày rồi……Có gì đâu ! Ngân tê giác….Tao đoán bừa ! Thử xem vận may đến đâu quay quà liền tay thôi !

- Quay quà liền tay ?

- Ừhm ! Cái vụ nói chuyện hotboy con gái có bao giờ hết bà tám ,  tao dìm hàng hắn để kéo dài thời gian nói chuyện thôi ! Mà hơn nữa nói đến bố mẹ mặt chi ta như vậy làm sao tao không biết sợ cắt viện trợ ở nhà !! Hahahha…..Nhìn chúng mày buồn cười quá ! Hahahha….Hahahah…..

- Oh my god !

- Sao mày không thi vào trường năng khiếu luôn đi ! Học khối C làm gì !!

- Hè…hèhè……tao cũng sắp thi….

- Mày còn cười !! Tao vẫn không tin đây này !

- Mày ! Bút đây, giấy đây mày đề cho tao mấy chữ ! Mai bán lấy tiền hehe..hêhhe….

- Chúng mày xỏ tao hả ?

- Mà mày dìm hàng cũng quá đáng ! Ai lại nói người đẹp trai nhất trường như thế bao giờ !!

- Ôi ! Chị Vân Anh ơi …Tha cho em !! Đẹp trai mà nhìn như bạch tạng ấy !! – Tôi quay ra nhìn cái Vân thì nó đã lườm tôi. Mà đâu có phải mình nó, cả tụi con gái ấy chứ !!! Thế nên tôi quay sang nhìn đồng minh _12 thằng con trai.

- Diễn giỏi lắm !! – Tôi vừa quay ra nhìn tụi con trai thì đập vào mặt tôi đã là cái bản mặt của hắn rồi !

Tự dưng tôi thấy gáy lành lạnh . Biết ngay là Ma Vương, âm binh đã đến mà .

- Có vấn đề gì ?

Hắn cứ như hồn ma ấy , đến lúc nào không hay , đi lúc nào không biết .

– Bis ….Bis…..- Hắn lại còn vỗ tay không ngừng !!

 – Tôi giống bạch tạng sao ? Phù ……- Hắn nói xong đã giả vờ đưa tay hôn gió tụi con gái lớp tôi.

- Rầm ….Rầm…..Rầm !!!

“…”

Tôi tự hỏi có ông đạo diễn phim thần tượng đang chỉ đạo cuộc đời tôi . Hắn ta đâu phải tài tử Hồng Công cũng chẳng phải Tom Cruise ! Làm gì mà phải đồ rầm rầm ra đất thế kia ! Tôi thấy mình mà giả trai thì còn đẹp trai hơn hắn chán.

Tụi con trai lớp tôi nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt ! Tại bị cướp trên giàn mướp ấy mà .

- Cậu là ai vậy ? – Tôi giả bộ chẳng thèm nhớ hắn là ai.

- Cậu thấy tôi khác xa với cái người tên Trương Lâm Việt _ Mắt thì to như ốc nhồi, môi với lông mày cả ngày bị lệch , mặt làm sao mà cứ như là bị cứng cổ ngửa lên nhìn trời cả ngày. Người đâu mà gầy cao như cây sậy khô bị người ta đem ra phơi…Àh !

- …Àh…..xem nào !!Để xem cậu còn miêu tả hắn như thế nào nha….Xem nào ! – Hắn hơi nhăn mặt nghĩ ngợi cái gì đó !

– Àh ! Đúng rồi : da hắn nhìn trắng bệch như bị bạch tạng ấy . May cho hắn tóc không nhuộm trắng ,mắt không đeo kính áp tròng màu đỏ không thì có khác nào người bạch tạng !!!....- Hắn lại nhìn tôi cười đầy ẩn ý, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó rồi nụ cười như bị dội gáo nước lạnh. Mặt lạnh tanh nhìn tôi .

- Bây giờ nhìn thấy hotboy rồi chứ hả ? – Hắn lượn một vòng đi quanh tôi, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên vuốt cằm.

- Tôi tưởng cậu bảo “hot” rác !! Hì…..- Tôi cố dướn người lên cho cao bằng hắn, rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Phang luôn cho một câu . Cái mặt hắn tắt cười luôn.

- Cậu có nhiều cái giống tôi đấy chứ ? – Hắn đứng im một chỗ nhìn tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

- Đừng so sánh một cách khập khiễng như thế ! – Tôi dùng sức đập vào một bên vai của hắn.

- Khệp khiễng !Hư….- Hắn nhắc lại mấy lời tôi nói rồi cười nhạt hắt qua mũi. Quay ra cửa lớp tôi.

- Đã đến rồi thì trả tôi vở mới thẻ đi !!

-……….

“…”

Hắn đi mà chẳng thèm để ý tôi  nói gì quay đi chẳng nói thêm câu nào nữa. Làm tôi có cảm giác mình như là một đứa trẻ con bị hắn dọa vậy.

- Oh thế cái thằng này nó lại bán vở mới sách cua rmình vào hàng đồng nát rồi àh ? Ơ  ơ..ơ……

- Cái thằng họ Trương lềnh phềnh này ???Hừ….hừ…đúng là làm mình tức chết mà…….

- Thế không giả thật hả ?

- Khựng !! – Hắn đột nhiên quay lại nhìn tôi .

- Hi…hi…- Tôi ngoác miệng ra cười hở mười cái răng làm động tác giơ hai ngón tay lên chào hắn .

- Bịch..bịch…- Rồi hắn lại quay bỏ đi .

- Bốp ..binh binh..bốp…- Tôi làm mấy thế võ giả đnáh không khí sau lưng hắn .

- Vụt ! – Đột nhiên hăn squay đầu lại làm tôi hú vía .

- Oh…sao tự dưng lại có ruồi nhờ các cậu nhờ…

- A…Àh…tụi mình đi quýet lớp đi ! – Tôi đến khoác vai mấy đứa bạn lỉnh đi mất .Không dám nhìn lại đằng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro