Tuổi yêu_6.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chapter VI ( phần 1)

Mấy tuần sau đó tôi , cuộc sống của tôi lại trở nên rất bình thường về với guồng quay vốn có của nó. Chẳng có gì để nhắc đến. Nó lại làm tôi nhớ lại câu nói của hắn: “Trước cơn giông tố bao giờ cũng là trời yên biển lặng đấy !”.

- Ê ! Huyết Băng Tao rủ mày ra hiệu sách mà cái mặt mày nó cứ như cái bánh tráng dính nước là sao ?

- Tao vừa bị viêm màng túi vì chúng mày chứ sao ? NHìn người thì bé mà có ba đứa đi quán chè chúng mày làm tận ba cốc …..không những thế ……

- Nhìn vậy không ngờ mày kiết sỉ dữ ! – Nhỏ Thảo Mai chu môi lên mắt híp lại nhìn tôi soi mói.

- Mày còn nói được….chúng mày ăn mỗi đứa ba cốc…thế mà cốc nào ăn xong cũng “ sạch bong kin kít” như kiểu dùng Sunlight !!

- Bọn tao con cháu vua Hùng mà !!

- Chắc các vua hùng phải hổ thẹn vì có mấy đứa con cháu như chúng mày lắm ….

- Này..này…mày đứng có vì khao bọn tao có môt hai cốc chè mà “ đại hạ giá” bọn tao nhá !

- Ai bảo hai ….sáu cốc của người ta ! Chúng mày tường tao là Bộ trưởng bọ ngân hàng chắc ?

“ Nhung ! Mau đi thôi chắc vẫn ở chỗ đó đấy ?”

“ Mày cứ yên tâm ! Tin tình báo này đảm bảo chính xác …..tao mất hơi bị nhiêu nhiêu tiền đó”

“ Còn không đi”

- Hai đứa chúng mày đang nói xấu tao đúng không ?

- Chuyện trai đẹp mày quan tâm gì ? Ngôi đây mà đọc quyển “ Giông tố” nhá !

Hai đứa tụi nó vừa vứt cho tôi quyển sách chỉ vừa kịp đỡ xong ngoảnh mặt lên đã ăng- lê – hấp rồi ! May quá …Ác bà bà vừa đi qua đây xong !

- Phùu….

“ Giông tố”

“Trước cơn giông tố bao giờ cũng là trời yên biển lặng đấy !”.

- Hừ….hừ…….. – Lại nghĩ đến câu đó .

- Lạnh hết cả sống lưng ! Nghĩ đến cái bản mặt trời phú “ Lương thiện” của hắn là trúng gió độc mà chết rồi !!!

- Mà sao mình phải sợ hắn , ai sợ ai ?

- Có mười cái thằng cha Trương Lâm Việt mình cũng đá cho hắn xách quần đùi lên chùa khấn để tránh xa mình như người ta nhìn thấy người yêu Chí Phèo .

- Cách nhớ tôi cũng lạ đấy  ? – Linh nghiệm vậy hả giời ?

- Ơ !! Con milu nhà mình sủa ở đâu ấy nhở ? – Tay tôi đang cầm quyển “ Giông Tố” giả bộ vuốt cằm suy nghĩ .

- Giống con Milu sao ?  - Đúng là cái bản mặt đầu gấu đó đột nhiên hắn đứng trước mặt tôi lù lù một đống …..dĩ nhiên tôi làm lơ không thấy gì .

-…Ơ..ơ..ơ……lại tiếng con milu nhà mình..ơ..ơ…- Nhanh trí tôi cố tình quay đầu đi đằng khác “ định luật bảo toàn tính mạng” nhà bác họ Từ Huyết Băng !

Ai dại ở lại để hắn làm món tiết canh !

- Định chốn đi đâu ?

- Oaí..oái…oái…áhhhh…- Tôi đang đi thì tự dưng lại có cảm giác cổ áo ở đằng gáy bị kéo lại .

Còn nữa ! Cái tên bá đạo trên từng hạt gạo đó hắn lại còn bóp bặt tôi quay lại đối diện với hắn trong khi đó vẫn tóm cổ áo ở đằng gáy của tôi .

Lần này không quay lại không được ! Hừ…Ông trời con đã nợ tên họ Trương này tiền sao ? Bao Nhiêu chứ ????

- Sao đây ?

- Hahah…hahah…Chào bạn Trương Lâm Việt ?

- Bạn ? Tôi tưởng là “Mi-lu” chứ ?

- Đâu ? Đâu đâu …Miu – lê ở đâu ?

- Thôi ngay !

- Uizza,,……chắc mình cần đến bệnh viện tai mũi họng khám tai quá !

-…………. – Hắn tự dưng không nói gì mặt dài ra như cái bơm nhìn tôi chằm chằm .

Tinh ! Tự dưng lại có cái bóng đèn mọc trên đầu tôi không tốn điện chứ ….

- Bốp ! – Đây là “ bản quyển” trả thù chỉ có Từ Huyết Băng này !

Hặn trợn tròn mắt lên vì tự dưng bị tôi giáng cho một cái tát vào mặt . Cái đó vì dám tóm cổ áo tôi .

- Bốp ! – Nhân cơ hội hắn chưa hiểu gì tôi giáng thêm một trưởng nữa cho nó “ cân” đầu vân !?

Dĩ nhiên cái này vì hắn dám bóp vào mặt tôi .

Hahah…hahah….Nhìn con ngưoi của hắn to đến mức tưởng rớt ra ngàoi được rồi chứ ???

- Vù….- Tôi giơ tay lên định tát cái nữa thì hắn đã…

- Bộp !

- Định giở trò gì nữa đây ???

- Ôhhhhh !!! Thế hóa ra bạn không bị điểm huyệt àh ? – Tôi cố tình tỏ ra ngây thơ vô tội mắt chữ o miệng chữa a . Rồi đưa tay lên véo vào mũi và má hắn . - Ồh ! Không bị thật .

- Vụt !! – Tôi lập tức như phản xạ có điều kiện bắn người lùi lại đằng sau .

- Cậu dám trêu tôi ! – Hắn tức nổ đom đóm mắt đột nhiên giơ tay lên cao .

- Áhhhhhhhh………….  – Tôi ngồi thụp xuống hét tung giời , khiến Ngọc Hoàng cũng phải té ghế .

- Bốp..bộp….bộp…bịch ! – Tiếng cái gì đó rơi ..mặc kệ cứ phải:

- Áhhhhhh…áhhhhhh……

-…………

- Áhhhhhh…..- Mãi chả thấy hắn đánh nên tôi vẫn tiếo tục kêu …..

-……………

- Áhhhhhhhh…………

- Cậu gây chú ý đủ chưa ? – Tự dưng ngeh thấy giọng nói vang lên từ trên đầu xuống tôi đứng luôn dậy thôi kêu .

 – Tôi là người bị sách rơi vào người cơ mà .

- Bộp……..Uiza !........Bịch…..

- Ui ! Cái đầu tôi……..

- Này ! Cậu không có chỗ nào ngồi hay sao mà phải ngồi ở đất hả ?

- Vì ai hả ?

- Không lẽ vì tôi ? Lại còn cố tình làm rơi sách lung tung nữa ?

- Cái gì ?Hừ !  Đúng là không chịu nổi được cô mà …– Hắn đứng phắt dậy mặt bỗng hùng hổ tiến đến gần chỗ tôi vẫn ôm cằm . – Đáng lẽ tôi không nên tỏ ra galăng đỡ mấy cuốn sáhc đó cho cô .

- Này anỳ…tựu làm tự chịu tôi không liên quan nha !

- WHAT ?

- Sao ?

- Đúng là……

-………. – Thấy hắn đến gần nên tôi vênh mặt thách thức .

- Phát điên vì con nhỏ này mà .

- Hứ !

- “ Rắc rối” cô đã gây cho tôi bao nhiêu thương tích trên khuôn mặt điển trai này hả ?

- Ừ sao ?

- Tôi chưa xử lí cô việc đánh vào mặt tôi hôm nọ , hôm nay dám vung tay đánh vào mặt tôi ..lại còn cái cằm thanh tú này của tôi nữa chứ ?

- Cấp mấy của độ tự sướng rồi ?

- Đừng có mà lảng tránh !

- Lảng tránh cái gì chứ ? Cái gì ?

- Cô thích tôi đúng không ?

- Khụ khụ..khụ..khụ…đúng là vô phương cứu chữa !

- Thôi tôi biết rồi mà ! – Hắn lại tiến gần tôi thêm một bước đôi mắt ánh lên cùng với đôi chân mày bỗng cong lên như vừa khám phá ra một điều thú vị kiểu : “ Ta đây đã tìm ra hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời”

- Đầu óc đó thì páht hiện được cái gì ?

- Có phải cái đứa “ rắc rối “ là cô biết tôi đến đọc sách ở đây nên cố tình đến đây để nhìn thấy khuôn mặt điển trai của tôi không ?

- Vậy hả ? Bây giờ tôi mới biết !

- Thôi ! Không cần pảhi trối tôi biết mình có sức cuốn hút kì diệu mà …Bay giờ cái kiểu cố tình gây rắc rối với người mình thần tượng đang là mốt ! Tôi hiểu …tôi hiểu mấy cô gái tuổi “ xì _ tin” mà !

- Ọe !

- Thôi ! Không cần pahỉ diễn nữa tôi hiểu mà …tôi biết mình có sức hút rồi .

- Bộp..bộp…- Tôi đưa tay lên vỗ vào vai hắn vẻ mặt vô cùng thông cảm .

Hắn còn giả bộ gần gù như kiểu bổ củi , nên tôi đưa tay lên trán của hắn ….

- Uizzaa….mau gọi xe cấp cứu đưa tôi đi viện bỏng !

- Vụt ! – Hắn hất tay tôi ra đầu vẫn gật gù .

- Không cần che giấu việc mình nằm bệnh viện tâm thần ! Tôi hiểu ..tôi hiểu ?

- Cô gật gù cái gì ?

- Thôi ! Cứ coi như là cậu không bị điên thì cũng nên làm tiểu thuyết gia nếu không đất nước này sẽ gây lãng phí tài nguyên !

- Tôi cũng biết mình đa tài mà .

- Bệnh điên lại tái páht rồi .

- Con bé “ rắc rối “ sức chịu đựng của Trương Lâm Việt này đến vô cùng rồi đấy ! Vào vấn đề chính đi .

- Bây giờ mới hết điên .

- Cổ nhân nói cấm có sai “ Càng nhân nhượng chúng càng lấn tới”

- Đúng là học dốt có khác , cổ với mới cái gì ? Bác tôi nói đấy ạh ?

- Bác cô ?

- Chứ còn sao ?

- Chủ Tịch Hồ Chí Minh là bác cô ?

- Ồhhhh…Mình cứ tưởng hắn học dốt sử cơ …Ngạc nhiên thật !

- Tôi nghe thấy hết đấy !

- Ờ thì Bác Hồ cậu không gọi là Bác àh ? Đúng là ….còn tỏ vẻ …..

- Tỏ vẻ ?

- Đầu “ gâu” xóm chim bồ câu như cậu đến hiệu sách để làm gì ?

- Cậu nghĩ đến hiệu sách để làm gì ?

- Ờ ..thì….. Trùng hợp vậy ?

- Ý là sao ?

- Lưu manh giả danh trí thức  - Dĩ nhiên là tôi sẽ không ngu mà nói câu này trước mặt hắn .

- Àh ..àhhhh…ý tôi là …..từ trước đến nay ý….đấy từ trước đến nay là…tôi…tôi…tôi chưa bao giờ ……

-  Tôi chưa bao giờ cái gì ?

- ….Thì chưa bao giờ nhìn thấy “ Chuyện lạ Việt Nam” tại chỗ như thế này cả .

- “ Chuyện lạ Việt Nam”?

- Ừhm !!

- Cô dám xỏ tôi ??? Cô có tin là tôi ……

- Gọi người đánh tôi chứ quái gì ? Xìiiìi……

- Cô đừng có chạy nhá !

- Tại sao ? Ngu gì chày cối chứ ….bịch bịch……

- Áhhhh…………..áhhhhh…..bịch bcịh..bịch…- Tôi phải chuồn chứ ?

- Đồ “ rắc rối” chạy đâu hả ?

- Bịch..bịch…bịch….

- Cô không mau đứng lại đó !

- Ngu gì mà đứng lại ?? Có giỏi thì cứ lại đây …bịch bịch…bịch……

- Bịch..bịch……bịch………

- Đừng để tôi bắt được …bịch…bịch…..

- Bắt đựoc tôi hãng hay …hứ…bịch…bịch……hớ hớ..hớ…con rùa họ Trương Tam Phong !!

- Kakk…

- Trương _ Tam _ Phong ???? Cô…cô…hư fhừ..bịch bịch…

- Kakak……

- Lêu…lêu…lêu…” chậm chạp…”…bịch..bcịh…mau đến đây đi…hâh…

- Con nhóc đó …bịch..bịch…dám trọc mình !

-..Bich..bich….tức vậy thì đến tóm tôi đi…..đồ lão rùa !! Hhah…hah…..

- Hừ ! Cứ đợi đó ???

- Bich…bịch……bé con mà chạy zữ…bịch..bịch……

- Hự ! – Đột nhiên vùng ngực của tôi bỗng nhói lên như kim trích ..

- Bịch…bịch…..- Tôi vừa ngỏanh đầu quay lại đã thấy cái mặt to tổ trảng của hắn rồi ……

- Oái……cái tên àny họ hàng với Kăngguru hay sao mà hcạy nhanh thế…bịch bịch..bịch…bịch…….

- ……Tôi tóm được cậu thì đứng có trách !

- Áhhhh….áh…bịch bcịh……Con chuột túi kia…..mau dừng lại !...Bịch bcịh..bịch…phù phù…phù……..bịch…ực…..- Khô hết cả cổ…bịch…..

- Bịch bcịh…bịch……..

Mệt quá !

- Hừ hừ….

- STOP !!!! – Tôi dừng lại quay ngoắt ra đằng say giơ tay đằng trước ra dấu dừng lại . Không ngờ hắn ngu ngơ dừng lại thật . –  TEMPORARY ………STOPPING……!!! ( TẠM………ẠM……HỘC…DỪNG !!!)

- Hộc hộc…hộc…….

Tôi vừa thở vừa ngửa cổ lên nhìn hắn ….

- Cho thở phát nữa đã …hộc hộc…….

- Xong chưa ?

- Hít hà hà….hít hà…….hộc hộc……

- Xong chưa ?

- Hộc hộc……thở phát nữa…hít hà…….bịch bcịh…bịch…….Chưa…hộc..hộc…

- Ơ ?

- Nghỉ bù giờ đi…học hộc……..

- Cô tưởng đây là đá bóng àh ?

- Bịch…..bịch……dĩ nhiên là khônh ….bịch…bịch….đồ ngốc !

- Tôi xong rồi..bịch ..bịch…hahah….. Phản lưới nhà….

- Cậu dám lừa tôi…đừng để bắt được !

\- Ngủ mơ giữa ban ngày áh ? Không có bù giờ đâu…..kakk…..

- Cô cô…

- Cô…cô…bịch bcịh…- Tôi vừa chạy vừa nágoi lại nhại hắn !

- Cô dám ?

- “ Cô dám” chẳng lẽ tôi lại không dám…tên ngốc !!

- Tôi mà bắt được cô thì ….

- Thì tôi làm con cậu !

- Hừ…hừ…bịch..bịch…

- Bịch…bịch….đônbgj vật hoang dã xổng chuồng…áhhhh????

- Con nhỏ đó dám….

- Số điện thoại của sở thú gần nhất là gì ta…..???

- Bịch…bịch…..

- Bịhc……

- Bịhc…bịch….áh…- Đột nhiên mặt tôi tối xầm lại chừng mấy giây khiến tôi chạy xiêu vẹo .

- Bịch bịch……..đừng để tôi bắt được !

- Bịch…bịch….- Tên này chạy nhanh gớm……- Bịch bịch…..

Oái ! – Đầu tôi…..

- HỰ !!.......Phịch !!!!

Đau quá !

- Hừ …hừ………

- Bịch bịch…bịch…….- Tiếng bước chân của hắn đến mỗi lúc một gần hơn ….sao tôi lại đau thế chứ ?

- Hừ ..hừ…….

- Bịch……………bịch…………..

- Hự….

- “ Rắc rối” cô lại giả vờ đúng không ?

Dí dí……

Hắn lại còn dùng chân đá đá vào người tôi kiểm tra xem tôi giả vờ hay không nữa chứ ?

- Hự..hự…..

- Này…này….dậy đi……đừng có giả bộ !

- Hự !!!

- Còn làm bộ nhăn nhó nữa ! – Khôn mặt hắn hiện mờ mờ trứớc mặt tôi …mắt tôi lại còn hoa cả lên ……

- Không chạy kịp nên giả vờ đau ở đâu chứ gì ? Diễn cũng giỏi đó ….mặt trắng bệch toát mồ hôi nữa chứ ?

- Đa…..au….đau quá !!!

- Cô giả vờ đúng không ?

- Hừ..hừ…ừ……hự…..ah …ai …zzz…….

- Cô đạt giả Osca rồi đó …dậy đi !

- Hự..hự……

- Đừng có mà dọa tôi …hứ !! Chưa gặp con nhỏ nào bá đaọ như thế này ?? Dậy đi còn gì nữa .

- Hự……đau quá ! Tách…tách…….

- Khóc thật áh ?

- Hự !

- Này ??? ..Dĩ…dí……

-  Cậu không sao đấy chứ ?

- Hừ ừ….ừ….đau quá …..

- Cậu đang giả vở đúng không ?

- Này…này…..này……..- Đột nhiên hắn xốc người tôi dậy khỏi mặt sàn …cái bản mặt đó……

- Hừ…hự….hừm…

- Cô ????

Hắn ????

- Bốp !!

Tôi đẩy hắn ngã dúi ra sàn nhà chổng hai vó ngữa lên trời rồi chạy !

- Bịch bịch…bịch……

- CÔ …….cô…cô dám lừa tôi !

- Bich..bịch……bcịh…

- Ngu thì chết bệnh tật gì chứ ?.....Bịch,……bịch……

- Cô dám…….hừ hư…

Trơi ơi ! Trốn đâu đây ???

- BỊch …bịch….bịch…….

- Bịch…bịch…..con nhỏ rắc rối đó đâu rồi ?

Thánh Ala phù hộ …Phật Tổ hiển linh…thiên linh linh địa linh linh tinh …phủ hộ , đừng để hắn nhìn ra chỗ này .

- Đi đâu đuợc chứ ???

“ Có thành đến tìm cũng không ra !”

- Mau ra đây tôi biết cậu chỗ nào rồi .

Vậy sao ? Sợ thật đó !

Có giỏi thì tìm ra tôi đi ….” Mau ra đây tôi biết cậu chỗ nào rồi “ Dám chém gió với mình .

- Không ra đừng có trách !

- Bộp !

Giật bắn cả người ! Phá đồ của hiệu sách có pảhi bị đền tiền không ? Hắn mà gặp Ác bà bà thì chết chắc .

- Phù..phù….hai cô cậu kia mau đến đây !

Há ???Đó không phải …

- Ực…… - Giọng của ???Oh no….

- Hai cô cậu ?

Hai cô cậu ???

- Hai người mau lại đây cho tôi .

Đây chính là giọng “ Ác bà bà “ mà ! Mình đã làm sai gì …may là đã trốn .

- Bà gọi tôi ?

- Không lẽ cậu là không khí ?

- Àhhh ???

- Còn cô kia !

- Cô kia ?

- Cái cô chốn chỗ đằng sau kệ sách đó !

-…………. – Tôi chết chắc rồi !

Mày pảhi ra đi còn gì nữa ….

Không đuợc !

 Mình mà ra là bị cả “ Ác bà bà “ cùng tên du côn đó đánh cho thành động vật thân mền!Không…..thà hi sinh tất cả chứ không chịu lên thớt .

Nhỡ bị dịch tấn công từ hai phía có pảhi thành chả kẹp thịt không ?

Thà chết chứ không chịu làm thịt kẹp !

- Bịch..bịch……- Đến gần quá !

-………..

- Há ?? – May mà cơ tim mình khỏe .

- Hi ! – Tôi ngoác miệng rộng thêm mấy phân chắc giống hệt con ếch đang cười nhìn “ ác bà bà”tức quản lí hiệu sách .

Nhìn ra đến tên họ Trương thì than ôi : Hắn giơ tay nagng cổ lè lưỡi dọa sẽ biến tôi thành món tiết canh .

- Hai người đến đây cho tôi .

- Chào bạn !

- Con nhóc…cô chết với tôi…đến đây ?

- Áhhhh??- Tôi đang định quay đầu bỏ chạy thì…..

- Xệt…xệt….- Hắn co tôi trở lại chỗ cũ như xách cái bao tải rác hix hix…

- Ôh…sao hôm nay bạn Việt nhìn trông X-man thế nhớ ? Công nhận bà nhờ ??

- ……….

- Cô vừa nói gì ?

- Gì ? Tôi khen cậu “manly” cũng không thích àh ?

- ……- Đột nhiên hắn nhếch mép và sau đó….dùng khủy tay ép cổ tôi lại……

- Khụ..khụ…khụ……cứu…cứu……..

- Này thì cứu…

- Khụ…khụ…khụ…….

- Xệt…xệt…- Mọi người đoán thử xem đây là tiếng gì ?

- Hai đứa nhóc định giở trò dám trốn áh ? Lão bà bà ta còn lạ gì nữa chứ ?

Tôi với hắn cứ tưởng chuồn trỏng êm đẹp , lần chân mỗi lúc một xa gần chỗ cửa nào ngờ vẫn pahỉ về “ quỷ môn quan”.

Đau khổ “and” đau khổ !!

“ Tất cả là tại cậu , còn không mau nhận tội để được nhận án khaon hồng”

“ Tôi đã làm gì chứ ?”

“ Còn dám nói …..cậu gây ra lỗi gì mà tôi bị pạht cùng chứ ? Cậu có biết đó là ai không?”

“ Tôi chưa xử lí cậu cậu dám kêu xử lí tôi sao?”

“ Thì….”

- Hai đứa lầm bầm gì hả ?

- Dạ !

- Dạ !

- Ai đã làm ra thứ này ?

- Vụt !

- Vụt !

Lập tức tôi đưa tay lên chỉ vào hắn nào ngờ hắn cũng không kém phần rực rỡ đã chỏ tay vào mặt tôi rồi .

- Sao cậu chỉ tay vào tôi ?

- Tại sao không pahỉ là cậu ?

- Rõ ràng là họ Trương nhà cậu làm cơ mà .

- Bằng chứng đâu chứ ?

- Hai đứa mau đưa tiền mau , chỗ sách nhaù nát này bán cho ai chứ ?

- Tiền ?

-………….

- Sao mà hỏi đúng lúc mình bị viêm màng túi thế chứ ? Hơn nữa bây giờ mới đầu tháng tiền tiêu vặt của mình đã bị hai cái đứa “ma đói” đó cuỗng hết rồi .

- Cô lầm bầm gì vậy ?

- Àh không ……chết mình rồi …

- Hai cô cậu thế nào đây ?

- Huých ..huých !!!

-…………- Tôi huých vào người hắn mà cái bản mặt của hắn vẫn thản nhiên như thằng khùng ở làng Bùng ấy .

“ Cậu không hiểu tình hình sao?”

“ Tình hình gì chứ?” – Còn dám giả bộ , được lắm !

“ Còn không mau giở mĩ nam kế!”

“ Không có!”

“ Vậy ai luc snào cũng tự hào mình đẹp trai chứ?”

“ Sao cậu không dùng mĩ nam kế chứ?”

“ Tôi ?”

Tôi không sử dụng mĩ nam kế ư ?

Còn nhớ năm đó mình rất đẹp trai , cũng vào một ngày ‘đẹp” như ngày hôm nay :

- Cái cậu kia làm gì mà làm hỏng hết đồ của tôi hả ?

- Ôi ! Sao trên đời lại có mĩ nhân đẹp đến thế chứ …ôi !!!!

- Đẹp thiệt hả ?

- Dĩ nhiên rồi ạh ?

- Tôi đẹp thế nào ?

- Nếu không phải cháu thường xuyên mua sách ở đây sẽ không thể nào biết bác năm any đã 46 tuổi 2 tháng 5 giờ 58 phút 4 giây ….5…6..7….v.v……bước đi kiểu diều bay ó lượn bắt những đứa có hành vi không được đẹp , lại còn giọng nói thánh thót như rót vào cây nhót ,đôi mắt long lanh như cái banh , đôi tay mềm mại đến tê dại ….

- Thật vậy sao ?

- Dĩ nhiên rồi ạh !! Hhâh….hâh……

- Thế cậu cso định đền tiền không?MAU ĐI QUÝET DỌN CHO TÔIIIIII !!!!!!!!!

Một kết cực chết tróc !”

“ Vậy cậu đưa tiền đây .”

“ Không thích”

“ Cái gì?”

“ Tôi không mang tiền”

“ Tại sao?”

“ Trời làm gì cớ sao?”

“ Cậu cho tôi vay tiền đi mà”

“ Không có”

“ Cho tôi vay đi mà”

“ Tôi không có mà, sao cậu dai như con đỉa thế chứ”

“ Cho tôi vay đi mà, tôi không muốn đi quét dọn chỗ này đâu!”

“ Cậu là ăn mày àh ?”

- CÁI THẰNG KIA ???

-……….??? – Lão bà bà há hốc miệng nhìn tôi để lộ cơ man là những nết nhăn đang vẫy chào .

- Hahah…hahah…không có gì ??Kakak…nhờ…nhờ…bộp…bộp……

Tôi liên tục dùng tay gõ vào đầu hắn ra hiệu .

- Cháu đang dùng hình để bắt tội nhân khai ấy mà…Hhâh…hâh…Tội nhân nhờ ?

- Cái gì ?

“ Mau đưa tiền đây?”

- Tôi đã nói là không có tiền mà !

- Sao tự dưng mồm cậu to vậy hả ? Định đăng kí hồ sơ làm thông tấn xã hả ?

- Hưhư……- Nụ cười đó rõ ràng là đắc thắng mà …hix hix…

- Không có tiền đúng không ?

- Gật gật ?

- Ai cho cậu bắt chiếc tôi ?

- Là cậu chứ ?

- Nín lặng ngay !

- DẠ !!

Lại đồng thanh nữa rồi ..cư snhưu thê shắn phóng tia lửa điện qua tôi , tôi bắn đạn qua chỗ hắn …ai sợ ai ?

- Vậy thì hai đưa từ nàgy mai đến quét dọn chỗ này nha ! Bao giờ có tiền trả hết chỗ 50 quyển sách đó thì thôi !!

- OHHHHH……….NOOOO!!!! Gêsu …Ala…..sao ngài lại bỏ rơi đứa con chiên ngoan đạo này chứ ??Hix hix…..

- Không cần làm thông tấn xã cứ đăng ký hồ sơ làm” Quản lý đội vệ sinh” đi !

Đúng là : Chỉ có thể là cô ấy …àh lộn chỉ có thể là Ác bà bà ….

- Vậy mà cũng là đầu gấu . – Tôi liếc mắt sang nhìn hắn khinh bỉ như cái đinh gỉ .

- Không ai ngăn được cô ấy .  – Trong khi đó hắn nhún vai tỏ ra như chẳng có chuyện gì .

- Đúng là chân dài bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với chất xám .

-…………… - Hắn liếc mắt qua nhìn tôi mà chỉ muốn đấm một phát cho bẹp mặt

- Nhìn gì chứ ? Chưa thấy trai đẹp bao giờ àh ?

- Tôi nhìn thấy thường xuyên , cứ sáng dậy soi gương là thấy .

- Thế có bị ngất không ?

- Tại sao ?

- Trương Tam Phong nhà cậu chỉ nhìn thôi cũng đủ dọa ma người khác rồi .

- Vậy sao mọi người nhìn thấy tôi đều ngất !

- Vì cậu quá xấu , thế cũng phải hỏi .

- Há ?

- Cậu tự hào làm gì ? Mọi người nhìn thấy tôi còn đều kêu “ Chúa ơi”

- Vù …vù…binh..binh !!

- Phịch.. phịch !!

- Uizzzaa…cái trán của tôi ? – Tôi cứ tưởng một mình tôi lằm ngã dùi dùi xuống đất nào ngờ nhfin sang mới biết tên họ Trương cũng không kém cạnh .

- Bà ấy nên đổi sang họ Lý tức Lý Tầm Hoan trăm páht trăm trúng !

- Vậy là chsu dính đạn giống anh !

- ………

- Hai đưa còn không mau nhặt lại sách , ra viết bảng cam kết để mai đến làm việc …không làm xong….tôi tăng gấp đôi mức phạt !

Đúng là “ Ác bà bà” phi đoa trăm phát trăm trúng !!

Sao lại một ngày “ giông tố” thế chứ ??  Một kết thức chết chóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro