Tuổi yêu_9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER  IX

- Sao mấy hôm nay nhìn máy xuống sắc vậy hả ? _ Hai dứa chúng tôi đang ngồi căng – tin trường miệng nhỏ thì từ lúc ngồi ra đên sbây giờ chém gió liên hoàn cước tôi làm gì có cơ hội mà mở mồm

- Cái gì …

- Àh……- Tôi đang định nói nó đã lại chăn họng rồi .

- Thực ra tao…

- Hahah….anh biết rồi…

-“…” – Vậy mà kêu tôi nói .

- Hay lại đnag tương tư anh nào ???

- Khụ khụ…khụ…khụ…

- Ôi bà cụ của tôi cứ bình tĩnh ..bình tĩnh …..

- Sao mày không nói luôn chuyện tình yêu tình báo đi …còn cố tình lôi tao ra giả bộ .

- Mày còn dám nói …không phải chuyện của mày và Trương Lâm Việt luôn là số “hot” tháng nay àh ???

- What the hell ???

- Còn làm bộ …báo trường cả tuần này cháy trang vì chuyện của mày mà ….

- Mày đứng có nhắc tên hắn trước mặt tao .

- Kia…kia…..Cô gái của năm kia rồi ?? – Tại sao đúng lúc nói thì mấy nhỏ “bà tám” chẳng quen biết rơi từ kẽ trời xuống tự dưng đi qua lại chửi vào mặt tôi .

Tào Tháo đây có phải đệ tử của ông không làm ơn lôi dùm đi mà !

- Nhỏ đó với anh ấy là thật hả ?

- Chứ sao ! Thợ săn tin trường mình hơi bị nghề ….Pro luôn nha…hình ảnh sắc nét sống động ….- Panasonic có nhờ quảng cáo hộ tivi sao ?

- Thâm mật lắm ….v.v…

- Hừ……hừ…..

-“….” – Tôi không thể nói lên lời vì tức bốc khói đầu .

- Hừ hừ….. It is the code! What the fuck ?????? Hừ hừ…

- Thôi chị ơi người Việt Nam ưư tiên dùng hàng việt Nam chị đừng chém tiếng anh nữa …Hhâhha…haha……

- Mày còn dám nói….hừ hừ…. Mày không biết bây giờ xu thế dùng hàng nagọi đang mốt àh ? Hơn nữa mày có phải bạn thân của tao không chứ ?

- Hô hô…..- Con nhỏ Huyết Nhung này đầu có vấn đề hay soa mà tự dưng cười sằng sặc như sặc nước miếng trên cạn ấy .

- Alô….Bệnh viện thần kinh àh cho một xe đến chở bệnh nhân về nha ! – Tôi giả bộ cầm điện thaọi lên giơ tay bấm bấm nói mấy lời đó mặt ra vẻ khinh bỉ .

- Tao lại cho mày thành động vật hai sừng bây giờ !

- Mày cười cái gì ?

- Àhh…..tao thấy thông tiên liên lạc chỗ này phát triểnmạng không dây ! Mày nổi tiếng nha …..Mà trường mình cũng cso Wifi mà thảo nào thông tin lại…..

- Mày……. – Tôi chưa kịp nhảy đến vồ nhỏ nhai ngấu nghiến thì mấy đại ca bên báo trường đã đi kiểu “diều bay ó lượn” đến . Định chơi trò “đột kích” chắc , đang hoa mắt chóng mặt thì nhỏ phóng viên đã giả cầm cái micoro bự tổ trảng giơ trước mặt tôi . Một lúc sau thì bao nhiêu là người cũng chạy đến coi nhưu xem thú xổng chuồng thú miễn phí .

Hóa ra tôi là động vật hoang dã xổng chuồng ! Hay thật…

- Là chị đó hả ?

- Eo….mình rõ ràng xinh hơn mà.

- Nhìn cứ như con ngốc ấy .

- Ai bảo nhìn cũng đẹp trai chứ bộ …..

- Người đó mà cũng bám chân anh Việt sao ? Hứ….v.v

- Bạn có cảm xúc  khi tên mình luôn là típ chính cho bào của trưồng mấy tuàn này ?

 - What ? – Tôi trợn trừng mắt lên nhìn vào cái điện thaọi đang quay đó nhìn nhỏ .

- Không được manh động đang bấm máy rồi đó…bạn đang đứng trước hàng triệu khán giả đó . – Cạ cứng lại còn chạy ra khoác vai kêu tôi bình tĩnh nữa chứ .

- Mày đứng gọn qua một bên cho tao được ghi hình với .

- Rầm ! – Hài không đỡ được lên tôi mới té rầm rầm như vậy .

- Bạn có cảm nghĩ gì vì đã là người yêu của Hot boy số một ?

- Nói chung là rất sung sướng .- Đã vậy thì dùng lại chiêu cũ .

- Hahah….. – Không phải chỉ nhỏ Nhung đứng bên cạnh mà cả nhỏ đang phỏng vấn miệng há hốc vì không ngờ tôi bày tỏ cảm xúc lộ liễu như vậy .

- Bạn ???

- Đối với một người bị Les mà vẫn có người thích thì đó …haha…

- Cái gì ? Bạn vừa nói…

- Tôi bị Les !

- Soa ạh ???

- L_ E_ S ! – Tôi đánh vần từng chữ một trước mặt nhỏ khiến mnhỏ Nhung bên cạnh há hốc miệng ..dĩ nhiên xung quanh cũng không kém cạnh gì .

- Dạ ???

- Bị Les có thể yêu con trai sao ? Này bạn gái ..bạn cho mình số tối nay ta nói chuyện nha ..mà vòng một của bọn không chuẩn cho lắm thì phải ..hơn nữa con gái nếu đi giầu cao gót sẽ khiến cho phần bên trên bị ….và thế là vòng ba của bạn không đưộc cân đối cho lắm .

- WHAT ???

- Còn nữa…vòng…….

- Bộp !

- Bịch bịch..bcịh….

- Ơ …phóng viên trường bạn tức giận vậy ??

- Hừ..con nhỏ Les đnág ghét ! Bịch..bcịh bịch,……

- Nhỏ đầu bốc khói hơn nhà máy công nghiệp quy mô lớn rồi đó .

- Huyết Nhung mình muốn nói với cậu mọt sự thật !

- Ừhm !

- Cậu phải bình tĩnh !

- Ừhm !

- Cậu có biết vì sao bao lâu nay mình không có bạn trải mà chỉ luôn đi bên cạnh cậu không ?

- Không !

- Trước khi nói tiếp thì mình muốn hỏi dạo này cậu có bận không ?

- Không !

-Mình yêu nhau đi ! Để bận ấy mà ……

- Rầm !! – Nhỏ liền té ngửa mọi người xung quanh có vẻ mỗi lúc nhfint ôi càng sợ lên chri một lúc sao đã vắng như chùa bà Đanh .

- Hahah…ahahh…hahah…….sợ đến mưức té ghế cơ àh ?? Hahah…hâh…….

- Mày…….Binh !

- Sao chưa tối mà đã có sao nhièu đến vậy ?

- Còn dám đùa cả tao !

- Nhìn mặt mày cũng đẹp tao ….thôi hi sinh ….chấp nhận hẹn hò với mày .

- Oái..gió độc….- Tôi vừa qua qua nhìn nhỏ Huyết Nhung thì một cảnh tưộng xưa nay vẫn thưồng thấy : Cái thứ nước nhơn nhớt đó…….

Ngeh nhạc đoán chưông trình , còn ai có thể chứ ?

- Trương Lâm Việt !

- Từ Huyết Băng anh ấy…là anh ấy…..

-……………..

- Lau nước miếng đi !

- Hix hix…hix…….Anh ấy nhìn tớ cậu biết không ?

Tốt nhất là coi như là mình không biết , không nhìn thấy gì cả …mình cũng không quen biết hắn …..

- Phịch !

Hắn ???

Sao lại ngồi đối diện với tôi , lại còn nhảy vào ngồi cùng một bàn chứ ???

- Lâm Việt cậu muốn uống gì chứ ?

- Quán này có thứ nước nào làm người ta thông minh ra không ??

- Há ??

- Dĩ nhiên là không dành cho tôi …mà cho người bên cnạh cậu .

- Băng Băng ???

-…………..

- Sao bình thưồng sẽ cãi lại cơ mà .

- ………….

- Không nói làm cô vui nhỉ ?

- ……………….

- Sao cậu không nói gì chứ ?

- Hừ !

- Ơ…đi đâu vậy …tụi mình còn chưa uống hết đồ mà …

- Để tiếp tục nhìn một kẻ con thường tính mạng chính mình sao ?

- Há ?

- Pặc !

- Bỏ ra !

- Rắc rối cô vừa nói gì ?

- Mau bỏ thứ bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi …tôi không muốn biết loại người như cậu .

- Laọi người như tôi ..ý cô là sao ?

- Chắc là cần đưa đá vào trong này rồi nhiệt kế của phòng tăng nhanh quá .

- Im đi !

- Há ? Soa hai người đồng thanh vậy ?

- Nín mienẹg lại nagy !

- Ờ…được thôi……vậy ngồi ngàoi xem kịch vậy . Nhưng soa lại đồng thanh nữa ??

- ……….

-………..

- Haha…không cần nhìn bằng ánh mắt thân ái đó …mình biết …mình hiểu mà ..hahah…haha….

- Bỏ tay tôi ra !

- Nếu tôi nói là không ?

- …………….

- Tôi rất ghét những thức người như cô rắc rối , luôn khó hiểu .

-…………..

- Lại vậy nữa ?

- Cậu nghĩ mình là ai chứ ?

- Từ Huyết Băng ? Hơn nữa tôi bị Les ……

- Vậy thì…….

- Bốp !

- Cậu định đưa tay lên đâu vậy hả ?

- Cô nói bị Les tôi kiểm tra thôi mà …không phải đã làm cho phóng viên trường chạy rồi sao …tôi đâu pahỉ là họ .

- cậu theo dõi tôi .

- Tự chọn giá đúng lại bản thân đi .

- Tôi là triệu phú !

- Mình lại cư stưởng đnag xem “ Đuổi hình bắt chữ” – Con nhro Nhung đó làm káhn giả trường trình này vui lắm đó hay sao mà còn thêm cả bình luận nữa .

-……………..

-…………

- Soa hai người nhìn dữ vậy tôi nói gì sai sao ? – Nhỏ ngây thơ vô số tội quay qua nhìn tôi hỏi .

- Hừ…….bịch bcịh..bịch……

- Từ Huyết Banưg ..đi đi từ từ thôi…đợi mình…đợi mình….bịch bịch…..

- Bịch bịch…bịch……

- Pặc !

Tôi đang đi bỗng nhiêm cái cảm giác bị tómc hặt vào eo nhấc lên khỏi mặt đất quay ra đã nhìn thấy tên Trương Lâm Việt mặt to lù lù cả đống đó nhìn chằm chằm tức giận .

- Mau bỏ ra nếu không cậu sẽ phải hối hận đó .

- Không !

- Mau bỏ ra…- Tôi ngày cnàg ngượng vì mọi người xhung quanh đến xem mỗi lúc một nhiều .

- Nếu sợ họ như vậy thì nói hết rồi đi.

- Mau bỏ ra…tôi với cậu có gì để nói chứ ?

- Cậu không có gì để nói thì đến lượt tôi.

- Mau bỏ tôi xuống .. – Tôi bắt đầy dẫy nẩy lên cố giằng tay hắn r akhỏi nguwoif mình .

Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến đi đến cái bàn gần đó nhất vứt tôi xuống môt cái ghế gần đó nhưu một bao rác .Tôi còn chưa kịp kêu cho cái mông đnág thương cua rmình thì ,…

- Rầm …rầm ! – Hắn đập hai tay xuống hai bana bàn kẹp giữa cái ghế của tôi đầu cúi xuống nhìn tôi chằm chằm không nói gì tức giận .

- Ực….ực…cậu cậu…muốn gì ? – Tôi cố nhoài người ra thật xa nhưng mà cái ghế đó lại tựa đằng sau lên không thể dãn khoảng cáhc ra được .

- Nói chuyện đàng hoàng rồi đi đâu cũng được . – Hàng lông mày đen ngỗ ngược của hắn nhăn lên sau cặp mắt đen láy đang bốc lửa nhưu diêm vương

- Ực ưc……..Cậu không thể mặt ra xa tôi hơn được sao ?

Vừa ngeh thấy vậy lạp tức môi khẽ nhếc lên đầy ý đồ rồi từ từ đưa khuôn mặt đó gần chỗ tôi mỗi lúc một gần khoảng gần 15 cm thì dừng lại .

- Cậu…….

- Nếu không muốn nói chuyện từ tế thì tôi sẽ…..- Hắn tiếp tục đưa mặt…mặt đó…mặt của hắn gần gần ,….gần mỗi lúc gần hơn .

10 cm nữa……hắn định làm gì ? Làm gì vậy ?

……..5 ! Là 5 cm nữa ,…..Chúa ơi !

- Ực !

- Pặc ! – Chưa kịp nghĩ được gì lập tức tôi đưa cả hai tay lên tóm vào cổ áo của hắn co xuống ……

- Bốp !

- Phịch !

- Anh Việt…anh không sao chứ ?

- Hix hix…..đỏ hết lên rồi…hix ..con nhro đó…bịch bcịh,…..

Tôi không biết mình lấy đâu ra sưc smạnh nhưung vừa rồi đã giáng cho hắn một quả đấm đến lệch quai hàm đau hết cả bàn tay của mình .

- Ực !

- Băng mày…..

- Con nhỏ kia muốn chêt sđúng không…hix hix…anh Việt….

- Ối…chảy máu rồi…môi của anh ấy….chảy máu rồi…..

- Con nhro đó…..đến đánh cho nó một trận .

- Hừ ! – Tôi nhìn qua hộ một lượt rồi đứng vào chỗ đám nữa sinh đnag xúm quanh tên họ Trương đó hiên ngang ngẩng coa đầu từ từ cúi đầu nhìn xuống hắn như kẻ bề tôi đáng khinh bỉ .Từ tức lấy từ túi ra khăn giấy vứt xuống cho hắn .

- Tôi không có khăn tay đâu dùng tạm đi ….nhưng có điều…..Lần sau sẽ không nhẹ nhành như thế này đâu .

- Há ? – Một lần nữa tụi con gái lại há hốc miệng ra nhìn .

- Chỗ này không có đất diễn cho kiều phim lãng mạn Hàn Quốc …đừng làm mấy cái trò vớ vẩn đó .

-……………Ha ha…! – Cái gì ? Hắn đang cười sao ?

- ………

- Đánh đẹp lắm ! Hơn nữa trí tưởng tượng cũng phong phú đấy , nói vậy không lẽ cậu nghĩ mình là nữ chính sao ?

- Cậu cười không đẹp tí nào cả , nữ chính không đánh người chay rmáu đựoc đâu . Tôi ghét loại người coi thường tính mạng như cậu nên đừng để tôi gặp không chya rmáu như thế này thôi đâu …

- Bịch bịch…….. – Vừ nói tôi đưa thằng chân về phái trước đi thẳng .

- Mày định đánh người rồi đi sao ?

- Trốn dễ như vậy hả ?

- Con nhãi này mày nghĩ mình là ai mà dám làm anh ấy chảy máu chứ ?

- Dánh đi…đánh đi…đánh đi……cho nso ột trận đi…_ Nữ sinh xung quanh bắt đầu hô hào xông vào đánh tôi tóc nhìn giật điện rất đáng sợ .

- Để nhỏ đi đi !

- ANH !!

- Hư ! – Tôi qua lại nhìn hắn ngán ngẩm bước đi cùng nhỏ Nhung ra khỏi căng – tin .

- Xin lỗi cậu Việt !Con nhỏ đó rất cứng đầu

- Nhỏ kai sao đi nhanh vậy hả…mau đứng lại …mau đứng lại…..có biết vì chú mà anh đã Vì tổ quốc quên thân không há ? Mau trao cho anh huân chương anh hùng lao động mau…..

- Đứng lại đó…đứng có đi nhanh thế !

- Rắc rồi tôi với cậu chưa xong được đâu , Game over àh ?? Trò trơi bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro