Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở Thùy Trang về đến nhà đã quá giờ chiều, nàng loay hoay trong bếp làm thức ăn, còn Lan Ngọc đứng bên cạnh giúp nàng vo gạo.

6 giờ rưỡi chiều, mâm cơm đầy đủ món mặn, món rau và canh được dọn ra bàn. Lan Ngọc ăn rất ngon miệng.

Chẳng mấy chốc, mâm cơm đã được hai cô gái ăn xong. Thùy Trang một bên rửa chén, Lan Ngọc đứng bên cạnh giúp nàng lau khô chén đĩa úp lên kệ.

"Cậu thấy mình nấu như thế nào ?"

"Cậu nấu ?" - Thùy Trang thấy Lan Ngọc muốn chiếm công liền không muốn nhân nhượng bỏ qua - "cả 3 món đều là do mình làm !"

"Nhưng ăn cơm thì món chính là cơm còn gì, cái đó là do mình nấu, mấy món của cậu kiểu như chỉ là món ăn kèm thôi !"

Lan Ngọc suy ngẫm một câu so sánh, theo thói quen đưa tay lên sờ cằm. Thùy Trang không nhịn được, bật cười thành tiếng, Lan Ngọc cũng có những lúc làm bộ dạng ngốc nghếch như thế.

"Có gì đáng cười đâu chứ !" - Nhìn thấy Thùy Trang cười, Lan Ngọc xấu hổ, tìm cách xua cô bạn.

"Dù sao cơm cũng do nồi cơm nấu, cậu chỉ có vo gạo thôi !" - Thùy Trang nén cơn buồn cười, tranh luận lý lẽ.

"Nhưng mẹ mình cũng dùng nồi cơm điện cũng chẳng ngon được như cậu"

Lan Ngọc cũng không chịu thua.

"Vậy là do gạo nhà mình ngon hơn !" - Thùy Trang rửa xong cái chén cuối cùng liền rửa lại tay.

Nàng ngồi lên ghế, lấy điều khiển mở TV xem phim hoạt hình, Lan Ngọc bị nàng ngó lơ liền giành lấy điều khiển từ tay nàng, chuyển kênh liên tục.

Thùy Trang không có sức giành lại với Lan Ngọc, nàng im lặng, dựa vào ghế sofa, ôm gối, coi những kênh Lan Ngọc muốn.

Lan Ngọc chuyển kênh một lát cũng không có gì để xem, cô đành bất lực mở lại kênh lúc nãy nàng đang xem.

"Sao cậu chưa về ?" - Thùy Trang nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ sang số bảy.

"Cậu đang đuổi khéo mình ấy hả ?" - Lan Ngọc hỏi khó hiểu.

Thùy Trang cũng chỉ biết im lặng, không biết phải trả lời sao.

"Cậu có điện thoại không, mình muốn gọi về nhà một lát"

"Có, nó ở ngay đầu tủ TV kìa" - Thùy Trang chỉ về hướng tủ TV cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc lấy điện thoại, bấm số của mẹ để nói chuyện, một lát sau, cô liền gác máy.

"Cậu muốn ngủ lại đây hả ?"

Thùy Trang ngồi kế bên đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Lan Ngọc vừa xin mẹ cho ở lại nhà nàng đêm nay.

"Cậu không chào đón mình sao ?"

Lan Ngọc khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường.

"Không có, do cậu không nói trước nên mình hơi bất ngờ thôi !"

"Trời tối rồi, chạy về nhà cũng không an toàn lắm !"

Lan Ngọc nhìn ra bên ngoài, trời đã tối từ lâu, ánh trăng sáng vằng vặc trên trời soi sáng cả một góc đường.

"Vậy để mình đi lấy đồ cho cậu tắm"

Thùy Trang quay lưng đi lên tầng.

Lan Ngọc vốn định ăn cơm ở nhà Thùy Trang sẽ về nhà ngay. Nhưng sáng nay, cô nghe Thùy Trang nói từ hôm qua nàng đã ở nhà một mình, Cô cảm thấy buổi tối nếu để nàng ở nhà một mình thật không tốt.

Vì vậy, lúc nghe xong, cô liền quyết định tối nay ở lại nhà nàng, sau khi đi chơi ở trung tâm thương mại về, cả hai còn chở nhau đi chơi hết mọi ngóc ngách mấy tiếng rồi mới về nhà.

Ăn uống xong đã hơn 7 giờ, đã trễ như vậy thì tìm lý do ở lại nhà nàng cũng không khó. Thùy Trang đương nhiên sẽ không có ý kiến gì khi Lan Ngọc nói muốn ở lại. Nhưng nếu nàng hỏi lý do, Lan Ngọc cảm thấy lòng tự trọng của mình không cho phép mình nói ra là đang lo lắng cho nàng nên muốn ở lại.

Lan Ngọc tắm rửa xong xuôi, đang đứng bên bàn học sấy tóc.

Thùy Trang lấy cho cô bộ đồ ngủ dài tay nhưng dáng người cô cao hơn Thùy Trang một chút nên bộ đồ ngủ nàng đưa cũng không chật lắm với cô.

Thùy Trang tắm xong xuôi, mở cửa phòng bước vào, nàng mặc váy ngủ có tay dài qua gối, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì tắm nước nóng, mái tóc đen mượt còn thấm ướt, ,khăn tắm trùm lên đỉnh đầu, vài giọt nước vẫn còn đọng trên cổ nàng.

Lan Ngọc vừa nhìn thấy liền ngại ngùng quay mặt đi.

"Tối nay mình ngủ ở đâu ?"

"Cậu ngủ ở đây đi, mình sang phòng mẹ cũng được, nhà mình không có dư phòng cho khách đâu !"

Thùy Trang đi đến lấy máy sấy tóc Lan Ngọc vừa sử dụng, hương thơm của dầu gội và sữa tắm từ người nàng lập tức vây quanh mũi Lan Ngọc.

"Sao cậu phải sang phòng khác ?" - Lan Ngọc đứng cách xa nàng.

"Giường này nhỏ lắm, với lại mình không quen ngủ chung với người lạ"

"Giường này đủ rộng rồi, mình ngu yên lắm, không quấy rầy cậu đâu"

Lan Ngọc lấy tay gãi đầu mũi.

"Mình sợ cậu ngủ không thoải mái kìa !" - Thùy Trang tắt máy sấy, quay đầu nhìn Lan Ngọc
"Bộ câu hay lăn lộn lúc ngủ lắm hả ?"

"Mình không có !" - Thùy Trang đưa đôi mắt đen láy nhìn Lan Ngọc, tóc nàng vừa sấy xong có chút hơi tán loạn.

"Mình cũng không !" - Lan Ngọc vừa dứt lời đã phóng lên giường kéo chăn đắp lên người.

"Để mình đi lấy thêm !"

Thùy Trang định sang phòng mẹ lấy thêm chăn thì liền bị Lan Ngọc kéo tay chặn lại.

"Giường cậu cũng nhỏ rồi, đừng bày thêm nữa chi cho cực !"

Nghe Lan Ngọc nói vậy, Thùy Trang không đi lấy chăn nữa, nàng tắt đèn, đi đến bên giường, Lan Ngọc nhích người ra sát mép giường, ý muốn Thùy Trang nằm ở bên trong.

Thùy Trang không tranh giành, liền leo bên kia giường, nằm ở phía trong.

Ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ màu vàng ấm thắp sáng căn phòng ngủ mờ mờ ảo ảo.

Lan Ngọc nằm nhìn trần nhà một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được, cô nghiêng đầu nhìn sang Thùy Trang. Nàng nằm quay lưng về phía Lan Ngọc rất yên tĩnh.

"Trang nè !" - Lan Ngọc nhỏ giọng kêu, vừa muốn gọi nàng, vừa sợ nàng đã ngủ rồi mà đánh thức nàng thì không nên.

"Sao vậy ?" - Nàng không quay lại, chỉ nghe thấy tiếng.

"Mình không ngủ được !"

"Chỗ lạ nên cậu không ngủ được hả ?"

"Có lẽ thế, với lại mình tắt đèn được không, mình thường ngủ mà không mở đèn"

Lan Ngọc nói xong nhưng không thấy Thùy Trang trả lời, cô lại quay mặt nhìn lên trần nhà.

"Cậu cứ tắt đèn đi !

Thùy Trang một lúc sau mới lên tiếng.

Lan Ngọc quay lưng nhìn Thùy Trang, nàng vẫn quay lưng về phía cô.

Lan Ngọc ngồi dậy tắt đèn, căn phòng bây giờ đã chìm vào bóng tối.

Một hồi sau, khi mắt đã dần quen, Lan Ngọc mới phát hiện ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, án lên người của Thùy Trang.

Dù đã tắt đèn nhưng nằm mãi Lan Ngọc vẫn không ngủ được, cô trở mình thật nhẹ nhàng, nhìn về phía Thùy Trang.

Nàng vẫn quay mặt vào tường, cơ thể nhỏ nhắn chỉ chiếm một phần nhỏ chiếc giường khiến cho Lan Ngọc nằm vẫn thấy rộng rãi.

Lan Ngọc vươn tay từ trong chăn, luồn vào mái tóc đen của nàng đang xõa tán loạn trên gối. Tóc nàng rất mềm, sờ vào tựa như dòng suối, mùi thơm dầu gội thoang thoảng lùa vào mũi cô.

Lan Ngọc cũng dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm với nàng nhưng hương thơm trên người nàng lại khác với mùi hương trên người cô.

"Đây là hương thơm mà người khác hay nói đến sao ?"

Nhưng Lan Ngọc nghe mẹ nói người ta chỉ có thể ngửi thấy mùi đặc biệt này ở trên người mà mình thích thôi.

"Vậy ra mình đang thích cậu ấy sao ?"

Lan Ngọc không biết ở cái tuổi của cô, chữ "thích" này có khác với chữ "thích" của những người trưởng thành hay không, cũng không biết hai chữ "đồng tính" mà mọi người trong lớp dùng để trêu chọc cô và nàng nhạy cảm như thế nào.

Nhưng Lan Ngọc biết, hiện tại cô rất thích mùi hương trên người Thùy Trang. Một mùi hương rất thơm, rất đặc biệt.

Suy suy nghĩ nghĩ, hai mắt Lan Ngọc không thể mở ra được nữa, cô an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, đồng hồ sinh học của Lan Ngọc hoạt động rất đúng giờ, đúng 6 giờ, cô liền mở mắt ra.

Tối hôm qua, mặc dù ngủ rất trễ nhưng giấc ngủ rất chất lượng.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng.

Lan Ngọc vươn vai, nghiêng đầu liền thấy Thùy Trang đang nằm đối diện mình. Nàng vẫn còn đang ngủ, ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều đều, hàng mi cong của nàng lúc này càng đặc biệt sắc nét.

Thùy Trang ngủ rất ngon, tư thế ngủ của Lan Ngọc cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến nàng nên dù giường khá nhỏ nhưng cả đêm qua hai người không bị người kia động vào làm cho thức giấc.

Mấy sợi tóc xõa xuống gương mặt trắng nõn của Thùy Trang, hai má phồng lên theo nhịp thở của nàng.

Lan Ngọc bất giác muốn sờ vào chiếc má đó, cảm giác hẳn rất mềm mại.

Vừa muốn sợ nhưng lại sợ đánh thức nàng nên Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

Như không hề có sự báo trước, Thùy Trang đột nhiên mở to hai mắt nhìn Lan Ngọc. Bị làm cho bất ngờ, cô giật bắn người lùi về phía sau, suýt chút thì ngã xuống giường. Thùy Trang bị phản ứng của Lan Ngọc làm cho giật mình, nàng kéo chăn phủ lên người, chỉ chừa lại con mắt đủ để nhìn mọi thứ.

Bị Thùy Trang trêu ngươi, Lan Ngọc bực tức, liền rời khỏi giường đi đánh răng. Cô vừa đánh răng vừa lầm bầm. Rõ là Thùy Trang cố ý chọc giận cô, rõ ràng là nàng đã thức nhưng giả vờ ngủ.

Dù khá tức tối trong lòng nhưng Lan Ngọc lại nghĩ, có khi nàng đã thức trước cô, sau đó lại lặng lẽ ngắm nhìn mình đang say giấc. Khi thấy cô có dấu hiệu thức giấc thì nàng liền giả vờ nhắm mắt ngủ.

"Cái cậu này thật...!"

Lan Ngọc chỉ tặc lưỡi một cái. Sau này cô mới nhận ra, chỉ cần bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, không cần nói là có tiếng động hay không, Thùy Trang cũng dễ dàng phát giác. Thùy Trang lúc nãy chính là bị Lan Ngọc nhìn mà thức giấc.

Vì Lan Ngọc mãi sau này mới biết chuyện này nên mới tự ái vì có những suy nghĩ không đứng đắn khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro