Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng hôm sau, Lan Ngọc đến đón Thùy Trang.

Lan Ngọc mặc áo phông và quần đùi, đầu đội mũ lưỡi trai. Cô nhấn chuông cửa, một hồi sau, Thùy Trang đi ra, nàng khóa cửa nhà rồi lên ngồi yên sau xe Lan Ngọc. Nàng mặc áo thun đen, họa tiết con gấu màu hồng cũng chiếc quần jean dài tới đầu gối, tóc cột thành đuôi ngựa phía sau.

Đến nhà Lan Ngọc, mẹ cô đang chơi cùng em gái ngoài sân, con bé đang thổi bong bóng xà phòng. Những chiếc bong bóng nhỏ lấp lánh ánh cầu vồng bay lơ lửng trong không khí rồi vỡ tan không chút dấu vết.

Nhìn thấy Thùy Trang đến, mẹ Lan Ngọc tươi cười chào đón nàng, em gái Lan Ngọc cũng rất vui khi thấy nàng đến.

"Hai đứa ở đây chơi với em nhé ! Mẹ vào trong chuẩn bị đồ ăn"

Mẹ Lan Ngọc nói với hai nàng.

"Cô ơi, lần này cháu có mang theo ít bánh"

Thùy Trang lấy ra trong túi vải một cái lọ thủy tinh đựng bánh quy nàng với Lan Ngọc làm hôm qua.

"Vậy lát sẽ ăn tráng miệng nhé !"

Mẹ Lan Ngọc nhận lọ bánh từ tay Thùy Trang, mỉm cười nói, rồi đi vào nhà.

Em gái Lan Ngọc đi đến chỗ Thùy Trang, đưa cho nàng chai bong bóng xà phòng. Lan Ngọc không tham gia, chỉ đứng bên ngoài nhìn hai người chơi đùa, rồi đi vào nhà.

Một lát sau, Lan Ngọc mang ra hai lon nước ngọt, Thùy Trang thổi bong bóng một lúc đã thấm mệt, khát khô họng.

Nàng nhận lấy lon nước, uống một hơi.

Em gái Lan Ngọc đứng một bên ngước mặt nhìn.

Nàng cũng cúi mặt nhìn cô bé, hai cặp mắt nhìn nhau, Thùy Trang nghiêng đầu hỏi Lan Ngọc:

"Cậu không lấy cho con bé hả ?"

"Nó chỉ thích uống sữa thôi, nếu con bé thích thì tự đi lấy được mà !"

Lan Ngọc lạnh lùng nói rồi uống lon nước.

Thùy Trang híp mắt nhìn Lan Ngọc rồi bĩu môi.

Em gái Lan Ngọc muốn uống nước ngọt nên chạy vào nhà lấy, mẹ cô bé không cho cô bé uống nước ngọt, chỉ đưa cho cô bé một hộp sữa. Cô bé uất ức muốn khóc, nhưng vì có chị Thùy Trang ở đây nên con bé phải nín khóc,

Lan Ngọc và Thùy Trang đứng bên ngoài sân, vừa uống nước vừa nói chuyện:

"Cậu không dùng kem chống nắng sao, mình thấy cậu hơi đen rồi đó !"

Từ ngày Lan Ngọc về hôm qua, Thùy Trang đã thấy cô đen hơn một chút.

"Mình còn không tắm biển cơ !"

"Vậy cậu đã làm gì ?" - Thùy Trang tò mò.

"Mình chẳng làm gì cả !"

Lan Ngọc tự dưng đỏ vành tai, cô không muốn tắm biển, cũng chẳng muốn làm gì, chẳng phải là vì nàng sao ?

Thùy Trang không biết suy nghĩ lúc này của Lan Ngọc, nàng thấy Lan Ngọc chẳng mấy khi ngại ngùng như vậy, liền quay mặt đi, che miệng cười.

Lan Ngọc nhìn nàng nhưng môi cong lên cười nhạt.

Một tiếng sau, mẹ Lan Ngọc chuẩn bị mọi thứ đã xong, bà đi ra ngoài gọi hai nàng vào ăn.

Trên bàn ăn bày đủ loại ốc, nhưng chủ yếu chế biến thành hai món, hấp sả và hấp thái

"Hai đứa rửa tay đi rồi hãy ăn !"

Mẹ Lan Ngọc vừa rửa tay cho em gái Lan Ngọc vừa nói.

"Trang, cậu ăn hấp sả đi, cái đó không cay đâu"

Lan Ngọc chỉ về phía thố hải sản hấp sả.

Thùy Trang mỉm cười gật đầu.

Nàng lấy con nghêu, gỡ lấy phần thịt mập mạp rồi chấm vào nước sốt.

Mẹ Lan Ngọc dùng ánh mắt chờ đợi nhìn nàng, Thùy Trang hiểu ý liền gật đầu khen ngon. Bà vui vẻ bắt đầu ăn.

Em gái Lan Ngọc ngồi đối diện Thùy Trang, nàng ăn con gì thì cô bé cũng sẽ ăn theo.

Thùy Trang lột tôm, con bé cũng lấy tôm theo, hậu đậu lột vỏ.

Mẹ hai chị em muốn giúp nhưng con bé lắc đầu từ chối, muốn tự làm một mình.

So với sự nhanh nhẹn của Lan Ngọc, Thùy Trang làm gì cũng từ tốn, ngay cả lột tôm cũng rất gọn gàng.

Con bé cũng muốn học theo cách ăn của Thùy Trang, bắt chước nàng từ từ lột vỏ.

Thùy Trang biết con bé đang làm theo hành động của nàng nên Thùy Trang càng làm chậm hơn. Nhưng đến khi nàng lột xong thì con bé vẫn loay hoay với con tôm trong tay.

Thùy Trang mỉm cười đặt con tôm vào chén cô bé rồi lấy con tôm của cô bé đi.

Em gái Lan Ngọc dùng đôi mắt sáng rực nhìn Thùy Trang, nhe răng ra cười.

Lan Ngọc biết Thùy Trang vốn là người dịu dàng ngay cả với bất kỳ ai, dù cho đó là người nàng ghét nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Hai thố hải sản lớn nhanh chóng được 4 người ăn hết.

Lan Ngọc giúp mẹ dọn đống vỏ tôm và ốc. Sau đó mẹ cô mang bánh quy của Thùy Trang ra, Lan Ngọc và em gái lấy một cái, mẹ cô cũng ăn thử.

"Ngon thật, không ngờ Trang lại khéo như vậy !"

Bà Ninh bất ngờ với hương vị của bánh quy, liền khen nàng.

Em gái Lan Ngọc phấn khích, liên tục lấy bánh cho vào miệng

Lan Ngọc bên cạnh từ từ thưởng thức rồi mỉm cười

"Con rất thích phải không ?" - bà Ninh hỏi con gái út, con bé liên tục gật đầu.

"Lần sau cháu tới có thể làm thêm bánh nữa không ?"

Mẹ Lan Ngọc thay con gái út hỏi, nàng mỉm cười đáp ứng.

Em gái Lan Ngọc vui đến mức mặt mày cong lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro