Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học hơn một tháng, các nàng đã quen với cách giảng dạy của các thầy cô.

Năm nay không học chung với lớp trưởng năm ngoài, tâm tình Thùy Trang đã vui vẻ hơn một chút.

Lớp trưởng 11A1 là một người nhiệt tình và năng động, hầu như mọi người trong lớp đều vui vẻ với nhau chứ không chia bè kéo phái như năm ngoái.

Lan Ngọc và Thùy Trang đều là những người trầm tính và hướng nội, nhưng khác nhau ở chỗ rất khó để bắt chuyện với Lan Ngọc, cô không thích nói chuyện phím, tuy nhiên khi đã kết bạn được với cô, ai cũng có thể làm bạn với cô.

Thùy Trang hoàn toàn ngược lại, nàng rất dễ nói chuyện, dịu dàng và từ tốn khiến ai cũng muốn đến nói chuyện với nàng, nhưng vì không có ranh giới rõ ràng nên không một ai có thể thân thiết với nàng.

Nói là làm, lớp phó kỷ luật không chút khách khí mà thể hiện mình có ý lấy lòng Thùy Trang, khi thì đưa cho nàng cái kẹo, cái bánh, khi học thể dục thì mua nước cho nàng.

Đôi khi cô ta còn giả vờ không hiểu bài để nhờ nàng giảng bài nhưng cô lại không chăm chú nghe nàng nói về bài vở.

Thùy Trang không có vấn đề gì chuyện cô ta là con gái nhưng hiện tại nàng còn không biết tình yêu là gì, nhiều lần nàng từ chối nhận quà của cô, nhưng nàng càng không nhận, giá trị và số lượng món quà sẽ tăng dần lên.

Thùy Trang lúng túng không biết nên xử lý chuyện này ra làm sao.

Dù sao cả hai người đều là con gái, mà đã là con gái thì sẽ hơi nhạy cảm, nàng càng không dám thẳng thừng từ chối vì sợ sẽ làm tổn thương cô ta.

Thùy Trang thở dài, nếu như đó là nam sinh thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn.

Lan Ngọc rất không vừa mắt cô lớp phó kỷ luật năm nay, mặc dù cô ta không làm gì Lan Ngọc cả nhưng Lan Ngọc cảm giác cô ta đang thách thức sự kiên nhẫn của mình.

Cũng may mắn, Thùy Trang không nhận lấy tâm ý của cô ta, mỗi lần Thùy Trang được cho quà, nàng đều đem chia cho Lan Ngọc một nửa, nhưng cũng có khi cô lấy hết phần của nàng.

Hôm sau, trong giờ thể dục,

"Thùy Trang, có muốn đánh cầu lông không ?"

Lớp trưởng cầm vợt, đứng giữa sân hô to.

Thùy Trang đang cùng Lan Ngọc đi tới, năm nay phải học chương trình mới và hai người học lớp chọn của trường nên kiến thức rất nặng, còn phải liên tục làm bài kiểm tra của các thầy cô.

Một người học giỏi như Thùy Trang còn cảm thấy mệt mỏi, những giờ thể dục hoặc sinh hoạt tự do như thế này với nàng càng lúc càng quý giá.

Nàng mỉm cười lắc đầu trước đề nghị của lớp trưởng:

"Mình không biết chơi đâu, nếu vào đội sẽ thua mất đó"

Nói xong, nàng quay sang Lan Ngọc, hỏi:

"Ngọc có muốn chơi không ?"

Chưa kịp để Lan Ngọc trả lời, lớp phó kia không biết từ đâu ba chân bốn cẳng chạy lại giành lấy hai cây vợt trên tay lớp trưởng.

"Mình đánh, chia làm hai đội đi, đội của mình và Lan Ngọc"

Lan Ngọc giữ nét mặt lạnh lùng, lớp trưởng và một vài người trong lớp đang chờ cái gật đầu của cô.

Lan Ngọc bất đắc dĩ nhún vai nhận lấy cây vợt từ lớp trưởng. Thùy Trang và những người khác trong lớp ngồi một bên xem 4 người thi đấu, một cái lưới dài được giăng giữa sân, đội của lớp phó có cô và một bạn nữ khác trong lớp. Đội Lan Ngọc có cô và một bạn nữ khác trong lớp.

Thời tiết đang là cuối thu, trời không hẳn là lạnh nhưng nếu vận động nhiều rất dễ mất sức.

Lớp phó mặc kệ thời tiết, toàn bộ nhiệt huyết đều dồn vào trận đầu này.

Lan Ngọc lạnh nhạt, chỉ muốn vận động một chút chứ không có ý định hơn thua với cô ta.

Lớp phó rất giỏi thể thao, cô từng nằm trong đội tuyển cầu lông cấp thành phố nên mỗi một cú trả cầu cô ta giáng xuống, Thùy Trang liền cảm thấy tội nghiệp cho trái cầu.

Lan Ngọc thường xuyên tập thể dục, nên thân thủ cô linh hoạt, cô dễ dàng đón được những cú trả cầu bên kia.

Cuộc chiến diễn ra càng sôi nổi, các nam sinh trong lớp đang chơi đá bóng bên kia cũng bị thu hút mà vây quanh xem.

Cả trận đầu hầu như chỉ là trận một chọi một giữa Lan Ngọc và lớp phó, phải hiếm hoi lắm hai bạn nữa kia mới đón được trái cầu bay về phía mình.

Qua ba hiệp đấu, chiến thắng nghiêng về phía Lan Ngọc với tỉ số 2 - 1, trái cầu cũng tơi bời rụng hết cả lông.

Thời tiết tuy mát mẻ nhưng vận động một lúc lâu như vậy không tránh khỏi đổ mồ hôi rất nhiều.

Trên trán và chóp mũi Lan Ngọc đã lấm tấm mồ hôi, Thùy Trang lúc nào cũng mang theo khăn giấy trong túi, nàng rút lấy một tờ đưa cho Lan Ngọc.

Lớp phó vừa nhìn thấy liền ai oán:

"Thùy Trang, cậu thiên vị quá rồi, mình cũng vì cậu mà mệt mỏi đây, một cái cũng không thèm nhìn tới mình"

Thùy Trang không biết người này sao lại ích kỷ như vậy. Nàng rút một tờ đưa cho cô ta.

"Lần sau thì tự mua đi, trong căn tin có bán đấy"

Lan Ngọc vừa lau mồ hôi vừa nhíu mày lạnh lùng nói.

"Sao cậu lại cho rằng chỉ có mình cậu mới được nhận đồ của top ! Thùy Trang chứ ?"

Lớp phó ra dáng uất ức.

Lan Ngọc chỉ liếc mắt nhìn bộ dạng xấu xí của cô ta.

Thùy Trang cũng nhíu mày, nàng thật sự dị ứng hai từ "top 1", nàng đúng là học giỏi nhưng chỉ trong phạm vi trường Ánh Dương và nàng cũng không có ý định dự kỳ thi tuyển học sinh giỏi thành phố hay quốc gia gì cả ! Cái danh top 1 này nàng thật không dám nhận.

........

Tháng 10 có rất nhiều bài kiểm tra, Lan Ngọc ôn bài đến tận khuya mấy ngày liền cảm thấy không khỏe.

Mấy ngày liền cô liên tục hắt hơi, ho khan, đến một ngày thì bị sốt phải nghỉ học.

Tối hôm trước, Lan Ngọc đã gọi điện để thông báo với Thùy Trang rằng cô sẽ nghỉ học một buổi.

Sáng hôm sau, vì Lan Ngọc bị ốm phải nghỉ ở nhà nên Thùy Trang đành đi học một mình, cũng đã lâu rồi nàng mới đi học bằng xe buýt,

Buổi chiều thì có thể đợi đến khi vắng rồi về nhưng buổi sáng dù có như thế nào nàng cũng phải chen lấn trên xe để kịp giờ đến trường.

Không biết vì điều gì mà xe buýt hôm nay lại đông hơn bình thường.

Chiếc xe buýt tấp vào một trạm dừng ven đường, số người lên xe ngày càng đông dến sắp nghẹt thở. Thùy Trang không cao lớn, liền bị chen lấy, loay hoay mãi cũng mới tìm được một chỗ để nắm lấy.

Xe buýt phanh gấp khiến Thùy Trang bị những người khác ép đến mức sắp ngã xuống sàn, nàng loay hoay đưa tay tìm nơi để nắm, một bàn tay mềm mại nhưng rất lạnh nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.

Thùy Trang thất kinh dựa vào người kia, đến lúc hoàng hồn trở lại, nàng lui ra một chút định nói một tiếng cảm ơn thì phát hiện người đang giữ nàng là lớp phó kỷ luật.

Thùy Trang còn chưa kịp bất ngờ thì lại bị chen lấn, xe buýt ghé trạm chờ, một nhóm người đang chen lấn để đi xuống.

Cô ta nắm lấy cánh tay nàng, cố giữ nàng lại để không bị ngã.

Đợi nhóm người đó đi xuống xe để không gian trống hơn một tí, cô ta liền đứng ngay trước mặt nàng, mặt đối mặt với Thùy Trang.

"Cậu đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích, cậu nhỏ con như vậy bị chen lấn rất dễ bị ngã lắm"

Thùy Trang mím môi cúi đầu, cô ta nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng mà hài lòng mỉm cười.

Giữa một đám đông hỗn loạn trên xa, lớp trưởng không biết lên xe từ bao giờ, ngồi ở cuối xe, đôi mắt nhìn hai người.

Cô ta bực trong người vì không mang theo điện thoại, nếu không cô ta liền chụp lại cảnh vừa rồi rồi gửi cho Lan Ngọc xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro