Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi được nghỉ Tết Nguyên Đán dài hạn, mọi người phải trải qua kỳ thi cuối kỳ một.

Kết quả xếp hạng giữa kỳ, Thùy Trang vẫn đứng đầu lớp, tiếp theo là Lan Ngọc, lớp trưởng học không tốt lắm nên chỉ đứng top 10, tệ nhất là lớp phó kỷ luật, chỉ đứng thứ 30 trong lớp.

Học lực chênh lệch lớn như vậy nên khi nhận kết quả liền khiến cho lớp phó tự ái mà né tránh Thùy Trang, nhưng chi được vài ngày, điểm số này liền bị cô ta ném đi khỏi đầu mà lại tiếp tục bám đuôi Thùy Trang.

Ngày 27 âm lịch toàn bộ học sinh trường Ánh Dương chính thức được nghỉ lễ.

Mọi người đều bận rộn cùng cha mẹ mua sắm quần áo mới và những thứ chuẩn bị cho Tết.

Vẫn như năm trước, mùng 2 Tết mẹ Thùy Trang sẽ dắt theo em gái cô vè quê.

Lan Ngọc mùng 1 thăm nhà nội, mùng 2 thăm nhà ngoại, đến mùng 3 liền chạy sang nhà Thùy Trang chơi.

Vì trong nhà không có người lớn nên Lan Ngọc rất tự nhiên như ở nhà của mình.

Thùy Trang là một người ưa sạch sẽ, Lan Ngọc tuy lười biếng nhưng cũng không phải loại người hay bày biện và không dọn dẹp lại, cô rất nề nếp và đâu ra đó nên giữa hai nàng không có bất đồng gì về tính cách tùy tiện của Lan Ngọc.

Lần này Lan Ngọc đến nhà nàng còn mang theo cái điện thoại cảm ứng đời cũ, là chiếc điện thoại cũ của mẹ cô đưa cho để tiện liên lạc.

Đôi khi Lan Ngọc sẽ chăm chú nhìn vào điện thoại, cô vừa sử dụng mạng xã hội, đã kết bạn với vài người trong lớp, lớp trưởng còn tạo một nhóm chat cho riêng nữ sinh.

Mỗi ngày bọn họ đều chat với nhau bát nháo trong đó, hầy hết Lan Ngọc chỉ đọc qua xong cũng không quan tâm, trừ khi bọn họ nói gì đó về Thùy Trang và cô, lúc đó Lan Ngọc mới có chút để tâm.

Muốn Lan Ngọc trả lời tin nhắn thì câu hỏi đó phải liên quan đến Thùy Trang, bởi vì nàng không sử dụng mạng xã hội, cũng không có điện thoại nên Lan Ngọc thay nàng trả lời bọn họ.

Thùy Trang từ trong bếp bưng ra một đĩa nho lớn, Lan Ngọc không đợi nàng mời liền xiên lấy một quả bỏ vào miệng, vị chua ngọt làm Lan Ngọc hài lòng mỉm cười.

Thùy Trang híp mắt liếc cô một cái, Lan Ngọc cũng không quan tâm, chỉ lo tận hưởng đĩa nho mát lạnh trước mặt.

Buổi tối, hai nàng tắm rửa xong nằm trên giường của Thùy Trang.

Lan Ngọc nhìn lên trần nhà, tự cảm nhận thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, tết hai năm trước, lần đầu tiên Lan Ngọc đón giao thừa mà không có bố mình, đó là năm đầu tiên bố cô qua đời và mẹ cô dắt hai con gái rời khỏi nhà chồng lên thành phố lớn lập nghiệp.

Sau cái tết đó, Lan Ngọc mang một tâm trạng ủ dột nhập học tại trường Ánh Dương, cô càng không có tâm trạng kết bạn chứ đừng nói đến chuyện sẽ cùng Thùy Trang làm bạn.

Không biết từ bao giờ Lan Ngọc dần quan tâm đến Thùy Trang, rồi nhiều lần can thiệp vào chuyện của nàng và lớp trưởng năm lớp 10.

Từ việc chỉ đơn giản thấy Thùy Trang bị bắt nạt mà muốn giúp đỡ, dần lại trở thành muốn bảo vệ nàng, rồi Lan Ngọc nhận ra mình đã cảm mến nàng.

Vì sao một người như Thùy Trang lại có thể thu hút Lan Ngọc ?

Có lẽ vì sự ôn hòa, ấm áp của mình, sự lương thiện và trầm lặng của nàng làm Lan Ngọc thấy an lòng.

Thùy Trang rất đặc biệt, không phải kiểu thần thánh như mọi người trong lớp thường ca ngợi về điểm số của nàng.

Lan Ngọc không phải vì học lực của Thùy Trang mà yêu thích nàng. Với Lan Ngọc, Thùy Trang như một cá thể tách biệt khỏi thế giới, chỉ cần nàng xuất hiện, trong mắt Lan Ngọc thế giới này và Thùy Trang hoàn toàn độc lập.

Tết Nguyên Đán năm ngoái, Lan Ngọc cũng ở đây, cũng nằm trên chiếc giường này, bên cạnh là Thùy Trang đang quay lưng lại với cô, lúc đó hai nàng đã là bạn nhưng cũng chỉ là thân thiết hơn với mọi người trong lớp.

Hiện tại, Lan Ngọc vẫn nằm ở đây, bên cạnh cô vẫn là Thùy Trang, nàng vẫn đang quay lưng về phía cô, nhưng lúc này cô và nàng đã thật gần nhau.

Lan Ngọc cảm thán, cô thật muốn gần gũi với Thùy Trang, năm sau và thêm nhiều năm sau nữa.

Hai nàng thật sự có tính cách trái ngược nhau, cũng giống như nam châm trái cực, sẽ hút lấy nhau mà bù đắp khuyết điểm cho nhau.

Lan Ngọc muốn cùng nàng như hiện tại mãi mãi, cũng không tách rời.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn sang Thùy Trang, tấm lưng nàng vẫn nhỏ bé như vậy, hơi thở đều đều, nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Lan Ngọc mong chờ, chờ đến khi nàng trưởng thành sẽ có bộ dạng xinh đẹp thế nào, chờ nàng khi đến tuổi trung niên hẳn sẽ vẫn trẻ trung như mẹ nàng, chờ đến khi già, lúc đó hai người vẫn sẽ mãi ở cạnh nhau làm bạn như vậy.

Lan Ngọc trở mình, nhích gần lại Thùy Trang, mái tóc nàng lần đầu gặp chỉ dài ngang vai, hiện tại đã dài đến thắt lưng. Tóc của nàng mềm mượt như tơ, chạm vào cảm giác lành lạnh, hương thơm dầu gội từ mái tóc được lưu giữ đến tận trên gối.

Lan Ngọc thích mùi hương này, sau này cô cũng sẽ bảo Thùy Trang chỉ sử dụng một loại dầu gội này. Cô cảm thấy đầu óc dần trống rỗng, mí mắt sắp không dựng lên nổi.

Lan Ngọc dần chìm vào giấc ngủ, vô thức mà nhích lại gần phía Thùy Trang đến khi gối đầu lên cùng một chiếc gối với nàng, môi mỏng khẽ giương lên khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro