Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 6 Tết, nhóm nữ sinh trong lớp đúng hẹn chờ mọi người ở trước cổng trường, Lan Ngọc chở Thùy Trang đến.

Lớp phó kỷ luật cả tuần hơn không được gặp Thùy Trang vừa nhìn thấy nàng liền hí hửng cười.

Mọi người đạp xe đến một khu vui chơi, lớp trưởng đại diện mua 9 vé vào cổng, rồi chia cho mỗi người.

Vì là hạng vé cao nhất nên cả nhóm được chơi hầu hết mọi trò trong khu vui chơi. Một nữ sinh trong nhóm đòi vào nhà ma, có người không thích, có người rất hào hứng.

Mọi người bỏ phiếu biểu quyết, Thùy Trang ở phía phản đối, Lan Ngọc ở phía ngược lại.

Tám người đã quyết định, chỉ còn lớp phó kỷ luật là người cuối cùng, cô ta băn khoăn nên đi nhà ma hay nhân dịp này để lấy lòng Thùy Trang. Rốt cuộc tính hiếu kỳ của cô ta vẫn chiến thắng Thùy Trang.

Cô nữ sinh khơi mào chuyện này là một người sống thực tế, cô ta không tin vào chuyện ma quỷ nên xung phong dẫn đầu. Lớp trưởng nhìn can đảm như thế nhưng lại rất nhát gan, suốt trò chơi cứ bám vào tay mấy người trong nhóm, những người khác cũng khoác tay nhau run rẩy đi vào.

Thùy Trang và Lan Ngọc đi cuối, nàng khoác tay Lan Ngọc, tâm trạng Lan Ngọc rất phấn khích mà không kiềm chế được liền mỉm cười.

Nhưng nụ cười dần nhạt đi khi tên lớp phó kỷ luật phá rối cứ một mực đòi đi cạnh bảo vệ Thùy Trang nên là ba người cùng nhau đi cuối.

Bên trong nhà ma là một màu tối đen như mực. Thùy Trang vốn rất sợ bóng tối, nàng vừa bước qua khỏi cánh cửa liền bị đập vào mắt một màu tối đen như mực, ngay cả Lan Ngọc đang đứng cạnh không còn nhìn thấy nàng nữa.

Thùy Trang có cảm giác mình đang mất đi tất cả giác quan, tay nàng đang bám chặt lấy cánh tay Lan Ngọc nhưng nàng không còn nhận ra nữa.

Nàng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng sợ đến mức không thể nhấc chân đi nổi, tay nàng bắt đầu run rẩy, nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Lan Ngọc bị nàng ôm lấy cánh tay, mặc dù không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ tay Thùy Trang đang run lên

Bước chân của cô bị trì hoãn vì Thùy Trang đang ghì lấy tay cô không chịu bước đi. Lan Ngọc nhíu nhẹ chân mày, theo bản năng mà quay đầu sang trái mặc dù không thể nhìn thấy Thùy Trang.

Một giọng nói rất quen thuộc nhưng đầy hoảng loạn gọi cô:

"Lan Ngọc...Lan Ngọc..."

Lan Ngọc có thể lập tức nhận ra Thùy Trang đang sợ, nàng đang cực kỳ hoảng sợ.

Lan Ngọc theo bản năng đưa tay mò mẫm bắt lấy tay nàng đang nắm chặt lấy áo khoác của mình. Cô liền cảm nhận được sự run rẩy của nàng, cô siết chặt tay nàng trấn an:

"Thùy Trang, không sao cả, mình đây rồi, mình ở ngay cạnh cậu, đừng sợ"

"Lan Ngọc...mình không thấy gì hết...tối quá"

Giọng Thùy Trang vẫn run sợ, nàng thật sự sắp khóc, Lan Ngọc liền gỡ lấy tay trái đang bị nàng nắm lấy, rồi lập tức tìm nàng khoác tay lên, kéo nàng đến gần mình.

Thùy Trang được Lan Ngọc ôm vào ngực, nàng có thể ngửi thấy mùi hương trên người Lan Ngọc, hơi thở ấm áp ở ngay bên tai nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng trấn an nàng:

"Thùy Trang, mình đây, đừng sợ, cứ nghĩ mình nhắm mắt lại, giao cho mình, mình dẫn cậu đi"

"Có được không ?"

Thùy Trang không trả lời, nàng vẫn nắm chặt lấy áo khoác Lan Ngọc.

Lan Ngọc bây giờ càng cảm nhận được toàn thân nàng đang run lên.

Lan Ngọc mím môi lại, nhẹ giọng nói bên tai Thùy Trang:

"Thùy Trang, nhắm mắt lại"

Thùy Trang lúc này không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, nàng chỉ một mực nghe lời Lan Ngọc, nàng tìm kiếm cô trong bóng tối vô định.

Nàng nhắm chặt hai mắt lại, Lan Ngọc có thể cảm nhận được nàng đang nghe lời mình. Cô mỉm cười, xoay người nàng lại, tay vẫn khoác lấy vai nàng.

"Đi thôi, đừng sợ, cứ đi theo mình"

Thùy Trang mặc dù vẫn còn sợ hãi và run rẩy nhưng nàng vẫn nghe theo Lan Ngọc, từng bước đi cùng Lan Ngọc.

Một vài âm thanh của nhóm đi trước cất lên đầy hoảng loạn:

"Này ai đạp chân mình thế ?"

"Đừng có bấu eo mình nữa !"

Ra khỏi không gian tăm tối này, cả nhóm tiếp tục đến một căn phòng có ánh sáng mập mờ, xung quanh có nhiều miếng vải trắng treo lơ lửng, có lẽ căn phòng này đang mô phỏng lại một phòng bệnh.

"Đùng" một cái, cánh cửa tủ sắt bật mở, một cái xác ướp quấn vải kín bước ra đuổi theo mọi người.

Tiếng hét chói tai của vài người trong nhóm vang dội, Thùy Trang bị giật mình sợ xanh mặt, Lan Ngọc cũng bị tiếng động làm cho giật nảy.

Lớp phó nhanh tay nhanh chân bắt lấy cổ tay Thùy Trang kéo theo cả Lan Ngọc chạy khỏi căn phòng này đến một hành lang trống, ánh đèn huỳnh quang trên trần rất yếu lại còn nhấp nháy.

Thùy Trang đưa tay lên ngực trái, nàng có thể cảm nhận tim mình đập mạnh như thế nào.

Lan Ngọc nhìn gương mặt tái xanh của Thùy Trang, lúc nãy nàng rất sợ, nơi khóe mắt còn đọng lại một chút nước mắt chưa kịp khô liền bị hù dọa.

Nhóm đi trước đang túm lấy nhau thành một cục.

Lan Ngọc nhìn xung quanh, suy nghĩ không chừng lát nữa sẽ lại có người giả dạng làm ma nhảy ra hù dọa. Cô siết chặt lấy vai Thùy Trang đang bần thần chưa ra khỏi cơn sợ hãi. Cô nhích tới gần, muốn ôm nàng vào ngực, cô giữ giọng lãnh đạm nói với lớp phỏ đang đi cùng.

"Trang đang rất sợ, cậu nhìn phía sau, mình nhìn phía trước, đừng để cậu ấy bị dọa nữa"

Cô ta lúc này mới quay lại nhìn Lan Ngọc, lại cúi đầu nhìn gương mặt tái mét của Thùy Trang.

Cô ta bĩu môi, hối hận vi lúc nãy không ngăn cản bọn họ đi vào đây. Thùy Trang bị dọa tới mức cả nét mặt ôn hòa thường ngày không còn nữa.

"Được !", cô ta gật đầu đáp ứng yêu cầu Lan Ngọc.

Hai người chia ra, Lan Ngọc đi trước, cô ta đi sau, bảo hộ Thùy Trang ở giữa.

Đi đến giữa hành lang, lớp phó nhìn thấy ở sau ba nàng có một người mặc đồ ma sơ màu đen đi đến, ngay lập tức cô ta quay lại, nắm lấy tay Thuỳ Trang.

"Thùy Trang, đừng quay đầu, chạy theo mình"

Thùy Trang không kịp phản ứng, Lan Ngọc ngơ người ra, hơi nghiêng đầu, cô quay mặt lại liền nhìn thấy người đang mặc bộ đồ ma sơ kia.

"Thùy Trang chạy thôi"

Vừa dứt lời, hai người liền dìu Thùy Trang chạy thật nhanh vượt qua nhóm phía trước.

Nhóm kia không hiểu chuyện gì, đến khi tiếng hét chói tai của lớp trưởng vang lên, bọn họ mới phát hiện con ma sơ đã ở rất gần mà bỏ chạy.

Thùy Trang được bảo vệ mà an toàn vượt qua căn phòng, đến một căn phòng khác có ánh đèn đỏ chói, cùng với mấy cái hòm.

Lan Ngọc và lớp phó biết trong mấy cái hòm đó là gì mà đi rất nhẹ nhàng ngang qua, đến khi ba người đi về cuối căn phòng, nhóm phía sau ồn ào đi vào phòng, một người nấp bên trong cái hòm nghe thấy tiếng động liền mở nắp bật dậy, một con xác ướp với đôi mắt đen sì, quấn băng trắng cả khuôn mặt.

Cả đám hét đến đinh tai, ở căn phòng bên cạnh Lan Ngọc cũng có thể nghe thấy.

Lan Ngọc, Thùy Trang và lớp phó đang ở trong một phòng thí nghiệm, ánh sáng ở đây tốt hơn những căn phòng khác rất nhiều.

Lan Ngọc lập tức nhìn thấy một mô hình người màu đỏ lộ ra lục phủ ngũ tạng, vừa nhìn là biết lát nữa nó sẽ đuổi theo ba người.

Trước khi Thùy Trang kịp phát hiện, Lan Ngọc liền đưa tay che mắt nàng lại.

Ba người rời khỏi đó, bắt đầu liền nghe thấy một tiếng hét lớn và rượt đuổi bên trong căn phòng.

Căn phòng tiếp theo là một phòng âm nhạc, cũng không quá đáng sợ, chị là ánh sáng ở đây không tốt, khi ba người đi vào liền có tiếng piano và giọng hát kỳ quái vang lên.

Giọng hát làm cho ba người đều nổi hết da gà, căn phòng này không có màn hù dọa nào nên Thùy Trang không quá sợ,

Nhưng ở căn phòng tiếp theo, căn phòng cuối cùng, hẳn sẽ có một thứ gì đó rất tồi tệ, Lớp phó hé mở cánh cửa để quan sát bên trong, ánh sáng trong căn phòng rất mâp mờ, chỉ thấy đây rất giống một bệnh viện bỏ hoang.

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, nếu là bệnh viện bỏ hoang thì không chừng sẽ có xác chết đuổi theo.

Nghĩ vậy nhưng Lan Ngọc không dám nói ra trước mắt Thùy Trang, lớp phó đi bên cạnh cũng không dám hó hé, sợ sẽ dọa nàng ấy.

Lan Ngọc suy nghĩ một lúc liền nói nhỏ vào tai Thùy Trang:

"Hay là dùng khăn che mắt cậu lại đi, nếu không cậu sẽ hoảng lên đó"

Thùy Trang rủ mi chần chừ suy nghĩ, lớp phó đi cạnh nắm lấy tay nàng:

"Yên tâm, giao cho mình và Lan Ngọc là được"

Thùy Trang nhìn cô ta rồi lại nhìn Lan Ngọc, nàng do dự một chút rồi cũng gật đầu.

Lan Ngọc lấy trong balo cái bịt mắt lúc ngủ của mình ra che mắt nàng, rồi nắm chặt tay phải của nàng.

Lớp phó từ từ mở cửa đi vào trước, Lan Ngọc dẫn theo Thùy Trang đi phía sau.

Lớp phó và Lan Ngọc quan sát một vòng, nhanh trí nhận ra dãy tủ sắt chỉ là mô hình, nên cái cánh cửa lớn kia hẳn là lối ra.

Vừa tìm được lối ra, mấy cái giường phủ kín khăn trắng liền có tiếng động đậy, tấm khăn trắng rơi xuống, 4 cái xác hóa trang thật đến nỗi trông giống như thật.

Lan Ngọc cảm thấy mình đã đúng khi đã che mắt Thùy Trang lại. Cô nắm tay nàng chạy thật nhanh đến cánh cửa để ra ngoài.

Ba người thở hổn hển, tim đập loạn xạ.

Một lát sau, ba người nghe tiếng la hét, khóc lóc, còn có tiếng nài nỉ van xin từ nhóm của mình.

Thùy Trang tháo bịt mắt, mặt nàng lúc nay tuy vẫn còn chút hoảng sợ nhưng không tái mét như lúc trước nữa.

Ba người ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, cánh cửa kia mở ra, hai anh thanh niên có vẻ cũng là người chơi dẫn nhóm các bạn của Lan Ngọc ra ngoài.

Ai nấy đều đã khóc sưng cả mắt, ngay cả cô nữ sinh đi đầu cũng bị dọa cho khóc.

Mọi người bị mấy cái xác hóa trang kia đuổi bắt mãi không tìm được cửa ra, cho đến khi hai anh thanh niên kia là bảo vệ bước vào.

Nhân viên cải trang vì đuổi theo đã kiệt sức đành thả đi.

Lan Ngọc nghe như thế mà cố nhịn cười, chút kinh hãi khi nãy liền bị đánh bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro