Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở lại trường học, Lan Ngọc đến nhà đón Thùy Trang, nàng bước ra, vẫn là nụ cười tươi xán lạn chào đón Lan Ngọc.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng không nói chuyện, Thùy Trang đi vòng ra sau xe, leo lên yên xe đạp, Lan Ngọc mất mấy giây mới chịu đạp xe đi.

Hai nàng đến trường rất sớm, Thùy Trang ngồi học bài, Lan Ngọc cứ mãi nhìn nàng.

Thùy Trang bị nhìn đến mất tự nhiên, quay sang hỏi:

"Mặt mình dính gì sao ?"

"Không có"

Lan Ngọc lắc đầu, Thùy Trang lại cúi đầu đọc sách.

Lan Ngọc từ lúc sáng khi nàng ra khỏi nhà đã thấy trên mắt Thùy Trang có quầng thâm nhạt, từ sau buổi đi chơi với nhóm trong lớp, Lan Ngọc cũng không đến tìm Thùy Trang nữa, cô suy nghĩ một chút liền hỏi.

"Thùy Trang ngủ không ngon sao ?"

"Sao ?"

Thùy Trang ngạc nhiên quay sang nhìn Lan Ngọc.

"Có phải vì hôm đó đi nhà ma khiến cậu sợ mà gặp ác mộng ?"

Lan Ngọc tò mò hỏi.

Thùy Trang mở to mắt nhìn Lan Ngọc, đúng là có lẽ vì sợ hãi hôm đó đã làm nàng liên tục mơ thấy ác mộng nhưng ác mộng của nàng không phải là những con ma kia.

Thùy Trang mỉm cười:

"Không phải đâu, có lẽ vì ban ngày ngủ nhiều quá nên đêm mới bị mất ngủ thôi"

Lan Ngọc không tin nhưng cũng không gặng hỏi nữa, cũng vì cô hôm đó một mực đòi đi nhà ma, nếu không Thùy Trang đã không hoảng sợ ám ảnh như vậy.

Chuông báo hiệu giờ học vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi, cô Linh vẫn một vẻ nghiêm nghị bước vào lớp, trên tay còn mang theo một xấp tài liệu.

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, gõ thước xuống bàn:

"Các em, có một thông báo rất quan trọng..."

Cô Linh vừa cất giọng nói là thông báo quan trọng nên ai cũng chăm chú lắng nghe.

"Vì xếp hạng tháng trước Lan Ngọc và Thùy Trang là hai người đứng đầu khối nên nhà trường quyết định sẽ chuyển hai bạn sang học luyện thi tại trường Ánh Sao"

Cô Linh vừa nói xong thì cả lớp ồ lên kinh ngạc, Ai cũng biết đó là trường luyện thi có tiếng trong khu vực, không phải ai muốn vào là vào, phải là người có thành tích xuất sắc mới được vào học. Còn Lan Ngọc và Thùy Trang là hai trong ba trường hợp được tuyển thẳng đầu tiên.

..........

Vài ngày sau, Lan Ngọc chở theo Thùy Trang trên chiếc xe đạp nhỏ băng qua nhiều con đường khác nhau rồi dừng lại ở một cửa hiệu lạ lẫm.

Thùy Trang ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng lại nhíu mày nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc cười cười rồi kéo nàng vào trong, cô lựa hai máy cạnh nhau rồi cùng nàng ngồi vào.

"Cậu đưa mình đến tiệm net làm gì ?"

"Để mình tạo cho cậu một tài khoản mạng xã hội"

Lan Ngọc chăm chú nhìn màn hình, hai bàn tay với những ngón tay thon thả linh hoạt gõ bàn phím.

"Mình đâu có điện thoại"

Thùy Trang cũng nhìn vào màn hình máy tính ở chỗ mình.

"Sắp tới cậu lên mười hai hẳn là mẹ cậu sẽ mua cho cậu thôi"

"Mình cũng không biết"

Hai nàng im lặng, ai làm việc nấy, Lan Ngọc tạo cho Thùy Trang một tài khoản mạng xã hội, rồi đưa tên đăng nhập cũng như mật khẩu cho nàng ghi lại, sau đó liền ngồi chơi game. Thùy Trang ngồi xem vài video dạy nấu ăn, còn ghi lại công thức vào cuốn sổ mang theo.

Chơi được hơn một tiếng, Lan Ngọc mới chịu đưa Thùy Trang rời đi.

........

Cuối tháng bảy, toàn bộ trường Ánh Dương đều bị phá dỡ để xây mới lại nên toàn bộ học sinh, giáo viên và mọi người đều sẽ chuyển sang một trung tâm luyện thi tạm thời, và đây cũng là thời điểm để học sinh lớp mười một lên mười hai phải chọn khối lớp luyện thi.

Lan Ngọc muốn sang nhà nàng chơi nhưng khoảng thời gian này cô đang nghi dưỡng với gia đình và họ hàng tại một khu nghỉ dưỡng trên núi.

Tối hôm đó, Lan Ngọc vừa tắm xong liền thấy màn hình thông báo có tin nhắn mới, cô mở FB để xem ai vừa nhắn cho mình. Người gửi có ảnh đại diện là con gấu màu hồng, tài khoản Thuy Trang Nguyen vừa nhắn tin cho cô.

"Mình chọn học khối Xã hội, cậu thì sao ?"

Lan Ngọc ngồi trên giường, hai chân bất giác đung đưa, miệng cong lên cười, bấm điện thoại nhập tin nhắn trả lời.

"Mình chọn học khối Tự Nhiên, cậu đang ở tiệm net hả, bây giờ đang là buổi tối, không ngờ Thùy Trang học giỏi mà lại thích đi net đấy ?"

"Mình đang ở nhà"

"Đừng nói là cậu mượn máy của mẹ nha ?"

"Đâu có, mẹ vừa mua cho mình cái điện thoại"

Lan Ngọc càng cười tươi hơn, Thùy Trang đã có điện thoại, sau này có thể dễ dàng liên lạc với nàng rồi.

Lan Ngọc cao hứng liền liên tục nhắn tin nói chuyện với Thùy Trang đến tận khuya, nhưng lại cảm thấy dù có nhắn với nàng nhiều như nào cũng không thể hết mong mong ngóng.

Cô muốn nghe thấy giọng nói êm tai của nàng, nhưng nếu gọi lại không biết nên nói gì.

"Mình dạy cậu một chút, có biểu tượng micro dùng để ghi âm, nếu cậu mỏi tay cso thể dùng nói để không phải soạn chữ"

"Mình biết rồi"

Hai nàng nói chuyện với nhau một chút thì Thùy Trang nói đã buồn ngủ. Lan Ngọc đành gửi một đoạn tin chúc nàng ngủ ngon.

Thùy Trang đạt điện thoại ở đầu giường, nàng nhìn lên trần nhà một lúc lại ngồi dậy lấy điện thoại gửi một tin nhắn thoại cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc thường để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng lúc này đang cao hứng nên không muốn bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào của Thùy Trang, cô liền bật âm thanh thông báo có tin nhắn.

Căn phòng đã chìm vào bóng đêm, màn hình điện thoại sáng lên âm thanh thông báo tin nhắn mới, Lan Ngọc mở đoạn chat, là Thùy Trang vừa gửi tin nhắn thoại.

Lan Ngọc 'a' lên một tiếng, liền ngồi bật dậy bấm vào đoạn tin nhắn thoại kia, giọng nói cô mong chờ liền phát ra.

"Lan Ngọc, chúc ngủ ngon"

Giọng nàng rất dịu dàng dễ nghe, dù nghe qua điện thoại bị lẫn tạp âm và giọng nàng bị bóp méo đi không ít nhưng Lan Ngọc vẫn nhận ra âm thanh dịu dàng, ấm áp của nàng.

Lan Ngọc cong môi mỉm cười, phát đi phát lại đoạn tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn năm giây kia hơn chục lần mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro