Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nhập tin nhắn trả lời nàng:

[Mình vẫn chưa nhận được quà của cậu đâu]

Thùy Trang lập tức trả lời cô:

[Mình đã làm bánh kem cho cậu rồi]

Lan Ngọc nhìn màn hình điện thoại, càng cười tươi hơn:

[Bây giờ mình muốn ăn ngay]

[Không được, bây giờ đã muộn rồi, cậu còn đang đón sinh nhật cùng gia đình, ngày mai đến cũng được]

Lan Ngọc thật sự muốn chạy đến tìm nàng ngay lập tức, cùng nàng đón sinh nhật của mình.

Cô đảo mắt nhìn mọi người, xung quanh có rất nhiều cô dì chú bác vì muốn mừng sinh nhật của cô đã không ngại đường xa chạy đến đây. Lan Ngọc không nên thất lễ như vậy.

Trước đây, Lan Ngọc rất tùy hứng, không nghĩ nhiều như vậy nhưng hiện tại Lan Ngọc nghĩ bản thân mình đang học lớp mười hai, cô phải trưởng thành hơn và tự chủ được cảm xúc của mình.

Lan Ngọc nhìn về phía mẹ mình, bà đang vui vẻ trò chuyện cùng họ hàng, chỉ khi mẹ cô cảm thấy yên tâm về sự trưởng thành của cô, sau này Lan Ngọc mới có thể mạnh dạn mà nói với mẹ rằng người cô yêu là một nữ sinh tên là Nguyễn Thùy Trang.

Có lẽ vì Thùy Trang mà Lan Ngọc mới trở nên ôn hòa hơn, cũng là nàng đã dạy cô cách để khiến cho người bên cạnh cảm thấy an toàn.

[Được, đều nghe cậu hết]

[Ừm, mình chờ cậu đến nhận quà]

Lan Ngọc ôm điện thoại vào lòng, mặt hơi cúi xuống, mái tóc dài che đi một nửa gương mặt, nụ cười xán lạn thoắt ẩn thoắt hiện.

"Thùy Trang, cậu chính là món quà quý giá nhất của mình"

Mẹ Lan Ngọc đảo mắt nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng ở ghế sofa trầm tư mỉm cười, biểu hiện này bà chưa từng nhìn thấy trên người con gái mình.

Giống như là con gái bà đã biết yêu.

Bà khẽ cau mày, bà biết ở độ tuổi nhạy cảm này, chuyện nảy sinh tình cảm là hiển nhiên nhưng hiện tại bà chưa muốn Lan Ngọc yêu đương.

Lan Ngọc là người rất có kế hoạch, từ nhỏ đã biết mình muốn gì, thích gì, mục tiêu của Lan Ngọc là vào được đại học, bà sợ Lan Ngọc vì yêu đương mà xao nhãng việc học.

Mẹ cô thở dài không thành tiếng.

"Lan Ngọc sau này có muốn sang Mỹ du học không ?"

Cô của Lan Ngọc hỏi.

Lan Ngọc lúc này mới chịu dời tầm mắt đến phía đám đông đang vây quanh bàn ăn.

"Dạ con cũng chưa nghĩ đến"

Lan Ngọc cười nhạt, lễ phép trả lời.

Cô đã từng nghĩ đến chuyện du học trước đây, nhưng đó là trước khi cô phát hiện trái tim mình đã bị Thùy Trang ngự trị.

"Nghe mẹ con nói con rất muốn sang Mỹ du học, còn cố gắng học thật tốt nữa, không phải sao ?"

Lan Ngọc bất ngờ, chuyện cô không quan tâm thành tích là thật nhưng lại quan tâm đến điểm số, Lan Ngọc chưa từng để điểm số của mình thấp, cô học đều ở tất cả các môn.

Chuyện cô cố gắng nhiều hơn, quan trọng thành tích hơn là bởi vì cô muốn theo đuổi Thùy Trang. Cô chưa từng nghĩ mẹ lại để tâm đến chuyện này. Cô gật đầu:

"Gần đây con cố gắng học nhưng mục tiêu là vào trường đại học thật tốt. Con thấy các trường trong nước vẫn rất tốt"

Cô của Lan Ngọc nghe vậy liền khuyên bảo:

"Cô đang ở Mỹ, việc làm thủ tục sang đó du học sẽ dễ hơn nhiều so với học sinh tự túc nhiều. Lan Ngọc, sao con không tận dụng cơ hội này ?"

"Thôi mà chị, Ngọc mới vô mười hai thôi, còn nhiều tháng nữa để suy nghĩ mà, cứ để con bé từ từ suy nghĩ"

Mẹ Lan Ngọc nhanh chóng can ngăn, bà biết Lan Ngọc không thích để người khác xen vào kế hoạch của mình. Bà không hiểu rõ ý định của Lan Ngọc, nhưng từ khi hai đứa con gái còn nhỏ, bà đã chọn cách tôn trọng và khuyên nhủ để dạy con chứ không bắt ép chúng phải làm theo sở thích hay ý muốn của người thân.

Lan Ngọc so với con gái út thì lại càng chín chắn và thấu đáo hơn nên bà rất yên tâm.

Buổi sáng thứ bảy, mới chín giờ sáng, Lan Ngọc đã chạy đến nhà Thùy Trang, chuông cửa vang lên ba cái, Thùy Trang đã mở cổng chào đón Lan Ngọc.

Khác với vẻ mặt ủ rũ và chán chường khi ở trên lớp, Thùy Trang ngày thường đều rất vui vẻ.

Lan Ngọc mỉm cười theo nàng vào nhà, Thùy Trang lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh kem chocolate, nàng không thích vị này lắm nhưng Lan Ngọc rất thích nên nàng đã học làm bánh này đặc biệt dành riêng cho Lan Ngọc.

Thùy Trang dùng dao chuyên dụng cắt bánh, cốt bánh mềm ẩm, lớp kem béo ngậy của sữa hòa thêm vị đắng của chocolate, còn có rất nhiều vụn chocolate được rắc lên gionf giòn đậm vị.

Lan Ngọc đặc biệt yêu thích, ăn đến ngon miệng.

"Hôm qua cậu nhận được nhiều quà lắm nhỉ ?"

Thùy Trang hai tay chống cằm mỉm cười hỏi.

Lan Ngọc ngẩng đầu lên, liềm khóe môi đang dính kem rồi nhếch mép cười:

"Đúng, mình đã tích góp được rất nhiều tiền"

Lan Ngọc nhướng mày đắc ý, Thùy Trang chỉ bật cười:

"Cậu định dùng tiền đó làm gì ? Mình thấy cậu cũng đâu có thiếu thứ gì đâu"

Lan Ngọc có thói quen khi thật sự tập trung suy nghĩ cái gì đó sẽ đưa tay lên sờ cằm, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Hiện tại thì chưa, khi đủ mười tám, mình sẽ làm một tài khoản tiết kiệm"

Thùy Trang bất ngờ mở to mắt nhìn Lan Ngọc, nàng không biết nên khen cô nhìn xa trông rộng hay nên nói Lan Ngọc là một kẻ tham tiền.

Thấy Thùy Trang nhìn mình như vậy, Lan Ngọc lấy ngón trỏ quẹt ít kem trên bánh rồi quẹt lên mũi nàng.

Thùy Trang liếc Lan Ngọc rồi lấy khăn giấy lau đi.

"Cậu đừng nghĩ mình tham lam, sau này cậu sẽ biết quản lý tiền bạc quan trọng như thế nào !"

Lan Ngọc suy nghĩ nếu sau này mình và nàng ấy có yêu đương thì vẫn nên là Lan Ngọc quản lý tài chính, tất nhiên cô có thể để cho Thùy Trang sử dụng tiền của mình, dù sao Thùy Trang cũng không phung phí, chỉ là nàng không quan trọng tiền bạc.

Một mình Lan Ngọc ăn sạch cái bánh kem của Thùy Trang, sau đó lại lôi nàng ra ngoài ăn xiên que.

Lan Ngọc gọi rất nhiều xiên que các loại nhưng ăn rất ít, còn lại đều bắt Thùy Trang ăn hết.

Nàng áp lực chuyện học hành nên tâm trạng và tinh thần đều không tốt. Buổi trưa ăn cơm ở trường, nàng ăn rất ít, so với ở trường cũ đã ốm hơn nhiều.

Lan Ngọc không quan trọng thành tích, Thùy Trang vốn dĩ thông minh, lại chăm chỉ nên nàng chắc chắn sẽ đậu đại học. Nhưng Lan Ngọc không biết Thùy Trang sẽ muốn học ngành gì sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro