Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng cười giòn tan vang lên phía sau, Lan Ngọc ngoảnh đầu lại nhìn, em gái cô cũng quỳ lên ghế sofa quay lại phía sau nhìn.

Cô bạn Dung đứng ở cửa thư phòng lấy tay che miệng cười.

"Xin lỗi, mình không cố ý nghe lén đâu, chỉ là hai chị em cậu nói chuyện đáng yêu thật"

Dung tiến vào phòng khách đi về phía Lan Ngọc mỉm cười:

"Cô bạn Thùy Trang có phải là người hay đi cùng cậu ở trường không ?"

Lan Ngọc không trả lời, cô nhíu mày nhìn cô bạn đó, Dung lại quay sang nhìn em gái Lan Ngọc, ngồi xổm trước mặt cô bé, đưa tay ra nói:

"Em là em gái chị Ngọc phải không ?, chị là con gái của cô Nhung, cũng là bạn của chị Ngọc"

Những tưởng cô bé sẽ đáp lại nhưng cô bé nhìn Dung một lúc lại cau mày, vẻ mặt y hệt chị gái mình.

Dù tính cách cô bé có hoạt náo hơn chị mình rất nhiều nhưng chung quy họ vẫn là chị em. Cô bé ở trường có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một người bạn thân duy nhất là được cô bé mời đến nhà chơi.

Lúc này, Dung lại ở trước mặt cô bé nói mình là bạn của Lan Ngọc, còn gọi tên chị gái mình một cách rất thân thiết.

Em gái Lan Ngọc không chấp nhận chuyện này, cô bé rất thích chị Thùy Trang, không thể để cho người khác cướp đi vị trí của Thùy Trang được.

Cô bé bật nhảy khỏi sofa, hai tay nắm chặt lại, tức giận nói lớn:

"Chị Thùy Trang là bạn gái duy nhất của chị Ngọc"

Dung bị hai chữ 'bạn gái' trong lời nói của cô bé làm cho bật cười.

Lan Ngọc cũng bất ngờ nhìn vào con bé em của mình.

Cô bé tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dung lấy trong túi áo ra một cái bánh quy nhỏ đưa đến trước mặt cô bé.

"Có muốn ăn bánh quy không bé con ? Chị tự làm đó, ngon lắm"

Dung nghĩ cách này sẽ dỗ dành được trẻ con, nhưng em gái Lan Ngọc nào có như những đứa trẻ khác. Cô bé nhìn cái bánh rồi lại nhìn Dung với vẻ mặt càng tức giận hơn.

Cô bé rất ghét người khác xem mình là trẻ con mà buông lời dụ dỗ, đã vậy người này còn lấy bánh ra để dụ dỗ cô bé.

Thùy Trang làm bánh ngon như vậy cũng chưa dùng bánh để dụ dỗ cô bé.

Cô bé liền hét lớn:

"Em chỉ ăn bánh của chị Trang làm thôi !"

Dung bị cô bé quát đến giật mình, Lan Ngọc trợn tròn mắt nhìn cô bé.

Hai bà mẹ nghe tiếng hét lớn của cô bé liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

"Sao thế con ?"

Bà Ninh đi đến xoa đầu con gái út.

"Mẹ, con không thích chị này, đừng cho đến nhà mình nữa !"

Cô bé một tay ôm mẹ, tay kia chỉ vào Dung.

"Nào nào, không được nói như thế !"

Bà Ninh nhỏ nhẹ khuyên bảo đứa con gái mới học lớp hai.

"Có phải chị Dung đã chọc giận con đúng không ?"

Cô Nhung cúi người đối diện cô bé, cô bé gật đầu theo.

"Vậy cô nói chị xin lỗi con thì con có tha lỗi cho chị không ?"

Cô bé nhíu mày lắc đầu.

"Được rồi, có chuyện gì nói mẹ nghe nào ?"

Mẹ cô bé vẫn cố gắng khuyên cô bé nói ra uất ức trong lòng để còn tìm cách giải quyết.

Cô bé không nói gì, đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Lan Ngọc như cầu cứu.

Chuyện này nếu như là những ngày bình thường thì Lan Ngọc sẽ xem như không thấy gì nhưng hôm nay trước ánh mắt cầu cứu của em gái, Lan Ngọc lại lên tiếng:

"Mẹ, em còn nhỏ, chỉ nói sự thật thôi, không thích thì em nói không thích thôi ạ"

Bà Ninh bất ngờ nhìn đứa con gái lớn, từ khi đứa con gái út ra đời, Lan Ngọc chưa từng thân thiết với em gái, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách nê mới khiến cô bé sợ chị gái mình như vậy.

Lần đầu tiên Lan Ngọc lên tiếng nói đỡ cho em gái mình, mẹ hai chị em vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

Bà dịu giọng nói với con gái út:

"Con gái, nghe mẹ nói nè, nói sự thật thì tốt nhưng việc con hét lớn lên như vậy là không có lễ phép đâu. Con nhìn xem, chị Dung bằng tuổi chị con, nếu con nói như vậy với chị là đúng hay sai ?"

Cô bé cúi đầu rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, bà Ninh biết cô bé đã nhận lỗi liền xoa xoa đầu.

Cô Nhung lại dịu dàng nói:

"Con nói cho cô biết chị Dung đã làm gì khiến con tức giận được không ?"

Cô bé nhìn cô Nhung rồi lại nhìn về phía chị Dung đang ủy khuất đứng đằng sau, nhỏ giọng nói:

"Chị ấy nói là bạn của chị Ngọc..."

Cô Nhung cười từ tốn gật đầu, mẹ cô bé cũng cúi xuống nhìn cô bé.

"...nhưng mà chị Ngọc chỉ có một mình chị Thùy Trang là bạn gái"

Cô Nhung nghe xong thì bật cười vì hai chữ 'bạn gái' mà cô bé nói ra rất ngây ngô và tự nhiên.

Bà Ninh bối rồi ngồi xổm xuống đất, bắt lấy hai vai nhỏ của cô bé, giải thích:

"Chị Thùy Trang là bạn của chị con, không phải bạn gái"

"Nhưng mà chị Trang cũng là con gái mà !"

Cô bé không hiểu vấn đề, vẫn cố chấp cãi lại.

"Không phải, bạn thân và bạn gái hoàn toàn khác nhau, sau này lớn lên cỡ chị hai thì con sẽ hiểu. Còn chị Thùy Trang chính là bạn thân của chị con"

Bà Ninh vuốt tóc cô bé, nhẹ nhàng giải thích.

Cô bé như đã hiểu ra, gật gật đầu rồi quay sang nhìn chị Dung, sau đó lại hỏi mẹ:

"Vậy chị ấy là bạn gì vậy mẹ ?"

Hai mẹ con cô Nhung bốn mắt nhìn nhau, lúng túng không biết nên giải thích như thế nào.

Bà Ninh lại nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, dịu dàng nói:

"Ở trường con chỉ có duy nhất một người con coi là bạn phải không ?"

"Không phải, bạn ấy là bạn thân nhất của con"

"Vậy là bạn đó giống với chị Thùy Trang lắm đúng không ?"

Cô bé gật đầu.

"Vậy những bạn khác là bạn cùng lớp của con, cũng giống như chị Dung vậy đó, chị ấy là bạn cùng lớp với chị con"

"Không đúng, bạn cùng lớp không có đến nhà chơi nhưng chị ấy lại đến, vậy chị ấy cũng là thân giống chị Trang hả mẹ ?"

Bà Ninh bị cô bé làm cho bất ngờ, không biết phải giải thích như thế nào với đứa con gái út. Bình thường cô bé rất hoạt náo và dễ dạy hơn Lan Ngọc nhưng tính cứng đầu này chắc chắn là học từ Lan Ngọc chứ không ai khác.

Trong khi bà Ninh đang nghĩ cách giải thích thì Lan Ngọc đã đi đến bên cạnh, mặc dù là giải thích nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng, cúi đầu trịch thượng với em gái:

"Cậu ta là con gái của cô Nhung, cô ấy là bạn thân của mẹ nê cậu ta mới đến đây, hiểu chưa đồ ngốc ?"

Cô bé híp mắt nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn cô Nhung, nhìn tới nhìn lui một lúc sau lại hỏi:

"Vậy chị Dung không phải là bạn của chị ?"

"Ừm, cứ xem là vậy đi"

Lan Ngọc chậc lưỡi rồi gật đầu, dù sao cô và Dung nói không phải là bạn cũng chẳng có gì sai, hơn nữa Lan Ngọc không thích phải nói một vấn đề đến lần thứ hai.

Cô bé nhận được đáp án liền vui mừng, khoanh tay trước ngực, hất mặt trích thượng, điệu bộ y chang Lan Ngọc khi nãy.

"Thấy chưa, chỉ có Thùy Trang mới làm bạn của chị, chỉ có Thùy Trang mới được đến đây chơi thôi"

Lan Ngọc cảm thấy khó chịu vì cô bé cứ một câu hai câu cũng "Thùy Trang" mà không có đại từ xưng hô.

Mẹ cô bé tức giận nhéo tai:

"Này, ai dạy con nói chuyện với người lớn như vậy hả ?"

Cô bé bị nhéo tay đau quá, bèn gục mặt xuống, miệng vừa 'a a', cô Nhung cười cười không trách cô bé.

Chị Dung cũng che miệng cười vì cô bé trông giống như Lan Ngọc nhưng ở phiên bản trẻ con hơn gấp nhiều lần.

Chiều hôm đó, cô bé bị mẹ phạt vì tội vô lễ nên không được ăn món trứng cuộn yêu thích. Cô bé xụ mặt, chu môi phồng má giả vờ như đang uất ức nhưng chẳng ai quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro