Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đi đến một cái ghế đá ở dưới sân trường ngồi, cô đưa mắt nhìn những nữ sinh đang selfie vui vẻ với nhau, mấy nam sinh đang chạy nhảy, thi thoảng có những tiếng chửi thề vang lên, một vài cặp đôi khoác tay nhau đi dưới cơn gió xuân lạnh lẽo.

Lan Ngọc thoáng rùng mình, hai bàn tay đặt trên đùi xoa xoa vào nhau tìm chút sự ấm áp. Một thứ gì đó rất ấm cũng rất mềm mại chạm vào má cô, Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn, Thùy Trang trong mắt cô đang cười tươi đến xán lạn.

"Sao lại ngồi ở đây ? Không lạnh sao ?"

Gương mặt vô hồn của Lan Ngọc khi nhìn thấy Thùy Trang liền vô thức mà dịu dàng, cô hỏi cong miệng lên cười, bàn tay cũng đưa lên chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang đặt lên má của mình.

"Không lạnh !"

"Tay cậu đã như nước đá rồi mà nói không lạnh ?"

Thùy Trang bật cười, Lan Ngọc dịu dàng nhìn nàng mỉm cười.

"Đi thôi"

Thùy Trang nắm tay Lan Ngọc, kéo cô đứng dậy khỏi ghế. Còn chưa để Lan Ngọc hỏi, từ xa liền có tiếng gọi:

"Thùy Trang, không đi ăn liên hoan sao ?"

Dung đứng trên hành lang vẫy tay gọi nàng, bên cạnh nàng ta đều là những thành viên trong nhóm văn nghệ khi nãy, có cả nam sinh kia mỉm cười nhìn về Thùy Trang. Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù biết nên ủng hộ nàng kết bạn nhưng vẫn không tự chủ được mà cắn môi mong chờ câu trả lời của Thùy Trang.

"Mình không đi đâu, các cậu cứ đi đi"

Thùy Trang lịch sự từ chối, sau đó nàng nắm tay Lan Ngọc chạy đi.

Hai nàng đứng ở trạm xe buýt gần trường, Lan Ngọc quay sang hỏi Thùy Trang:

"Sao cậu không đi cùng bọn họ ?"

"Bọn họ rất ồn, mình không thích thế !", Thùy Trang thật lòng giải thích.

"Mình tưởng cậu tham gia văn nghệ là vì muốn kết bạn cùng họ"

Lan Ngọc cắn môi hỏi nàng.

"Mình muốn tham gia văn nghệ vì thấy nó khá hay, không liên quan đến bọn họ"

Thùy Trang nhìn vào Lan Ngọc, nàng kiên định trả lời.

Xe buýt vừa lúc ghé trạm, hai nàng đi lên xe và lại xuống sau khi xe đi qua ba trạm dừng. Hai nàng đi vào một hội chợ văn hóa Nhật Bản, Lan Ngọc mua cho Thùy Trang một củ khoai mật nướng và một phần takoyaki. Thùy Trang nhận lấy khoai nướng nóng hổi, thổi thổi phù phù mấy cái mới dám ăn. Lan Ngọc nhìn nàng một lúc rồi nói:

"Trang nè, mình biết một quán đồ Nhật rất ngon, khi nào rảnh mình đưa cậu đi ăn, được không ?"

Thùy Trang gật đầu, Lan Ngọc mỉm cười, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng nhìn nàng. Thùy Trang không từ chối, tức là mấy ngày sắp tới nàng có nhiều thời gian rảnh, Lan Ngọc lại có thể đến nhà nàng như trước đây.

Trong lòng Lan Ngọc không nhịn được mà phấn khích cả lên, ý cười hiện rõ nơi khóe mắt.

Ngày thứ bảy, Lan Ngọc ra siêu thị mua vài thứ đồ mẹ dặn. Trên đường trở về, cô chạm mặt lớp phó kỷ luật năm lớp mười một, nghĩ lại thì cũng đã rất lâu rồi hai người mới gặp lại nhau. Cô ấy có vẻ cao hơn trước, làn da vẫn ngăm ngăm, mái tóc uốn xoăn nhẹ, cô ấy mặc một cái quần ống rộng và áo cổ lọ, bên ngoài là một cái áo khoác nhỏ. Cô ấy nhìn thấy Lan Ngọc liền chạy đến trước mặt cô.

"Ây, trùng hợp thật, cậu cũng đi mua sắm sao ?"

"Ừm". Lan Ngọc vẫn một vẻ lạnh lùng, trả lời qua loa.

Cô ấy cũng không thèm để ý câu trả lời, lại nói:

"Thùy Trang có khỏe không, lâu rồi không gặp cậu ấy ?"

"Ừm, cậu ấy vẫn ổn", Lan Ngọc lạnh nhạt gật đầu, "cậu sao rồi ?"

"Mình thì vẫn ổn, năm nay có ông bà ngoại lên chơi nên cũng đỡ cô đơn hơn", cô ấy cười híp mắt, bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng, "phải rồ, nếu rảnh sao hai cậu không đến quán mì của bà mình đi, mấy ngày nay bà có làm thêm sủi cảo ngon lắm"

"Được, vài ngày nữa mình với Trang sẽ đến"

Lan Ngọc cười nhạt đồng ý với cô ấy. Cô tạm biệt người bạn cũ rồi quay về nhà.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy mùi cháy khét từ trong bếp, Lan Ngọc không quá ngạc nhiên, mỗi khi mẹ làm một món mới thì kết quả vẫn luôn như vậy.

Lan Ngọc đi vào bếp xem tình hình, quả nhiên mớ bánh quy đã cháy đen. Em gái cô ngồi ở bên cạnh bĩu môi chê bai. Bà Ninh cắn môi cố gắng cứu vớt tình hình. Lan Ngọc đi đến tủ lạnh lấy lon nước trái cây uống rồi mới nói:

"Mấy cái này mẹ nói con mua ở ngoài là được, mẹ mất công như vậy làm gì ?"

"Mỗi năm mới có dịp để làm, em con cũng thích ăn bánh quy, mẹ muốn tự làm"

Bà Ninh nếm thử cái bánh rồi cau mày.

"Con chỉ thích bánh quy của Thùy Trang thôi !"

Em gái cô phản đối, không tiếp nhận ý tốt của mẹ. Nhưng cô bé chợt phát hiện ra gì đó, quay đầu nhìn thì thấy chị hai đang trừng mắt với mình, da gà cô bé liền dựng hết lên.

"Sao mà Trang có thể làm được chứ ? Mẹ cảm thấy khó là đằng khác !"

Bà Ninh lắc đầu cảm thán.

"Vài ngày nữa bạn ấy sẽ tặng bánh cho nhà mình, mẹ cũng không cần cố nữa"

Lan Ngọc nhếch miệng cười.

"Trang về quê chơi sao ?"

Em gái Lan Ngọc nhìn chị hai đầy mong đợi. Lan Ngọc hơi nhíu mày gật đầu, cô bé vui đến mức quơ tay múa chân loạn xạ.

"Con thích chị Trang như vậy sao ?"

Mẹ cô bé cười cười hỏi con gái út, cô bé không do dự mà gật đầu thật mạnh.

"Tại sao con lại thích chị ấy như vậy ?"

Cô bé ngừng cười, cô bé bỗng nhíu mày nhìn mẹ suy nghĩ giây lát.

"Mẹ không thích chị ấy hả ?"

Bà Ninh nghe cô bé hỏi mà giật mình, bà vô thức ngước nhìn Lan Ngọc, cô cũng không tự chủ mà nhìn mẹ mình, bà nhẹ mỉm cười ngại ngùng nói:

"Không có, sao mẹ lại không thích chị ấy chứ ?"

"Vậy là mẹ thích Thùy Trang ?"

Cô bé ngây thơ hỏi lại, bà Ninh bị cô bé quay vòng vòng mà bối rối.

"Đương nhiên mẹ thích chị ấy rồi", bà lúng túng nói.

"Tại sao mẹ lại thích Thùy Trang", cô bé chớp mắt ngây ngô hỏi.

"Cái này...là vì mẹ rất thích bánh quy của chị Trang !"

Bà Ninh ngập ngừng tìm lý do.

"Chỉ vậy thôi sao ?", con bé nhíu mày.

"Còn có lý do khác nữa sao ?"

Bà Ninh lại gượng cười nhìn cô bé, rồi lén đảo mắt xem hiện của Lan Ngọc.

"Thùy Trang còn rất hiền lành, hay cười và dịu dàng nữa !", cô bé nhanh chóng nói thêm.

"Phải, con nói rất đúng nha !", bà Ninh gật gật đầu.

Lan Ngọc đứng một bên cong nhẹ môi cười, rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt thường ngày, cô đi đến bên cạnh em gái, nhéo tai cô bé. Em gái cô bất ngờ vì vị đau mà xoa xoa lỗ tai, hai mắt rưng rưng, ngẩng mặt lên nhìn chị mình.

"Ai cho gọi thẳng tên người lớn vậy hả ?"

Lan Ngọc trịch thượng nhìn cô bé em rồi quay lưng bỏ đi.

Bà Ninh nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc, chỉ biết thở dài, bà đưa tay xoa xoa hai thái dương, em gái Lan Ngọc không hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm cái tai đỏ chót nhìn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro