Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chở Thùy Trang về nhà, tâm trạng của Lan Ngọc vẫn không thể khá hơn. Cả đoạn đường cô không hề nói chuyện.

Thùy Trang dường như nhận ra Lan Ngọc có gì đó muốn tâm sự với mình.

Lúc đến trước cửa nhà nàng, Thùy Trang đi đến trước mặt Lan Ngọc, hỏi:

"Có muốn vào nhà mình một lát không ?"

Lan Ngọc muốn từ chối nhưng không biết tại sao cô lại dẫn xe vào nhà Thùy Trang.

Thùy Trang mở cửa nhà, rồi dẫn Lan Ngọc vào nhà. Nàng cúi người, cởi đôi giày cất lên kệ, đi tất vào trong nhà. Lan Ngọc cũng làm theo, có điều, cô để đôi giày của mình ngay ngắn dưới sàn nhà, chùi chân cẩn thận trên thảm rồi mới bước vào nhà. Nhà của nàng được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Căn nhà nhìn thoạt nhỏ hơn nhiều so với căn nhà của cô. Một phòng khách có bộ ghế sofa nhỏ và kệ TV. Nhà bếp nho nhỏ và có bàn ăn bên trong, sau đó là một cầu thang nhỏ dẫn lên lầu.

Trên lầu có ba căn phòng, Thùy Trang đi thẳng vào căn phòng trong cùng bên tay trái, Lan Ngọc cũng đi theo.

Bên trong, mọi thứ vô cùng ngăn nắp. Chiếc giường đơn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, một chiếc bàn học với rất nhiều tập sách được xếp gọn gàng.

Nếu đây là phòng cho trẻ em thì rất phù hợp nhưng Lan Ngọc cảm thấy không thoải mái, vì phòng của cô ở nhà to gấp rưỡi căn phòng Thùy Trang, chí ít vẫn có chỗ để trải thảm.

Thùy Trang đặt khay nước lên bàn, kéo ghế cho Lan Ngọc, nàng đi đến bên tủ quần áo ở phía cuối giường, lấy đồ nhà để thay:

"Mình đi thay đồ, cậu đợi xíu nhé !"

"Ừm !"

Lan Ngọc gật đầu, Thùy Trang đi ra phòng tắm ở ngoài.

Lan Ngọc ở một mình trong phòng, quan sát bàn học của nàng, cô tò mò kéo ngăn bàn ra xem, ngoại trừ tập sách trong đó, thứ duy nhất cô chú ý là lọ thủy tinh chứa rất nhiều ngôi sao giấy. Cô cầm chiếc lọ đầy màu sắc lên ngắm nhìn.

Cửa phòng mở ra, Thùy Trang đi vào, nàng mặc một chiếc áo thun đen và quần thun cùng màu dài ngang gối. Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang mặc một thứ khác ngoài đồng phục. Bình thường, Thùy Trang vốn nhỏ con, bây giờ mặc bộ đồ này, nhìn nàng lại càng giống học sinh tiểu học.

Lan Ngọc nhìn đến ngây người. Thùy Trang đi đến ngồi trên giường ngủ.

"Cậu biết xếp sao không ?"

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc cầm lọ sao, nghĩ rằng cô cũng muốn gấp sao.

Lan Ngọc giật mình, hai vành tai ửng đỏ, quay đầu đi nơi khác, nói:

"Không thích, mình chỉ tò mò thôi, cậu gấp cái này làm gì ?"

"Để ước nguyện" - Thùy Trang thật lòng trả lời.

"Cậu mà cũng tin mấy thứ này ?" - Lan Ngọc bật cười.

"Không hẳn, chỉ là ít nhất nó giúp mình cố gắng đạt được thứ mình muốn"

Nhìn thấy Thùy Trang có vẻ rất nghiêm túc, Lan Ngọc không dám cười cợt nàng nữa. Cô đặt lọ sao trên bàn, cầm ly nước uống. Hai người không nói chuyện làm bầu không khí có chút ngại.

Lan Ngọc lại lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.

"Thùy Trang, cậu xem mình là bạn sao ?"

"Sao lại hỏi vậy ?" - Thùy Trang nhíu mày.

"À, không có gì...cậu biết vì sao năm lần bảy lượt có người đổ tội cho cậu mách lẻo không ?"

Lan Ngọc lấy tai gãi mũi, cô bị mấy lời nói xấu của mấy người trong trường làm cho lo lắng đến mức nói năng hàm hồ.

Lan Ngọc cảm thấy xấu hổ, liền đổi đề tài.

"Cậu biết lý do sao ?" - Thùy Trang hỏi ngược lại.

"Ừm !" - Lan Ngọc gật đầu.

"Cậu biết có người trong lớp làm sao ?"

Thùy Trang bình thản hỏi. Sự bình tĩnh của nàng làm Lan Ngọc há hốc.

"Cậu cũng biết là có người làm, sao lại biết ?"

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc chớp chớp mắt, hàng mi cong dài của nàng lay động, Lan Ngọc cảm thấy lòng mình ngứa ngáy.

"Có người trước mặt cậu mách chuyện với thầy cô ?"

"Người đó đương nhiên không để mình biết, mình cũng nhiều lần thấy cậu ấy đến phòng giám thị"

"Thùy Trang, cậu ngốc sao ?" - Lan Ngọc tức giận đập tay xuống bàn.

"Chẳng phải có người muốn mình biết sao ? Vậy thì mình sẽ không biết !"

Thùy Trang lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng, ung dung nói.

"Cậu thì bao che, người đó thì lợi dụng cậu"

Lan Ngọc đứng bật dậy.

Thùy Trang xoay người ngồi ở giữa giường, hai tay ôm lấy đầu gối, cười cười.

"Vậy mình nói thì họ sẽ tin sao ? Bọn họ ném đá vào mình, mình liền cầm đá ném lại sao ?"

"Nhưng không làm gì thì cậu sẽ bị thiệt" - Lan Ngọc cau mày, nắm chặt hai bàn tay.

"Cậu biết không, có những chuyện cố gắng cũng không giải quyết được, thì cứ để cho nó tự nhiên mà diễn ra"

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, gương mặt nàng ôn nhu và dịu dàng.

"Mình không làm được như cậu" - Lan Ngọc quay mặt đi, hai má đã hơi ửng hồng.

Thùy Trang nằm ngửa trên giường, nàng vỗ mép giường, Lan Ngọc không thể tự chủ mà đi đến ngồi bên cạnh. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc.

"Mình không phải là thiên thần, mình cũng có cảm xúc của riêng mình nhưng mình không thích tranh đua hay đấu đá với bọn họ. Mình chỉ muốn làm những điều mình thích, làm những điều mình làm tốt nhất, chỉ như vậy thôi"

Lan Ngọc nhìn vào gương mặt xinh đẹp, trắng như sữa của Thùy Trang, ngũ quan hài hòa, đôi mắt to tròn long lanh, hai má phúng phính như hai cái bánh bao.

Cô tự hỏi một người dịu dàng và tốt tính như nàng sao lại bị người khác ganh tị nhiều như vậy ?, không phải ông bà nói ở hiền sẽ gặp lành sao ? Thùy Trang như thế vẫn chưa được xem là hiền sao ?

"Được, mình hiểu rồi"

Lan Ngọc rũ mi, giọng dịu dàng.

Thùy Trang nhìn cô cười đến híp cả mắt.

"Thùy Trang, cậu cứ làm việc mà cậu thích là được, mình luôn ủng hộ cậu !"

Lan Ngọc tự nhủ trong lòng, từ bây giờ, cô sẽ là bạn của nàng, sẽ bảo vệ nàng. Chuyện nàng thích nhất là gì ? Lan Ngọc không biết, nhưng chỉ cần là chuyện Thùy Trang thích, là việc mà Thùy Trang muốn làm. Lan Ngọc không cho phép ai cản bước nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro