Chapter 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái Lan Ngọc thích nhất là mì ý nhưng mẹ làm thật sư không ngon, món sở trường của bà ấy là những món ăn truyền thống với ăn với cơm. Cô bé ăn được món mì ý còn ngon hơn ăn ở ngoài nhà hàng liền ngầu nghiến hai dĩa liền. Cái bụng nhỏ của cô bé no căng lên, dựa vào ghế ợ hơi. Lan Ngọc liền cau mày liếc, cô bé che miệng thẹn thùng cười.

"Bây giờ rửa chén hoặc là đi ngủ ?"

Lan Ngọc cho em gái hai lựa chọn, cô bé đắn đo suy nghĩ, con bé không muốn làm việc nhà nhưng cái bụng no căng này thì làm sao đi ngủ được. Cô bé cắn chặt môi, cố gắng tỏ ra đáng thương nhưng lần này Thùy Trang không cứu được cô bé.

Cô bé từ lúc sáng đã bám theo Thùy Trang nói linh tinh đủ chuyện khiến Lan Ngọc không vừa ý nên lúc này Lan Ngọc muốn tai của Thùy Trang được nghỉ ngơi. Cô bé không bằng lòng với chị gái nhưng cũng phải lên phòng ngủ để tránh việc phải rửa chén.

Sau khi em gái đi lên phòng, Lan Ngọc bắt Thùy Trang lên phòng khách xem tivi để mình đi rửa bát. Thùy Trang cũng không khách sáo, liền giao việc dọn dẹp phòng bếp lại cho Lan Ngọc.

Lúc cô rửa bát xong, đi vào phòng khách thì thấy Thùy Trang đang ôm một cái laptop ngồi dựa vào ghế sofa, bộ dạng rất lười biếng. Lan Ngọc cười thầm rồi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, Thùy Trang bây giờ mới phát hiện ra Lan Ngọc đã vào phòng khách từ lúc nào liền giật mình che màn hình laptop lại. Lan Ngọc nhìn nàng chằm chằm.

"Cậu làm gì lén lút vậy ?"

"Mình làm gì mà lén lút chứ ?"

Thùy Trang trông rất xấu hổ. nàng đang giấu giếm cái gì đó không muốn cho Lan Ngọc xem.

Lan Ngọc híp mắt nhìn nàng rồi cười cười.

"Cậu nghĩ cậu giấu được mình sao ? Nói mau, cậu đang làm gì trước khi mình lấy cái laptop của cậu để đọc"

Thùy Trang đóng cái laptop lại rồi giấu ra phía sau lưng, Lan Ngọc cười rất gian xảo nhích đến gần nàng, Thùy Trang càng ngã ra sau cô càng ép sát nàng. Đến khi Thùy Trang chạm vào thành ghế sofa, Lan Ngọc đã áp cơ thể lên rất gần nàng, vì Thùy Trang đang ở dưới nên Lan Ngọc liền có thể trấn áp nàng hơn.

"Cậu có nói hay không ?"

Thùy Trang vừa bối rối vừa xấu hổ, nàng cắn môi không dám nhìn vào mặt Lan Ngọc.

"Mình...mình đang viết tiểu thuyết"

Vừa nói xong, hai má Thùy Trang liền đỏ ửng lên, Lan Ngọc bật cười, giọng cười của Lan Ngọc càng làm nàng muốn tìm một góc để trốn đi. Lan Ngọc ngồi ngay ngắn lại buông tha cho Thùy Trang.

"Cậu đọc tiểu thuyết đến nghiện nên không còn gì để đọc nữa phải tự viết sao ?"

Lan Ngọc vừa cười vừa nói.

Thùy Trang nhíu mày lườm Lan Ngọc, cô lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh, bán gái tương lai của cô đang viết tiểu thuyết hẳn là bản thân cô nên khuyến khích nàng. Lan Ngọc gật đầu vừa ý với suy nghĩ của mình rồi nghiêm túc nói:

"Mình có thể đọc được không ?"

Thùy Trang càng hoảng loạn hơn, nàng lắp ba lắp bắp nói:

"Cậu...trước giờ cũng đây có đọc tiểu thuyết ?"

"Đúng, mình không thích đọc tiểu thuyết nhưng nếu là do cậu viết thì mình muốn đọc"

Lan Ngọc rất nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nàng.

Lan Ngọc nghiêm túc như vậy càng làm cho Thùy Trang bối rối và thẹn thùng hơn, nàng quay mặt sang chỗ khác mới dám nói:

"Cậu không thích thì cũng đừng đọc"

"Sao vậy ?", vẻ mặt Lan Ngọc có chút hụt hẫng.

"Mình...mình không muốn cậu đọc, cũng không cho cậu đọc"

Thùy Trang ấp úng nói.

"Cậu không muốn chia sẻ với mình sao ?", chân mày Lan Ngọc vẽ nên một đường cong buồn bã.

Thùy Trang nhìn cô rồi cúi đầu, hai ngón tay trỏ và ngón cái của hai bàn tay nắm lấy vạt áo vân vê nói:

"Không phải...mình...mình xấu hổ"

Lan Ngọc bắt ngờ trợn to mắt nhìn bộ dạng thẹn thùng của thiếu nữ xinh xắn trước mắt. Cô khẽ cười dịu dàng nói với nàng:

"Nhưng cậu đã mất công viết lại không muốn người khác đọc sao ?"

Thùy Trang mím môi, một lúc sau nàng mới chịu nói chuyện:

"Mình đăng lên trang web tiểu thuyết trên mạng"

"Vậy sao ? Lượng đọc giả của cậu thế nào ?"

Lan Ngọc nghiêm túc hỏi nàng.

"Mình chỉ mới viết được hai tuần, cũng không có nhiều người xem lắm"

Thùy Trang bẽn lẽn giải thích.

"Không sao, cái gì cũng cần có thời gian, với lại cậu vốn viết văn rất hay mà, mình tin tác phẩm của cậu sẽ sớm được mọi người biết đến"

Lan Ngọc vừa dịu dàng vừa cưng chiều nói với nàng.

Thùy Trang khẽ cười ngại ngùng như thiếu nữ vừa biết yêu, bộ dáng của nàng khiến Lan Ngọc si mê đến thần hồn điên đảo. Ánh mắt cô khẽ dao động, ánh nhìn dịu dàng và yêu thương dán chặt lên gương mặt xinh xắn, đáng yêu của nàng.

"Cậu viết thể loại gì ? Ngôn tình sao ?"

Lan Ngọc thoải mái dựa lưng vào ghế sofa.

Thùy Trang gật đầu, Lan Ngọc mỉm cười, cô nhìn Thùy Trang chăm chú một lúc lại nói:

"Mình sẽ không đọc truyện của cậu, mình cũng không biết thưởng thức nghệ thuật nên có đọc cũng không hiểu hết được câu từ hoa mỹ của cậu. Nhưng nếu tác phẩm của cậu có hiệu quả tốt phải chia sẽ cho mình biết đó !"

Nàng lại gật đầu, môi Lan Ngọc vẽ lên một đường cong nhẹ nhưng ý cười đã lan ra khắp gương mặt xinh đẹp của cô. Thùy Trang thích viết truyện như vậy, nàng dù chỉ là viết để giải trí nhưng hẳn sẽ dành hết tâm huyết cho nó. Chỉ cần là điều Thùy Trang muốn làm, là điều mà nàng yêu thích, cô sẽ mãi mãi ủng hộ nàng.

Ngày cuối cùng Thùy Trang ở lại, buổi chiều mẹ Lan Ngọc trở về, ngoại trừ hai đứa con gái không chào đón bà ra, căn nhà vẫn tươm tất và sạch sẽ như mọi khi, thậm chí bà còn cảm thấy nó gọn gàng hơn trước nữa. Thùy Trang chăm sóc người khác rất tốt. Sau khi ăn bữa cơm chiều do Thùy Trang nấu, Lan Ngọc đưa nàng về nhà, mẹ Lan Ngọc đi công tác mua rất nhiều quà về nhà, bà cũng đưa cho nàng không ít để cảm ơn nàng đã chăm sóc hai đứa trẻ nhà bà. Nhìn qua là biết đều là đồ có giá trị và đắt tiền, đều là mấy món đặc sản cao cấp. Thùy Trang đã từ chối nhưng mẹ Lan Ngọc cứ một mực bắt nàng mang về nhà.

Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến cổng nhà nàng, hai người còn đang đứng nói chuyện với nhau thì từ đằng xa, mẹ nàng dắt theo em gái nàng, bên cạnh bà ấy còn có một cô gái trông vừa cao vừa gầy gò. Thùy Trang thoáng cau mày, Lan Ngọc liền phát hiện ra biểu cảm không chào đón của nàng. Bọn họ đi đến gần, Lan Ngọc cúi đầu chào mẹ nàng, bà ấy chỉ nhàn nhạt gật đầu lại. Em gái nàng giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lan Ngọc. Cô gái bên cạnh cũng nhìn Lan Ngọc rồi quay sang nói với mẹ nàng:

"Đúng là dân thành thị nhìn trắng trẻo tiểu thư hơn hẳn"

Câu nói của cô ta nửa là khen ngợi nửa là mỉa mai, Thùy Trang cau chặt mày nhìn cô ta, cô gái nhìn nàng rồi lại giở cái giọng bề trên khó nghe:

"Nhìn thấy chị họ của mình mà cũng không chào hỏi sao ?"

Thùy Trang thẳng thừng nhìn cô ta một cách chán ghét, mẹ nàng nhìn thấy có Lan Ngọc ở đây lại không tiện nên kéo cô ta vào em gái vào nhà.

Bọn họ đi rồi, nét mặt Thùy Trang mới giãn ra nhưng Lan Ngọc có thể nhìn thấy sự lo lắng của nàng dù Thùy Trang đã cố giấu đi. Cô nhíu mày hỏi nàng:

"Người đó là ai vậy ?"

"Chị học, con của cậu mình...", Thùy Trang gượng cười nói với Lan Ngọc, "...cũng trễ rồi, cậu mau về đi, mình vào nhà đây !"

Lan Ngọc còn chưa kịp nói gì thì Thùy Trang đã quay lưng đi vào nhà, cô nhìn vào bóng lưng cô đơn và tủi thân của nàng. Trong ngôi nhà này, ba người khi nãy là người nhà, còn nàng chỉ là khách ở trọ, thậm chí còn không được chào đón. Lan Ngọc lúc này chỉ ước rằng cô và nàng có thể trưởng thành thật nhanh để cô có thê kéo nàng ra khỏi cái hố đen tăm tối kia vẫn luôn nhấn chìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro