Chapter 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang vừa thu âm xong cho bản audio của một chương trình phát thanh của câu lạc bộ nghệ thuật. Quỳnh Nga đang đợi nàng ở ngoài, cả hai cùng đến nhà ăn của trường:

"Mình có một tin tức muốn báo cho cậu !"

Quỳnh Nga ngồi xuống bàn rồi nói.

"Là tin vui sao ?", Thùy Trang cười cười phỏng đoán.

"Vui hay không thì cậu cứ nghe đã, bên phía SS Studio đang có ý định mua bản quyền tiểu thuyết mạng của cậu để chuyển thành kịch phát trên radio, cậu cảm thấy thế nào ?"

Quỳnh Nga nghiêm túc nói.

"Họ muốn sản xuất kịch ?"

Thùy Trang có chút ngạc nhiên.

"Mình biết là cậu đang lo cốt truyện hoặc tình tiết sẽ bị thay đổi. Nếu cậu yên tâm giao cho mình, mình sẽ chuyển toàn bộ truyện của cậu thành một kịch bản vừa ý họ lại không thay đổi tình tiết"

Thùy Trang đọc qua một số kịch bản mà Quỳnh Nga tự viết. Dù chỉ là kịch bản viết để phục vụ cho mục đích học tập nhưng kịch bản mà Quỳnh Nga viết đều rất chắc tay. Thùy Trang đương nhiên là có thể tin tưởng cô ấy, nàng gật đầu đáp ứng.

Tháng mười một, bên phía SS Studio liên hệ với Thùy Trang đúng như lời Quỳnh Nga nói. Nàng đi đến văn phòng giám đốc để bàn chuyện ký hợp đồng và chuyển thể với bọn họ. Quỳnh Nga đang làm biên kịch tại SS Studio nên bọn họ rất tin tưởng để cô chuyển thể tiểu thuyết thành kịch bản. Có một điều bất ngờ là, SS Studio lại đề nghị nàng thu âm cho nhân vật nữ chính của bộ truyện. Tất cả đều là do Quỳnh Nga đưa cho họ xem vài đoạn thu âm mà Thùy Trang đã từng thu cho hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật.

Trong lúc thu âm tại studio, Thùy Trang gặp một đàn anh khóa trên, Thành An là sinh viên năm ba của trường, chuyên ngành kịch sân khấu, đây là loại hình nghệ thuật yêu cầu cả kỹ năng diễn xuất và phải có giọng hát tốt, vì vậy anh ấy được chọn làm người lồng tiếng cho nam chính và hát vài bài hát trong vở kịch này. Mặc dù học cùng trường nhưng Thành An không tham gia câu lạc bộ, cậu ấy chủ yếu dành thời gian để diễn ở những sân khấu nhỏ hoặc đến các studio để nhận công việc thu âm.

Những ngày đầu tiên Thùy Trang đến phòng thu, nàng không biết anh ấy, đến một lần vì thu âm cùng nhau mà nói chuyện nhiều hơn mới biết Thành An học cùng trường với mình, khi nàng có lịch thu âm đều thấy anh ấy có mặt ở đó.

Lan Ngọc thường đến đón Thùy Trang để đưa nàng đi đến studio, nhưng không ít lần Thành An ngỏ lời vì cùng đường nên muốn đưa Thùy Trang đi đến studio. Nàng vì không muốn làm trì trệ công việc của Lan Ngọc nên không cho cô đưa đi mà đi cùng Thành An. Lan Ngọc rất không đồng tình nhưng căn bản cô không có lý do để ngăn cản nàng.

Thùy Trang thu âm được một nửa kịch bản thì Tết Âm Lịch lại đến. Vì năm nay bận rộn cho công việc nên ngày hai mươi bày Tết hai nàng mới trở về nhà. Lần này, hai nàng đều mang theo rất nhiều quà mà Diệp Anh dùng để hối lộ. Lan Ngọc về đến nhà thì bận giúp dọn dẹp nhà cửa. Thùy Trang cùng những người trong nhà đi mua quần áo và quà tặng cho người thân để mẹ nàng mang về quê.

Buổi tối ngày ba mươi Tết, lúc Thùy Trang đang nấu há cảo trong bếp thì nhận được điện thoại của Lan Ngọc:

"Bây giờ cậu có rảnh không, ,chúng ta đi ra ngoài một chút"

Lan Ngọc từ đầu dây bên kia nói, Thùy Trang loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng hát hò và nói chuyện của mọi người trong nhà.

"Cậu không ở nhà đón giao thừa cùng mọi người sao ?"

Thùy Trang nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, hai tay nàng vẫn còn đang bận gói há cảo.

"Ở đây ồn ào quá, người thân của mình đến thăm, thật sự rất phiền"

Lan Ngọc đi đến một góc yên tĩnh hơn rồi nói.

"Như vậy có ổn không ?"

Thùy Trang biết Lan Ngọc không thích những nơi ồn ào nhưng nàng cảm thấy những ngày như thế này vẫn nên ở cùng gia đình mới phải phép.

"Không sao, đằng nào thì ngày mai cũng phải gặp lại họ thôi"

Lan Ngọc trấn an nàng.

"Ba mươi phút nữa có được không, mình đang làm há cảo, sẽ mang cho cậu môt ít"

Thùy Trang nói.

Lan Ngọc nhìn vào đồng hồ đeo tay, hiện tại đã gần mười một giờ, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn đáp ứng nàng.

"Được, ba mươi phút nữa mình đến đón cậu"

Lan Ngọc gác máy, Thùy Trang chuyên tâm gói há cảo để kịp mang cho Lan Ngọc. Mẹ nàng ở bên cạnh cũng gói phụ nàng một tay, bà ấy bật cười rồi nói:

"Là Ngọc gọi cho con sao ? Hai đứa định ra ngoài chơi à ?"

"Dạ phải, ba mươi phút nữa cậu ấy sẽ đến đón con"

Thùy Trang gật đầu nói.

"Con muốn mang theo một ít cho Ngọc sao ?"

"Vâng !"

"Vậy thì mau nấu nước hấp đi, số còn lại để mẹ gói là được rồi !"

Nghe lời hối thúc của mẹ, Thùy Trang vội rửa tay và lấy cái xửng hấp.

Mười một giờ ba mươi phút, Thùy Trang mang theo hộp giữ nhiệt rời khỏi nhà. Lan Ngọc không biết lúc nào đã đến chờ nàng trước cổng nhà, nhưng vì không để cho Thùy Trang cảm thấy lạnh nên cô đã chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Thùy Trang mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, nàng đưa hộp giữ nhiệt đến cho Lan Ngọc.

"Cậu có muốn ăn lúc còn nóng không ?"

"Hộp này giữ nhiệt được, một lát mình sẽ ăn, giờ mình đưa cậu đến một nơi"

Lan Ngọc đợi Thùy Trang thắt dây an toàn rồi mới lái xe đi.

"Cậu định đưa mình đến nơi nào ?"

Thùy Trang đặt chiếc hộp ở chỗ để đồ trên xe rồi hỏi Lan Ngọc.

"Bí mật, cứ đến rồi cậu sẽ biết"

Lan Ngọc có vẻ gấp gáp, cô cũng lái xe nhanh hơn bình thường nhưng Thùy Trang dường như không nhận ra.

Mất mười phút, chiếc xe lái vào trong bãi đậu xe của khu vui chơi. Thùy Trang lại hỏi.

"Sao lại đưa mình đến đây ?"

Lan Ngọc chỉ cười không nói gì, cô mở cửa xe bước xuống rồi vòng qua mở cửa ch cho nàng. Thùy Trang bước xuống xe, Lan Ngọc khóa cửa xe rồi nắm tay nàng kéo đi. Cô mua hai vé trò chơi vòng đu quay. Vì là ngày cuối năm, trong công viên không quá đông người, chủ yếu là các cặp đôi đang đi hẹn hò. Trong lúc đợi đến lượt, Lan Ngọc cứ liên tục nhìn vào đồng hồ.

Mười hai giờ kém mười, hai nàng rốt cuộc cũng ngồi vào cabin, Lan Ngọc nhẹ thở phào.

Chiếc vòng quay từ từ đưa các nàng lên cao, Thùy Trang nhìn qua cửa kính cabin, những ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà cao tầng, những biển hiệu đủ màu nhấp nháy, những ánh sáng đèn từ xe cộ lướt nhanh trên đường dần dần thu nhỏ lại, cảnh tượng phồn hoa xinh đẹp của một thành phố hiện đại dần hiện ra trước mắt nàng. Khi cabin lên đến gần nơi cao nhất của vòng quay, bầu trời đêm trong veo bung nở lên những đóa pháo hoa rực rỡ, đây không phải là lần đầu tiên Thùy Trang xem pháo hoa mà là lần đầu tiên nàng được xem pháo hoa ở khoảng cách gần đến như vậy.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng dán chặt vào bầu trời đêm, con ngươi đen láy thu vào một cảnh hào nhoáng thoắt ẩn thoắt hiện, môi nàng cong lên một nụ cười thật sâu. Lan Ngọc đứng bên cạnh nhìn nàng cũng nhếch miệng cười, giọng nói lạnh lùng mang một chút yêu thương và chiều chuộng:

"Cậu còn nhớ lần đầu mình đưa cậu đến đây chơi, mình đã hứa sau này trưởng thành, mình sẽ lại đưa cậu đến ngắm nhìn thành phố về đêm không ?"

Thùy Trang dường như quên mất lời hứa năm đó của Lan Ngọc, nàng quay sang nhìn cô, Lan Ngọc cũng nhìn nàng.

"Lời mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ thất hứa"

Trong mắt Lan Ngọc chứa đầy sự yêu thương, trái tim Thùy Trang khẽ rung động.

Nàng quay đầu nhìn những chùm pháo hoa trên bầu trời đêm rồi mỉm cười:

"Sinh nhật của mình, điều ước vẫn còn chưa sử dụng. Bây giờ mình có thể ước được không ?"

"Cậu muốn ước điều gì ?"

Lan Ngọc dịu dàng nhìn nàng.

"Mình ước, mình và cậu, mỗi ngày đều trôi qua bình an như thế này"

Hai con ngươi của nàng khẽ lay động khi nói ra điều ước bình thường ấy, Lan Ngọc quay đầu cùng nàng ngắm pháo hoa rực rỡ, cô mỉm cười, trong mặt tràn ngập sự dịu dàng và hạnh phúc:

"Được, nhất định sẽ bình an như thế này, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu"

Thùy Trang nhận được câu trả lời mà cười đến híp mắt. Khi vòng quay dần hạ xuống, pháo hoa cũng chấm dứt, Lan Ngọc và Thùy Trang nhanh chóng quay lại xe vì trời rất lạnh, Trên đường, hai nàng đã ghé mua hai ly chocolate nóng, Lan Ngọc vào xe liền lấy há cảo nàng đặc biệt chuẩn bị cho mình ra ăn. Cô bỗng nhiên quay sang hỏi Thùy Trang:

"Cậu cảm thấy lúc nãy xem pháo hoa có đẹp không ?"

"Ừm, rất đẹp, xem ở một khoảng cách gần như vậy, thật sự rất đẹp"

Thùy Trang gật đầu tán dương.

Lan Ngọc cười cười ẩn ý rồi nói:

"Vẫn chưa đẹp, còn thiếu một bước nữa mới hoàn hảo !"

"Một bước nữa ? Là gì ?"

Thùy Trang ngây thơ hỏi cô.

"Không nói cho cậu biết đâu, sau này có cơ hội mình nhất định sẽ nói cho cậu biết"

"Phải đợi sau này sao ?"

Thùy Trang bĩu môi.

"Đúng, phải đợi sau này"

"Được, vậy mình sẽ đợi cậu"

Thùy Trang cười rồi cầm ly chocolate lên uống, Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự si tình.

"Nhất định sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà, Thùy Trang, cậu sẽ cho mình cơ hội để nói không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro