Chapter 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, Lan Ngọc và Thùy Trang được mời đến dự tiệc sinh nhật của Diệp Anh, bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng.

Buổi chiều hôm đó, Lan Ngọc đưa nàng ra ngoài làm tóc và trang điểm. Cô nhìn vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của nàng mà không nỡ chớp mắt. Thùy Trang dù có ở bao nhiêu tuổi vẫn là cái dáng vẻ trẻ trung và tao nhã khiến người ta vừa nhìn đã yêu quý.

Khi hai nàng đến bữa tiệc, Ngọc Huyền và Tú Quỳnh cũng đã đến, hai người họ một trắng một đen nhìn rất hài hòa. Một lúc sau, Quỳnh Nga cũng đến. Năm người đứng một bên nói chuyện với nhau, Lan Ngọc và bọn họ quen biết rất nhiều người ở đây, Thùy Trang là người ngoài, cũng không làm việc trong studio của Diệp Anh nên nàng hoàn toàn không biết ai cả. Cả buổi, nàng không rời khỏi Lan Ngọc nửa bước.

Lan Ngọc cả buổi tiệc uống không ít rượu nên phải gọi taxi đi về. Sau khi tắm rửa thì Lan Ngọc cũng tỉnh táo trở lại đôi chút, cô lặng lẽ ngồi ở ghế sofa uống ly nước mật ong mà Thùy Trang pha cho mình. Nàng bước ra từ nhà vệ sinh, đứng nhìn Lan Ngọc một lúc lâu. Mặc dù hai người bằng tuổi nhau nhưng cả ngoại hình, tính cách lẫn hành động, Lan Ngọc đều trưởng thành hơn nàng rất nhiều.

Lúc nãy ở bữa tiệc, nàng nhìn thấy dáng vẻ lịch sự khi tiếp chuyện với những vị khách khác, nàng cũng nghe thấy những lời khen ngợi mà bọn họ dành cho cô, cũng nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình mà bọn họ nhìn vào cô. Thùy Trang thầm ngưỡng mộ, mọt người xinh đẹp và giỏi giang như vậy dù có yêu phụ nữ thì người phụ nữ đứng bên cạnh Lan Ngọc phải là người hoàn hảo như thế nào ? Thế nhưng người mà cô chọn lại là nàng, đặc ân này quá đỗi diệu kỳ đối với nàng, cũng quá bay bổng so với tầm tay của nàng.

Lan Ngọc nhận ra ánh mắt của Thùy Trang, cô quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười rồi vỗ vào ghế sofa, Thùy Trang đi đến bên cạnh ngồi xuống, Lan Ngọc kéo nàng ôm vào lòng.

"Hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp"

Lan Ngọc hôn lên trán nàng rồi âu yếm nói.

"Cậu cũng rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mình"

Thùy Trang yên tĩnh tựa vào người cô.

"Thật sao ?", Lan Ngọc mỉm cười.

"Phải, rất trưởng thành và quyến rũ"

Lan Ngọc bật cười thành tiếng, rồi véo nhẹ vào má của nàng. Thùy Trang vốn xinh xắn và đáng yêu đến như vậy nhưng nàng lại có chấp niệm muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ.

Thùy Trang lườm Lan Ngọc một cái rồi giận dỗi. Lan Ngọc cười cười dỗ dành nàng:

"Thùy Trang, để mình cho cậu xem một thứ !"

Nói xong, Lan Ngọc đứng lên đi về phòng, lúc quay ra, cô cầm theo một quyển tập rất dày, cô ngồi xuống rồi đưa nó cho Thùy Trang.

Khi cầm quyển tập, nàng mới phát hiện đây thật ra là một quyển album, bên ngoài là một lớp bìa được bao bằng da.

Nàng mở album ra xem, trang đầu tiên là những hình ảnh của nàng lúc còn học ở trường Ánh Dương, vẻ ngoài non nớt và ngây thơ, đến những trang tiếp theo vẫn là ảnh của nàng, đôi khi sẽ có vài tấm chụp cùng người khác, rồi ảnh trước khi chia tay với mọi người để chuyện đến trường Ánh Sao cùng Lan Ngọc. Tiếp sau đó là những bức ảnh khi nàng chuyển đến ngôi trường mới, lúc này Thùy Trang đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Từng khoảnh khắc, từng ký ức đều mở ra trong đầu nàng, đến cuối là ảnh tốt nghiệp cấp ba. Những trang sau là ảnh của nàng khi vào đại học cho đến thời điểm hiện tại. Lan Ngọc rất ít khi xuất hiện trong ảnh, chỉ có những tấm chụp tập thể hoặc ảnh tốt nghiệp mới có sự xuất hiện của cô.

Thùy Trang sờ vào tấm ảnh mới nhất, là tấm ảnh Lan Ngọc mặc đầm trắng đang đeo dây chuyền vào cổ nàng, sau đó là khoảnh khắc cô nói lời tỏ tình và nàng đồng ý.

Những tấm ảnh này đều là Lan Ngọc âm thầm lặng lẽ lưu giữ lại, Thùy Trang bỗng thấy sống mũi mình cay cay, Lan Ngọc vòng tay ôm lấy nàng, cô áp cằm lên vai nàng nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Đây chính là nơi lưu giữ ký ức của mình"

Lan Ngọc nói xong rồi đưa ngón tay sờ lên gương mặt nàng trong ảnh.

"Mọi ký ức của mình đều là hình ảnh của cậu"

Nước mắt Thùy Trang lặng lẽ rơi xuống, nàng cố kìm nén lại cảm xúc.

"Ngọc, từ lúc nào..."

"Mình cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, mình chỉ biết là mình yêu cậu từ rất lâu trước đây"

Lan Ngọc nhỏ giọng nói bên tai nàng, Thùy Trang càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của mình, nước mắt nàng cứ từng giọt rơi xuống. Lan Ngọc đưa tay lau đi nước mắt của nàng, cô mỉm cười đầy dịu dàng:

"Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, mình bỗng nhiên thấy nhớ cậu, mình muốn gặp cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, lúc đó mình biết dường như mình rất thích cậu. Cũng là một ngày bình thường khác, mình vui vẻ khi được gặp cậu, mình thanh thản khi nghe thấy cậu nói chuyện, mình lại biết, thích của mình đã biến thành yêu. Hôm đó, vào một ngày u ám, mình đau chung với nỗi đau của cậu, lúc đó mình nhận ra mình yêu cậu nhiều hơn là mình nghĩ. Rồi một ngày đầy nắng, bầu trời còn đẹp hơn những ngày trước kia, mình muốn ở cạnh cậu, muốn yêu cậu, mình biết nhân duyên kiếp này của mình nhất định phải có cậu. Thùy Trang, mình yêu cậu, từ rất lâu rồi, mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi"

Thùy Trang ôm cuốn album vào lòng, nàng tựa vào người Lan Ngọc, vùi dầu vào trong ngực cô khóc nức nở. Lan Ngọc cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng. Thùy Trang thút thít trong lòng Lan Ngọc, nàng nói bằng chất giọng xúc động đến run rẩy:

"Tại sao đến bây giờ cậu mới nói với mình ?"

"Không phải bây giờ, mình vốn định đợi thêm hai năm nữa, khi chúng ta đều tốt nghiệp và công việc ổn định mới dám bày tỏ với cậu. Nhưng mà...", Lan Ngọc rũ mi mắt, cô lại hôn lên chóp mũi của nàng rồi nói:

"Thùy Trang, cậu là giấc mộng dài mà mình ấp ủ và theo đuổi, mình muốn chắc chắn rằng bản thân mình có thể hiện thực hóa giấc mộng này, có thể bảo vệ và lo lắng cho người mình yêu. Lo được thì cũng là lúc mình lo sẽ mất cậu, khi nhìn thấy Thành An tỏ tình với cậu, trái tim mình run rẩy, mình sợ cậu sẽ đồng ý, mình sợ giấc mộng mà mình ngày đêm ôm ấp sẽ bị người khác cướp đi mất"

"Cậu chịu đựng lâu như vậy, một mình giấu kín nó sẽ rất khó chịu phải không ?"

Thùy Trang nhỏ giọng hỏi.

"Không khó chịu đâu. Mình yêu cậu là cảm xúc thật của mình, mình theo đuổi cậu là lựa chọn của mình, tất cả đều là quyết định của bản thân mình làm sao gọi là khó chịu mình chỉ sợ ủy khuất cho cậu, cậu luôn ở chung với mình, tình yêu giữa hai nữ sinh vẫn chưa được mọi người chấp nhận. Cậu đáng lẽ sẽ có một tình yêu đẹp với nam sinh, sẽ được mọi người ủng hộ và chúc phúc"

Lan Ngọc buồn bã nói.

Thùy Trang ở trong lòng cô lại bật khóc, nàng liên tục lắc đầu, Lan Ngọc vỗ vào vai nàng an ủi. Thùy Trang vòng tay ôm lấy cổ Lan Ngọc, nàng vùi đầu vào trong cổ của cô, nức nở nói:
"Mình không cần, không cần ai ủng hộ, cũng không cần sự chúc phúc, mình chỉ cần cậu, mình chỉ yêu một mình cậu. Ngọc, xin lỗi cậu, là mình quá ngốc, mình không nhận ra tình yêu của cậu, để cho cậu một mình chịu đựng cậu lâu đến như vậy"

Lan Ngọc vuốt ve lưng nàng, cô áp mặt lên tóc Thùy Trang ngửi lấy mùi hương quen thuộc của nàng. Lan Ngọc bỗng thấy thanh thản đến nhẹ nhàng, người mà cô yêu đang ở ngay trước mắt cô, nàng cũng yêu cô, giấc mộng dài mà Lan Ngọc ôm ấp, cuối cùng cũng nằm ở trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro