5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đến cửa hàng tiện lợi mua mấy bình nước khoáng cùng một chai rượu Nhị Oa Đầu. 52 độ, sao đỏ, rượu rất nặng.

Lúc hắn trở lại, Trí Mân còn đứng ở cạnh cửa, rũ đầu, mím môi, có chút khiếp nhược hèn nhát, nhưng Thái Hanh biết, chỉ cần cậu vừa nhấc đầu, cặp mắt kia sẽ tỏa sáng chói mắt, mang theo một loại quật cường cùng chấp nhất không cách nào có thể lay động.

Thái Hanh rời tầm mắt, đưa nước cho cậu.

Trí Mân nhận nước, nhìn thấy chai rượu Nhi Oa Đầu trong túi tiện lợi.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hanh, Thái Hanh vặn nắp chai, trực tiếp dốc vào miệng.

Môi Trí Mân khẽ động, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: "Cô ấy...... chắc chắn là thích cậu, cậu tha thứ cho cô ấy đi, cậu......"

Thái Hanh hung ác mà trừng cậu.

Trí Mân im miệng.

Trầm mặc hồi lâu, một người uống nước, một người uống rượu, hai người cùng ở trong một căn phòng, cùng nghĩ về nhau, đều rất đau khổ.

Trí Mân cảm thấy bản thân sắp bị hương rượu làm cho say rồi: "Đừng uống nữa."

Đôi mắt Thái Hanh rất sáng, không chỉ không có men say mà tựa hồ càng tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm cậu, dùng ánh mắt không cách nào hình dung nổi nhìn chằm chằm cậu.

Trong giọng nói của Thái Hanh mang theo tia khàn khàn cổ quái: "Cậu có sợ không?"

Trí Mân không hiểu: "Sợ cái gì?"

Thái Hanh cười cười: "Đúng vậy, cậu thì có gì phải sợ."

Trí Mân không muốn khuyên hắn nữa, hắn mượn rượu giải sầu, vậy thì giải đi, có lẽ uống rồi sẽ khiến hắn quên đi cô ấy.

Thời gian dần dần trôi qua, lúc trời sắp sáng, Thái Hanh ngủ rồi.

Hắn ngồi trên tấm thảm, dựa người vào chân giường, gục đầu xuống ngủ.

Hắn duỗi một chân ra, chiếc còn lại thì gập vào. Trí Mân cảm thấy hắn duỗi chân thẳng tắp thon dài, đẹp cực kỳ, lại cảm thấy chiếc chân đang gập kia của hắn càng đẹp hơn, đầu gối hữu lực, cẳng chân căng cứng, tựa hồ trong nháy mắt cũng có thể nhảy dựng lên.

Trí Mân không dám đánh thức hắn, cậu lẳng lặng mà nhìn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đây đại khái là khoảng cách tốt nhất giữa bọn họ nhỉ.

Sau khi trở về bọn họ sẽ không gặp lại nữa, Trí Mân không dám làm bạn với hắn, thật sự quá đau khổ.

Trí Mân cũng không có cách để cách hắn quá xa, như vậy sẽ càng đau khổ hơn.

Như thế này khá tốt, vẫn có thể nhìn thấy, lại không cần phải tới quá gần.

Có một chút thỏa mãn, cũng sẽ không nảy sinh ra lòng tham khiến người chán ghét.

Khi trời tờ mờ sáng, Thái Hanh động đậy một chút.

Trí Mân nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ.

Thái Hanh tỉnh lại, nhíu mày nhìn về phía Trí Mân.

Trí Mân không chắc có phải hắn đang nhìn mình hay không, nhưng cậu không biết cách giả vờ ngủ, cho nên vẫn mở bừng mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời quay đi.

Thái Hanh cúi đầu nhìn chằm chằm chai rượu ở phía xa, như tìm được một chút không khí sau khoảnh khắc ngạt thở vừa rồi: "Tôi từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro