Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Kiệt!"

Anh Kiệt dè dặt quay qua nơi vừa cất tiếng gọi, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi đến quắn quéo khi được gọi tên như lúc này. Ninh Tú đang từng bước dài tiến đến, Kiệt dướn người ngó ra sau rồi khóe miệng bất giác mỉm cười vui vẻ.

"Ế, há lâu!"

"Thành Đan, nhanh chân."

"Tú, sao cậu không nói là Đan cũng đi cùng vậy?"

"Sao thế, Thành Đan không có lịch học nên tớ rủ đi chung, hay là..."

"Không cần, tớ thích lắm, để Đan đi cùng đi, đại ca, nhanh lên nào."

Trái với sự hứng khởi của Kiệt, Thành Đan có vẻ không toại nguyện tham gia lắm, cậu lười nhác đến tay còn không rút khỏi túi áo, mắt cũng tiết kiệm độ dài mở, ti hí nhìn cậu bạn năng động cứ vẫy chào miết không thôi kia. Đáng lý giờ này cậu đang ngủ nướng, cậu mắc chứng thiếu ngủ và đồng hồ sinh học là giờ Mỹ...vậy mà cậu phải dậy thật sớm để xuất hiện ở đây...

"Nhanh lên...kế hoạch hôm nay nhiều lắm đó."

=====

"...có ai dở hơi đi tô tượng 7 giờ sáng không?"

"Không còn cách nào, đây là nguyện vọng của Kiệt á."

"Dựa vào gì mà cậu phải thực hiện nguyện vọng của cậu ta?"

Ninh Tú ngập ngừng , vẻ mặt cô trở nên thấp thỏm hẳn. Lời đến miệng lại dặn mình nuốt xuống, chỉ biết chớp mắt liên hồi ra hiệu cho người bạn ấu thơ. Thành Đan dường như đã bắt được tín hiệu, cậu không căng mặt nữa mà dịu dàng trở lại.

"Ruy băng đó tô màu xanh ngọc hợp hơn."

"Vậy cái nơ này, màu gì thì đẹp hả đại ca?"

"Cậu thích màu gì thì cứ ốp vào."

"Xùy..."

=====

9 giờ sáng...và khu vui chơi?

Lúc này, Thành Đan mới bất lực thở hắt, cậu nhăn nhó nhìn sang ghi chú của Ninh Tú, bây giờ là khu giải trí, đầu giờ chiều là đi ăn Sashimi, 6 giờ tối tới triển lãm tranh, cuối cùng là...cuối cùng là...

Tỏ tình!

...

Thành Đan trầm ngâm nhìn hai người kia chơi trong vòng quay ngựa – một trò chơi vừa chóng mặt vừa nhàm chán như vậy mà họ vẫn nở nụ cười tươi rói như chói hơn ánh nắng mặt trời kia. Rồi đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, Ninh Tú đã từng nôn nao như say sóng khi chơi trò này...vậy mà giờ cô ấy cười vui quá.

"Cô ấy vẽ ra kế hoạch này là để tỏ tình sao?" – Thành Đan thầm nghĩ, trong lòng cậu bây giờ cảm xúc đan xen nhau, rất hỗn loạn. Cậu đã ngậm ngùi đồng ý giúp cô ấy theo đuổi Anh Kiệt, nhưng đồng thời, cậu cũng muốn phản đối điều này...

Chỉ là vì không muốn Ninh Tú phải buồn lòng thôi.

...

"Có sao không?"

Thành Đan áp lon nước ép vào má trái Ninh Tú, cô giật mình nhanh nhẹn thu hồi cảm giác nôn nao ấy, miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy lon nước mát.

"Không sao, vẫn ổn."

"Cậu thích Kiệt đến mức đấy à?!"

"Ừ, tớ thật sự rất thích cậu ấy."

"Haiza...cũng đâu còn cách nào...đi thôi, ăn trưa, Sashimi."

=====

Tính ra thời gian trôi đi cũng...không chậm lắm. Chỉ vài lần cười toe toét là đến chiều tối ngay rồi.

Ninh Tú thơ thẩn ngắm bức họa trước mắt cô, một bức phong cảnh trừu tượng đến rùng mình. Nhưng càng chìm sâu vào nó, người xem âu lại cảm thấy một sự cô độc lan trải trong từng nét mực kia.

"Anh Kiệt này, tớ tò mò thôi nhé..."

"Ừ?"

"Sao cậu quý Thành Đan thế?!"

Ánh mắt Anh Kiệt như bừng sáng hơn, nếu khi nãy là một nét hồn lạc lõng, u sầu khi ngắm tranh thì giờ đây, dường như nét hồn ấy đã dịu dàng, phấn chấn hơn rất nhiều. Kiệt mỉm cười, cậu rãi bày.

"Cậu biết đấy, tớ là du học sinh quốc tế, vậy nên từ bé tớ đã phải di chuyển tới các điểm khác nhau nhiều lần, đó là lý do mà tớ không thể kết thân với ai lâu dài được. Lần đầu tớ gặp Đan là trong chuyến du học ngắn hạn tới Hà Lan hồi cấp 2, thật kỳ lạ là tớ đã rất rất muốn được ở cạnh cậu ấy...dù cho bọn tớ còn chưa làm quen với nhau."

"Và thực sự là bọn tớ rất có duyên. Mỗi địa điểm tớ tới trải nghiệm, tớ đều gặp cậu ấy ở đó, với một trạng thái vô cùng chán nản, vì vậy tớ tò mò tại sao vẻ mặt cậu ấy lại như vậy...bọn tớ sau đó gặp nhau rất nhiều lần, nhưng không lần nào bắt chuyện với nhau cả."

"Chỉ cho đến ngày định mệnh đó...tớ mới có cơ hội trở thành bạn của Đan, dù cho hơi nguy hiểm chút."

Ninh Tú nghiêng đầu, tỏ ý tò mò về câu chuyện nguy hiểm mới. Kiệt thở dài, lúc này nét mặt cậu có hơi buồn rầu, Kiệt tiếp tục kể.

"Tớ học chung trường với Đan ở Hà Lan, nhưng lúc đó tớ không được ưu ái như bây giờ...tớ từng bị bạo lực học đường. Họ ném sách vở, phá tranh và...làm nứt hàng chắn chỉ để trêu tớ...và tớ thực sự đã ngã khỏi hàng rào đó, nhưng may là có người đã đỡ tớ, người đó đã cứu tớ."

"Là ai?"

"Đan đấy."

Ninh Tú tròn mắt ngạc nhiên, cô chưa từng nghe Thành Đan đề cập đến chuyện này bao giờ. Cậu ấy đúng là có du học ngắn hạn ở Hà Lan, nhưng cậu ấy chỉ toàn kể cô nghe những chuyện tốt đẹp, cứu người cũng là chuyện đẹp, nhưng cậu ấy chưa từng nói với ai về điều đó.

Cao cả thật...

"Và bọn tớ trở thành bạn từ đấy."

"Cậu...thích Thành Đan không?"

Kiệt ném vẻ mặt hoài nghi về phía Ninh Tú, cậu nheo mày lại, chớp mắt vài lần nhìn cho rõ, lúc sau cậu bật cười, nhưng vẫn phải kiềm lại vì đang trong bảo tàng.

"Chỉ là quá ngưỡng mộ thôi."

...

"Cậu tưởng tượng nhé, ví dụ trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao, thì đối với tớ, vị trí ngôi sao sáng nhất sẽ là của Thành Đan, không ai thay thế được."

Khi nhắc đến Thành Đan, cậu ta nói nhiều thật đấy.

Mắt Ninh Tú ửng đỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi ánh lên, nhưng ánh lên không phải do đèn, là do nước mắt. Cô vội cúi đầu, cố để không phát ra tiếng động nào cả, cảm xúc này chỉ một mình cô biết là đủ rồi. Cúi một hồi sợ thu hút sự chú ý, Ninh Tú liền ngẩng lên, tiếp tục vờ ngắm tranh, vừa ngắm, nước mắt vừa lăn dài trên gò má ửng đỏ.

Chính là loại cảm xúc đó, cảm xúc hụt hẫng, đau lòng như chỉ muốn bật khóc thành tiếng, là điều mà không ai muốn nó là dấu chấm kết thúc cho một quá trình...

Là thất tình!

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro