Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nói gì đó đi?"

Thành Đan nghiêng đầu về phía Ninh Tú. Chưa bao giờ cậu thấy máy nói lại kiệm lời như lúc này. Bình thường, cậu ấy sẽ huyên thuyên đủ thứ trên đời, không bao giờ thiếu chủ đề, nói đến phát đau họng, khiến người khác cũng nhức đầu đau tai lắm.

"Cậu giận tớ gì hả?"

...

"Tớ xin lỗi nếu lỡ làm gì khiến cậu giận, nhưng đừng giận dai quá, tớ biết lỗi rồi mà."

"Cậu sai ở đâu cơ?"

Thành Đan sững sờ một lúc, anh ngệt mặt cố nghĩ ra một lỗi sai từ mình. Ninh Tú bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu bạn. Cô tu một hơi hết sạch chai coca, như hình thức tiếp thêm dũng khí trong mình, Tú nói:

"Thành Đan, nếu một người nói cậu nên từ bỏ ước mơ của mình và thực hiện ước mơ của người khác, cậu có làm theo họ không?"

Câu hỏi từ cô bạn khiến Thành Đan có phần bối rối, đây không phải câu hỏi dễ có thể hồi đáp ngay được, Đan suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Điều đó khó nói lắm...còn tùy vào hoàn cảnh."

"Sao lại tùy vào hoàn cảnh?"

"Thực ra rất ít người có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, nếu không phải bị ba mẹ tác động thì cũng là hoàn cảnh sống uốn nắn. Có thể bây giờ tớ sẽ nói "Đương nhiên là không", nhưng sau này mọi chuyện sẽ khác, chúng ta không thể nói trước chuyện tương lai mà."

Ninh Tú gật gù theo quan điểm của Thành Đan. Thật là một người có suy tính tùy thời, và có vẻ cậu ấy nói cũng không sai, nghề chọn người, người lại không hào hứng với điều đó, con người mệt mỏi, chỉ muốn tìm một cuộc đời thật bình yên để an hưởng tới cuối đời, nhưng điều đó lại khó ai thực hiện được.

"Vốn dĩ ban đầu tớ không phải người có ước mơ."

"Là ý gì?"

"Cuộc sống của tớ tẻ nhạt, và tớ, một đứa trẻ lại có suy nghĩ là cứ vậy mà sống hết ngày này đến tháng kia là được. Nhưng sau đó, tớ gặp được một đứa trẻ rất giống hạt dẻ cười, cô ấy thích hội họa, thích lấy tớ làm mẫu vẽ, rồi tớ lại nghĩ rằng, "tiếng đàn vang lên đúng lúc cô ấy đang vẽ tranh sẽ ra sao nhỉ?", nên từ đó tớ mới cố gắng đàn thật tốt qua từng ngày, và từng ngày trôi đi đều có ý nghĩa hơn."

...

"Còn cậu, ước mơ của cậu luôn là trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhỉ?!"

Ninh Tú trầm ngâm nhìn Thành Đan, có vẻ cô vẫn chưa thoát khỏi đôi lời tâm sự của cậu. Mọi chuyện về Đan đều liên quan trực tiếp đến Tú, giống như chúng luôn xen vào nhau mà hướng về phía ánh sáng. Thành Đan gọi cô vài lần mới thấy cô có động tĩnh trở lại. Rồi Ninh Tú cũng rãi bày với cậu:

"Hm...tớ thích vẽ tranh, nhưng tớ thích học tiếng Anh hơn. Đây là lần đầu tớ nhắc đến chuyện này, vì tớ biết tự tớ có thể linh hoạt được giữa đam mê và ước mơ của mình."

"Vậy hy vọng sau này đam mê và ước mơ của cậu vẫn song hành cùng nhau nhé."

"ừm...cậu nhất định cũng phải như vậy nhé!"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro