Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


./..Rối loạn lưỡng cực...bây giờ phần đa giới trẻ đều mắc phải hội chứng này thì phải.

Vậy rối loạn lưỡng cực có thể đáng sợ như thế nào?

Những người này đôi khi có cảm xúc cao gọi là hứng cảm, tràn đầy năng lượng, trạng thái tự tin ngời ngời, nhưng đó là trong tình trạng tốt thôi.

Ở tình trạng xấu, họ thường dễ dàng trở nên cáu gắt khó hiểu, thường nóng giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt, hoặc có thể là bật khóc đột ngột mà không ai hiểu được lý do là gì. Đó là khi họ rơi vào tâm trạng trầm cảm, liên tục phủ nhận bản thân, từ chối tham gia mọi hoạt động xã hội, và đỉnh điểm của tiêu cực là khi họ cố gắng../.

"Cố gắng gì? Ơ, uầy, mất điện giữa chừng?"

Thanh Phúc ném điều khiển ti vi lên bàn, anh khoanh tay trước ngực, ngửa cổ ra thành ghế sofa rồi nghĩ ngợi.

"Rối loạn lưỡng cực", anh không mắc phải căn bệnh tâm lý này. Nhớ lại lần cuối đi khám bác sĩ tâm lý, họ chuẩn đoán anh mắc chứng "rối loạn nhân cách chống đối xã hội", mà có khi, nó lại còn tệ hơn vế đầu nữa.

Căn nhà này ban ngày thật là vắng vẻ. nhưng dù Thành Đan có ở nhà, nó cũng không rôm rả được là bao, chỉ khi nào Ninh Tú tới đây. Ừ, căn bệnh tâm lý của anh, cách duy nhất khiến nó tốt hơn là cần được yêu thương đúng cách, như cái cách mà ba mẹ Ninh Tú yêu thương đứa con bé bỏng của họ vậy.

Thanh Phúc thầm nghĩ, nếu ba mẹ yêu thương anh như cách những phụ huynh bình thường khác yêu con của họ thì anh sẽ ra sao nhỉ? Liệu anh có cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục không? Hoặc nếu như anh là đứa trẻ mồ côi, liệu anh có hạnh phúc hơn khi cả có ba mẹ không? Hay là...nếu anh chết đi, anh không được sinh ra trên đời này...mà không, nếu không được bắt đầu, sẽ không có quá trình và cũng không tìm được kết thúc...

"Lại nghĩ vớ vẩn rồi, không biết Đan cất thuốc ở đâu nhỉ?!"

Thanh Phúc chạy bước nhỏ vào phòng mình, lục lọi một hồi mới tìm thấy đống thuốc bác sĩ tâm lý kê cho, rồi lại nhanh nhẹn chạy qua phòng bếp.

Tiếng ly sứ vỡ choang một tiếng, căn nhà đang im lặng thêm chút thanh âm rồi sau đó...lại càng im lặng hơn. Từng mảnh sứ vụn rải khắp quanh chân Phúc, tay anh run lên, nhưng không phải do tiếng vật vỡ làm anh sợ, là dòng suy nghĩ đó khiến anh sợ.

Thanh Phúc cúi người cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ để vào một chiếc khăn vải, vừa nhặt, nước mắt vừa tuôn rơi. Rất lâu rồi anh không khóc, thật may cảnh này không bị ai nhìn thấy, cũng không ai biết để mà dỗ dành, dù vậy, anh vẫn có thể tự dỗ chính mình. Sống đến 20 tuổi rồi, cũng không ít lần Thanh Phúc nghĩ đến cái chết, cả trong mơ cũng là mơ thấy mình đang tìm đến cái chết. Cuộc sống này khắc nghiệt với anh quá, bao nhiêu vệt sáng tới chiếu ấm thân anh, nhưng vệt sáng duy nhất có thể chiếu tới tim lại chọn rời bỏ...Cuộc sống này chưa bao giờ là nhẹ nhàng và yêu thương anh cả...

Nhưng chính vì bị cuộc sống này cự tuyệt, anh mới càng kiên trì để sống hơn. Mỗi lần nghĩ đến cái chết đều là một lần nghĩ đến việc được sống. Không biết việc này có thể kiên trì được trong bao lâu nữa, nhưng anh thật sự cố hết sức mình rồi.

Sống không đáng sợ, sống mà như chết đi rồi mới đáng sợ.

Giá như hồi đó không tới bác sĩ tâm lý thì anh còn có thể nghĩ những khó khăn này là bình thường.

Hoặc ước gì gia đình không phải lý do căn bệnh xuất hiện thì có lẽ bây giờ...anh đã có thể cười nhiều hơn khi trở về nhà...

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro