Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Mày ẵm được suất du học Mỹ á? Troll."

"Em nói thật mà, anh nhìn giấy báo nhập học đi."

Thanh Phúc đem theo vẻ nghi ngờ nhận lấy túi hồ sơ từ phía người em. Anh biết Thành Đan giỏi thì giỏi rồi, nhưng việc đi du học thật sự quá bất ngờ, mà tin này cũng phải được một vài tuần rồi cậu em mới đến tận nơi thông báo cho anh biết.

"Ờ, thật này. Hay nhỉ, ơ hơ, chúc mừng nha!"

Giọng điệu cười cợt của người anh khiến cậu em nhẹ lòng hẳn, vì đó là biểu hiện cho sự chân thật nhất của Thanh Phúc. Ban đầu Thành Đan cứ đắn đo mãi là có nên nói với anh ấy không, Ninh Tú không cản cậu đi, nhưng Thanh Phúc thì khả năng là có. Nhưng cậu đoán trật lất rồi, anh ấy còn vô cùng hứng thú với điều đó nữa cơ.

"Hết tháng 7 là đi rồi à, giờ giữa tháng 7 rồi, nhanh thế..."

"Sao, xa em sợ nhớ à?"

"Mày đi rồi thì Ninh Tú sẽ không thích mày nữa, cô ấy sẽ chuyển sang thích tao."

"...vốn dĩ cũng đâu có thích em..."

Nói rồi, Thành Đan làm điệu buồn rầu , cậu ngả người ra ghế bành và đưa một tay lên che ngang mắt. Thanh Phúc tưởng cậu buồn thật, anh cứ đứng tần ngần ra đấy, anh chưa từng phải dỗ dành ai hay an ủi ai cả nên không biết vào những lúc này nên nói lời gì. Đang loay hoay không biết phản ứng sao cho hợp lẽ, Thành Đan bật dậy khiến anh giật mình theo. Một lúc sau, Thành Đan chầm chậm quay sang phía Phúc, cậu mỉm cười đắc ý.

"Nhưng mà, cô ấy sớm thôi cũng sẽ đi du học cùng em."

"Vậy à? Vậy thì chúc mừng. Ba mẹ sắp về rồi, ở lại đây ăn cơm đi, tiện thông báo chuyện này luôn."

"Có cần thiết không?"

"Lâu cũng không gặp mà..."

...

=====

Thành Đan hích nhẹ vào người Thanh Phúc, cậu biết ngay là nếu cậu đồng ý ở lại, dù chỉ là một thời gian rất ngắn thôi thì bầu không khí cũng sẽ trở nên ngột ngạt thế này mà. Dì giúp việc bưng đĩa hoa quả từ trong bếp ra, xong xuôi cũng nhanh chân đi vào bếp luôn, thêm hội người giúp việc trong nhà cũng điều chỉnh nhịp thở, không ai dám phát ra tiếng ồn.

"Con đến đây có chuyện gì thế?"

"Em ấy về thăm nhà, ba lại hỏi có chuyện gì?"

"Không phải, là có chuyện nên mới quay về."

Giờ thì tới lượt Thanh Phúc hích lại Thành Đan, hích một cái thật đau khiến Đan cũng phải lườm xéo lại. Người mẹ với nét mặt lo lắng hiện rõ nãy giờ vẫn giữ im lặng, có lúc thì bà nhìn đứa con thứ và muốn nói gì đó...nhưng lời đến miệng rồi, chẳng thể thốt ra được. Còn người ba kể từ lúc nhìn thấy đứa con út thì mặt không một biểu cảm niềm nở gì. Xem ra lời mà Thành Đan nói, "gia đình dường như đã ruồng bỏ" là đúng rồi.

Thành Đan đặt hồ sơ về giấy tờ thông báo nhập học lên bàn, sau đó đẩy về phía ba mẹ. Người ba lạnh nhạt mở hồ sơ ra, biểu cảm đầu tiên của ông khi thấy một xấp giấy tờ là "chau mày", chỉ cho đến khi ông ấy lật đến tờ hồ sơ nhập học và nhìn thấy tên trường đại học danh giá đó, khuôn miệng ông ấy mới nhích lên một chút.

"Du học tốt đấy, trường này rất tốt. Chi phí hàng tháng cứ gọi về..."

"Con chỉ thông báo vậy thôi, tiền học con tự chi trả được, nhà ở, tiền sinh hoạt con có thể tự lo được,...con chỉ...thông báo cho ba mẹ biết, biết là đủ rồi."

Thanh Phúc luồn tay ra sau nhéo vào khuỷu tay của cậu em, mục đích là muốn nhắc nhở cậu tốt nhất đừng nói thêm gì nữa. Người mẹ sững sờ nhìn đứa con út, đây là lần đầu thằng bé dám ngắt ngang lời ba nó, lần đầu mà lại có thể dõng dạc từng chữ như vậy, thằng nhỏ này sống xa nhà quả thực...đã trường thành vượt cả như tưởng tượng của bậc cha mẹ đây rồi.

Người ba im lặng trông về đứa con ghẻ hồi lâu, ánh mắt ông ấy lúc nào cũng như là đang vẽ ra rất nhiều đường đi lối bước, chẳng thể đoán được ông ấy sẽ làm gì tiếp theo. Nếu như khi nãy cậu ngắt ngang lời ba và điều đó bị cho là hỗn, có thể cậu sẽ bị la mắng chăng?

Không.

Người ba lạnh lùng ấy thậm chí còn mỉm cười với cậu, theo cậu cảm nhận, đó là nụ cười chân thành nhất mà cậu nhận được, đó là lần đầu ông ấy nhìn về cậu và mỉm cười một cách đầy tự hào như vậy. Thật sự là một người rất khó hiểu.

"Mình này, em xem, con trai chúng ta đã trưởng thành như thế nào."

Cuối cùng, người mẹ cũng mỉm cười thật đẹp. Nụ cười ấy tức khắc làm Thành Đan hoài niệm về lần cuối bà ấy nở nụ cười với cậu, đó cũng là một khoảnh khắc đẹp đến xao lòng...giờ đây, nụ cười ấy lại xuất hiện lần nữa, nhưng cậu cũng không còn cảm thấy vui vẻ thoải mái đón nhận, mà thay vào đó chỉ toàn là những nghi hoặc. Quá lâu rồi, mất quá lâu để nụ cười đó xuất hiện, lâu đến mức bây giờ trong mắt cậu, nó chẳng còn đẹp nữa, chỉ là một nụ cười gượng gạo.

Thanh Phúc cũng phải đứng hình lúc lâu trước biểu cảm của ba mẹ, vì anh chưa từng thấy ba mẹ đối xử với Thành Đan như thế bao giờ. Nói là ghét bỏ, nhưng tuyệt nhiên không phải chối bỏ. Hành xử như thể không quan tâm chút nào, nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt chan chứa tự hào và yêu thương kia...chẳng phải rất lạ sao?

=====

"Này, tình hình tốt phết nhỉ, giống một gia đình thật sự ấy nhỉ?!"

"Không phải đâu..."

...

Dù đây là sự thật cậu không muốn chấp nhận...

"Vì ba mẹ đã thành công thay đổi anh, nên dù có hay không có em, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ..."

...nhưng phải buộc lòng chấp nhận nó thôi.

"Xem ra em phải đi thật thôi, chẳng còn điều gì làm em vương vấn thêm ở đây nữa rồi..."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro