Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ dường như...mãi chẳng thể thích ứng được với một cuộc sống không có cậu kề bên.

"Tú ơi."

Cô bạn cùng lớp tiến đến lay người Ninh Tú. Lay một hồi mới thấy Ninh Tú động đậy, vẻ mặt cô ấy mấy tháng nay đã vậy rồi...lúc nào cũng buồn thiu, lắm lúc như đang nhớ về gì đó, tự mỉm cười, nhưng sau đó cơ mặt lại có chút rủ xuống.

Ninh Tú chầm chậm quay ra phía cửa lớp. Gương mặt tươi tắn ngoài đó thật quen thuộc làm sao. Nhìn nụ cười rạng rỡ của người đó bất giác cũng khiến Ninh Tú vui theo.

=====

"Anh giỏi rồi, dám kéo em trốn học đi chơi."

"Em cũng có phản kháng đâu."

"Ừm...anh thích ăn quán vỉa hè từ khi nào vậy?"

"Anh bình thường, nhưng em thích."

Ninh Tú cười mỉm, tay nâng xiên chả cá rồi nhấm nháp từng chút. Trong mắt Tú, Thanh Phúc mãi mãi chỉ là một người anh trai tốt bụng, dù anh ấy có làm điều gì, nói lời nào quá phận của một người anh thì trong tiềm thức Ninh Tú, Thanh Phúc mãi cũng chỉ như một người thân ruột thịt. Những lời thâm tình, cô nghe nhiều, cũng không còn thấy rung rinh nữa.

Cũng lâu rồi, cô chẳng có chút rung động nào đối với ai cả. Dần dà cảm thấy việc đơn phương độc mã, không tình yêu, chỉ cần gia đình, bạn bè và chính mình thôi, Ninh Tú thấy thế là quá ổn. Nhưng trớ trêu thế nào, một số người quan trọng cô cho rằng chỉ cần vậy là đủ thì đối với họ...từng ấy vẫn chưa đủ chút nào.

Tại sao con người lại cứ phải thích nhau chứ?

"Thằng bé đó không ở đây khiến em buồn đến vậy hả?"

"...cũng không đến mức đó đâu ạ."

"Thế thì đừng có xị mặt ra như thế trước đồ ăn ngon chứ, chẳng tôn trọng đồ ăn gì cả."

...

"Sao đám trẻ trâu chúng mày lắm chuyện để buồn thế, anh đây gia đình thì hỗn loạn, mắc bệnh tâm lý rồi còn là chia tay với ước mơ, anh mày còn không buồn thê thảm mức vậy, tạm thời chia xa một năm thôi, có gì mà không vượt qua được?"

Thanh Phúc nói vậy...cũng không có gì lệch lạc. Anh Phúc, cuộc sống của anh ấy còn cực khổ hơn nhiều, cuộc đời anh ấy còn chia xa nhiều người lắm, và còn phải đoạn tuyệt với chính niềm tin yêu của bản thân mình, dù vậy, anh ấy vẫn có thể cười xinh như hoa, một nụ cười như chẳng màng tới những điều đau khổ trước đó.

Vậy chia xa một người, đặc biệt ở đây là chỉ tạm thời cách xa một năm hơn thôi, có gì khó đâu mà cứ phải bi lụy thế!?

"Khó chứ."

"Khó đoạn nào?"

"Nếu anh luôn có cảm giác chỉ một lần chớp mắt nữa...anh và người đó sẽ xa nhau cả đời thì sao?"

...

"Ninh Tú, em trưởng thành thật rồi, nói ra những lời ủy mị mà không thấy ngượng mồm nữa."

"...em chỉ hơi sợ..."

Thanh Phúc chống má ngắm Ninh Tú một lúc, sau đó anh nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt tóc cô. Đúng là "cái răng cái tóc là góc con người", người đẹp, đến cả từng sợi tóc cũng như tung tăng nhảy múa theo chiều tay người vuốt. Thanh Phúc mỉm cười, buông lời trấn an Ninh Tú.

"Đừng có khóc đấy nhé, Tú mà khóc là anh hôn cho đến khi ngững khóc mới thôi đấy!"

"Giờ mà anh còn đùa nữa!"

Thanh Phúc bật cười lớn, tiếng cười hào sảng cũng khiến Ninh Tú thoải mái và nhẹ lòng hơn. Nhìn cô gái trước mặt không còn nét ủy mị nào trong cặp mắt đào sáng ngời nữa, anh Phúc mới yên tâm thở dài, lòng anh cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

"Tú, anh phải làm gì đây?"

"Làm gì là làm gì cơ?"

"Nếu em cứ thu hút anh như vậy, phải làm cách nào anh mới có thể ngừng thích em được?"

...

"Thì anh...cứ ngừng thích em thôi."

Ha! Một lời khuyên thật hữu ích.

Nhưng em làm sao hiểu được, tình cảm của anh dành cho em đã sâu đậm đến mức dùng cả đời về sau cũng không thể thoát ra được?!

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro