Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống tự lập, điều đầu tiên cuộc đời dạy chúng ta chính là: Nhất định không được tin tưởng bất kỳ ai tuyệt đối.

"Cậu dốt ác, cậu tưởng ăn xin nào cũng đáng thương ấy. Đấy là may còn có tớ nhạy bén, chứ không là bay hết tiền."

"Cũng đâu trách tớ được, đứa bé đó trông đáng thương thế mà."

"Ừ, cậu cứ đặt cảm xúc lên lý trí đi, rồi cậu sẽ thấy có quá nhiều việc không xứng để cậu dùng cảm xúc đối diện."

Huy nhét lại ví tiền vào túi áo Thành Đan. Tay nhét mà mồm thì vẫn chưa ngừng la rầy, y hệt một người mẹ than phiền độ ngây ngô của đứa con thơ. Ở Mỹ được gần một năm rồi, độ thân thiết giữa hai chàng trai cũng tăng lên không ít. Cứ ngỡ ban đầu sẽ không hòa hợp được, ai ngờ trái dấu lại hút nhau.

Thành Đan nhẹ nhàng, lúc nào cũng cười hiền với mọi người xung quanh lại thêm tính cách ôn hòa như đóa trà trắng nên ai tiếp xúc rồi cũng đều rất quý cậu ấy. Nhưng Huy thì trái ngược hoàn toàn. Huy kiêu ngạo, hống hách, Huy chơi bời và hầu như những loại game ảo trên mạng xã hội nào cậu ấy cũng tham gia qua. Nhưng Huy không xấu tính, cũng không bỏ bê việc học, Huy chơi cello rất giỏi, mỗi lần cậu ấy kéo đàn, bao nhiêu ánh sáng dường như đổ dồn vào chàng trai ấy, sáng chói đến độ làm lu mờ đi cậu đã là người như thế nào khi tách biệt khỏi đam mê.

"Sao chúng ta lại đến hiệu sách thế?"

"Tớ mới tia được một con mồi ở đây."

"Hả? "Con mồi", con mèo?"

"Ôi, cậu không biết thuật ngữ đó hả?"

Thành Đan lắc đầu. Vẻ ngây ngô của cậu bạn khiến Huy cũng bất lực lắc đầu ngán ngẩm theo. Thay vì giải thích cho Đan hiểu, cậu ta chọn lôi bạn mình vào hiệu sách rồi bắt đầu cắm rễ tại nơi bình yên đó.

...

"Con mồi theo ý cậu là con người à?"

"Chứ còn gì nữa."

"Là cô gái tóc ngắn đó hả?"

"Chuẩn rồi, bắt được nhịp rồi đấy."

"Không phải cậu từng nói là sẽ không bao giờ có rung động với ai à?! Sao giờ lại rung động với người ta rồi?"

"Kiểu con gái như cô ấy tớ chưa gặp lần nào, phải add vào collection gấp!"

"Đừng nửa ta nửa tây thế..."

Huy nhành miệng nhìn Thành Đan. Vừa hay lúc cậu quay sang thì cô gái tóc ngắn ấy cũng đi tới, tay bưng một khay đồ tiếp khách. Chờ đến khi cô ấy đứng ngay trước mặt hai người, Thành Đan mới hiểu tại sao Huy lại để ý cô gái này đến thế, mà lại còn là "chưa gặp bao giờ", nét đẹp kia...quả thực rất độc đáo.

"Wishing you a delicious."

"Cậu là người Việt đúng không?"

Cô gái toan bước đi thì đứng sựng lại. Cô dè dặt quay qua nhìn Huy với một ánh mắt thoáng chút sợ sệt.

"Ừ...sao cậu biết?"

"Nhìn cậu giống người Việt. Đoán mò ai biết đúng."

Lúc này cô gái kia mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Đan để ý thái độ kỳ lạ của cô gái nãy giờ, nhưng vì là lần đầu gặp nên cậu không hỏi thăm gì hết.

"Cậu tên là gì thế?"

"Hả? Cậu cần biết tên tôi để làm gì?"

"Phải biết tên người yêu tương lai của mình là gì mới tiện xưng hô chứ."

...

Cô gái chau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt xinh trông như nàng công chúa trong Disney. Đạt được mục đích, Huy bật cười, cậu xua tay rồi chêm lời.

"Căng thẳng thế, sau này tôi ghé quán thường xuyên, đâu thể là khách quen mà không biết tên nhân viên ở đây được. Tên cậu là gì?"

"Nhưng tôi...là bà chủ hiệu sách này."

"Who cares? Tên cậu là gì?"

"Huy này, chúng ta..."

"Việt."

Cô gái này vẻ ngoài độc lạ, danh xưng cũng độc đáo nốt.

Huy mãn nguyện gật đầu, tay ra hiệu xua cô về phía quầy làm việc. Cô gái đem theo sự hoài nghi của mình tiến về phía quầy thu ngân. Thành Đan quan sát biểu cảm cô, từ lúc về đó đứng đến lúc thanh toán 3 lượt khách rồi, mặt cô ấy vẫn chưa hết nghi hoặc. Việt à...thật ra Huy chỉ hỏi cho có lệ, chứ từ lâu cậu ta đã biết cả hồ sơ lý lịch của cô gái đó rồi.

Dương Mỹ Việt, tên nghe hay như vậy, người đẹp và mặt mũi cũng chẳng đến nỗi nào...chỉ có điều toàn thân toát ra một vẻ u ám rùng rợn. Như thể là bị một vong nào nuốt chửng linh hồn và cố gượng sống cho qua ngày tháng năm ấy.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro