Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời hôm nay âm u quá, trông như sắp có bão vậy.

Ừ, tiết trời âm u giống như tâm trạng nặng nề của Ninh Tú ấy.

"Cậu sao thế, mặt như đưa đám..."

"Cậu nhớ bạn tên Hân tớ hay kể cậu nghe không?"

Thành Đan gật đầu, trông cô ấy buồn như vậy, chắc giữa họ xảy ra mâu thuẫn gì rồi.

"Ừ, bạn thân tớ đấy."

...

"Mà giờ thành bạn thân cũ rồi."

Nói rồi, Ninh Tú thở hắt, cô nằm xuống bàn và nhìn mãi về hướng những bức tranh treo trên tường. Những bức tranh sinh động và nhẹ nhàng, nhưng từng ấy vẫn không thể xoa dịu được cảm xúc của cô lúc này.

Thành Đan nhẹ đưa tay lên vuốt tóc cô, từng sợi tóc như nhảy múa hùa theo chiều tay cậu vuốt, đúng là người tích cực, đến từng sợi tóc trong vô thức cũng nhảy múa và yêu đời.

"Cậu có tiếc người đó không?"

"Không tiếc."

"Vậy điều gì làm cậu buồn?"

"Tớ không tiếc con người, nhưng tiếc thời gian."

Cũng đúng, tiếc thời gian, tiếc cả những thói quen được hình thành từ ngày người ấy xuất hiện trong cuộc đời của mình, là mọi lần quay đầu lại đều sẽ thấy một người thân thuộc ở phía sau...

Nhưng lần quay đầu này, tớ sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa.

Nghĩ rồi, Ninh Tú bật khóc, cô ôm mặt mình và vùi đầu vào người Thành Đan, cứ nức nở như một đứa trẻ. Thành Đan trầm ngâm một lúc, có những điều muốn nói ra, nhưng khi nghe tiếng khóc của Ninh Tú, cậu cũng không nỡ thốt thành lời.

"Ninh Tú, đừng khóc,... xinh gái thì đừng khóc."

"Ai bảo xinh gái, đẹp gái!"

"Ừ...thì đẹp gái, đừng khóc nữa, cậu khóc nữa là tớ không đưa cậu về nhà nữa đâu."

...

"Thay vì khóc, sao cậu không coi đó là điều hiển nhiên đi?"

Ninh Tú ngẩng đầu, cặp mắt long lanh khẽ chớp vài lần như ra tín hiệu cho Thành Đan tiếp tục nói.

"Người đến người đi là chuyện bình thường. Vốn dĩ cũng không có ai sẽ ở cạnh chúng ta mãi mãi được."

"Nói như vậy tức là cũng sẽ có ngày cậu không bên cạnh tớ nữa à?!"

...

Thành Đan mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Ninh Tú, cô thì vờ mếu môi, nhưng mắt vẫn rưng rưng chưa hết cơn khóc.

"Tớ cũng sẽ có hành trình riêng, một hành trình mà không có cậu bên cạnh, và cậu cũng vậy, chỉ là chúng ta chưa muốn nghĩ đến nó, vì khi ở bên nhau, chúng ta đã tạm quên đi hành trình đó thôi."

"Nhưng nếu tớ muốn cậu mãi mãi bên cạnh tớ thì sao? Cậu có rời đi không?"

...

"Tớ vẫn phải rời đi, nhưng cho đến cuối cùng của cuộc đời mình, tớ sẽ trở về bên cậu, được không?"

Ninh Tú không hồi đáp, cô nhìn Thành Đan một lúc, mà trong khoảnh khắc mắt đối mắt, Thành Đan nhìn rõ được sự hụt hẫng chất chứa trong ánh mắt cô. Nhưng sự thật thì luôn đem đến hối tiếc, chỉ cần không cảm thấy thất vọng tràn trề là được.

"Nhưng vẫn còn cách khác để tớ có thể mãi ở bên cạnh cậu đấy, Ninh Tú."

"Cách gì?!?"

"Làm bạn thân, và bạn đời."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro