Ta mắt mù mới yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba năm, hơn 1000 ngày, một lần rồi lại một lần tin tưởng hắn, ngươi là mắt mù a, ngươi là kẻ ngu a! Hắn lừa ngươi, luôn miệng nói yêu ngươi thế nhưng lừa gạt ngươi đưa bạn tốt Mã Lệ Chi của ngươi lên giường.... Cái gì mà Hiểu Nguyệt anh mãi mãi yêu em, phi, Cổ Chi Dương nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi cả đời không  thể lên....

Hiểu Nguyệt vừa đập đầu vào tường xám hối vừa nghiến răng nghiến lượi mắng.
- Em gái ngươi, Cổ Chi Dương, lão nương đời này kết thù với ngươi, có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta, ta gặp ngươi một lần liền đáp ngươi một cước, thứ nam nhân vô liêm sỉ, vô đức vô tài vô năng....

Chuyện là, nhân dịp kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau, Hiểu Nguyệt quyết định tặng cho Cổ Chí Dương một bất ngờ. Chính là không thể ngờ rằng Cổ Chí Dương cũng tặng cho cô một bất ngờ không kém, hắn ra cắm sừng cô!

Đang khi Hiểu Nguyệt hào hứng mặc chiếc váy đỏ quyến rũ nhất mà cô cắn răng dùng hơn nửa tháng lương để mua, đi giày cao gót đỏ, trang điểm xinh đẹp nhất đến nhà hắn, chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ dưới ánh nến lung linh thì bất ngờ một gáo nước lạnh tạt cho cô lạnh buốt. Vừa mới đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là quần áo tán loạn khắp nơi, đôi giày cao gót lạ nằm nghiêng ngả một góc, váy nhỏ, áo lót, quần tây...rải rác đến tận cửa phòng ngủ. Qua khe hở cửa phòng ngủ, hai thân hình lõa thể quấn lấy nhau, lửa nóng bắn ra tứ phía, tràn ra tiếng động khiến người mặt đỏ tim đập...
- Bảo bối...em làm anh phát điên...
- Dương..Dương....dáng người em có hơn ả Hiểu Nguyệt kia hay không?? Anh ...có thích hay không??
- Bảo bối....bảo bối....đương nhiên là em hơn hẳn rồi....Hiểu Nguyệt kia dáng người sao bằng em được, muốn lồi không lồi muốn lõm không lõm, y như khúc gỗ...vẫn là em tuyệt nhất...
 
Ô, bạn tốt Lệ Chi của cô quả là săn sóc, hầu hạ bạn trai cô cả trên giường!
Hiểu Nguyệt lạnh mặt nhìn tất cả, trong lòng tràn ra tia bi thương thống khổ, kia là bạn trai cô, kia là bạn tốt của cô, đầy đủ hết cả, phản bội cô. Cô cười lạnh vỗ tay đẩy cửa vào:
- Cổ Chí Dương, nếm vị thế nào?? Giày rách dùng ngon chứ? Đồ nhân tạo cầm vừa tay anh không?

Giọng nói lạnh lùng cùng cái vỗ tay làm cả hai người đang điên cuồng trên giường cứng đờ. Cả hai quay lại thấy Hiểu Nguyệt lộng lẫy đứng đấy, cao ngạo đưa mắt nhìn họ như đang nhìn hai thứ hèn mọn liền giật mình bò dậy, túm lấy chăn mỏng che thân.

Mã Lệ Chi nghe thấy lời cô nói liền xanh mặt, lo sợ nhìn Cổ Chí Dương:
- Cô nói thế là ý gì?
-Ồ, cô nghe không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu đây? - Hiểu Nguyệt cao giọng nói, liền quay sang Cổ Chí Dương :
- Cổ Chí Dương anh quả nhiên không có tiền đồ, phản bội tôi đã đành, còn ngang nhiên cùng bạn tốt phản bội tôi. Nhưng thật xui cho anh, lại đi trân trọng thứ giày rách này, tin tưởng cô thật lòng với anh. Chỗ lồi chỗ lõm anh vừa sờ qua là giả đấy. Ha ha, giày rách với tiện nam quả là tuyệt phối!

Nhìn hai gương mặt hết xanh rồi lại đỏ khiến Hiểu Nguyệt hả lòng hả dạ.

Lệ Chi căm tức nhìn cô, đôi mắt hừng hực lửa giận:
- Hiểu Nguyệt a Hiểu Nguyệt, cô mắng tôi là giày rách, vậy cô là cái thá gì? Cô nói tôi là đồ giả nhưng cô cũng chẳng kém gì, muốn dáng người không có dáng người, muốn thông minh lại mê mê muội muội, kẻ ngu ngốc như cô xứng đáng bị phản bội! Ha ha, đáng đời cô, đáng đời cô.

Cổ Chí Dương nghe thấy lời của Hiểu Nguyệt đã tái mặt, lại thêm mấy câu khó nghe của Lệ Chi liền bùng lửa giận, giơ tay tát Lệ Chi :
- Lệ Chi, cô được lắm, dám gạt tôi! Cổ Chí Dương tôi đời này chưa có người nào gạt tôi đau như thế! Cô nói tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, ha, tôi phi, tiện nhân, cút cho tôi, cút!!

- Ai nha, đại thiếu gia họ Cổ a, anh quả thật thảm quá, người như thế này cũng vừa mắt anh.

Hiểu Nguyệt cười như không cười nói, mắt hạnh tóe lên tia trào phúng. Cơn tức trong lòng chưa nguôi, cô nhếch miệng bồi thêm một kích:
- A, tôi quên mất hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta, tôi tặng anh một món quà, một món quà khó quên!

Cô cười quyến rũ bước lại gần giường, hiệu quả của trang điểm kết hợp với chiếc váy đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng nõn của cô khiến Cổ Chí Dương ngẩn ngơ trong giây lát. Hiểu Nguyệt giơ chân mang giày cao gót đỏ lên, đạp thật mạnh vào giữa hai chân Cổ Chí Dương, vừa nghiền vừa nghiến răng nói:
-Tặng anh, tiện nam. Chúc anh cả đời  không lên được!


Nói xong cô liền thu chân, ngẩng đầu ưỡn ngực đạp giày cao gót đi, để lại đằng sau tiếng kêu như chọc tiết heo của Cổ Chí Dương.

Đối phó với tiện nam, không chỉ cần độc mà còn phải thật khí chất. Một cước mạnh bạo, một bóng lưng cao ngạo đủ để giết chết nhuệ khí của hắn ta. Tiện nam!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro