Chap 1 :tôi đi làm là được chứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù , cuối cùng cũng xong
Ninh Hàn Khiêm đưa tay nới lỏng chiếc cavat của mình xuống rồi thở dài một cái

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi , anh đi gặp đối tác ,lại gặp trúng lão già quái gở , đã gần 70 lại thích đi bar ôm gái, hên là tửu lượng của Ninh Hàn Khiêm khá cao nên cũng không nhằm nhò gì , chỉ là uống rượu nhiều quá nên có phần đói bụng

-Cậu về một mình đi , tôi đi chỗ này một lát

Hàn Khiêm vừa nói với ngừơi thư kí xong thì liền tiến về chiếc xe mui trần màu trắng tinh của mình rồi phóng thẳng đi
------------------------
"Két "
Chiếc xe của Hàn Khiêm dừng lại bên một chiếc xe hủ tiếu gõ quen thuộc , thu hút bao ánh nhìn của mọi người .Đi ăn hủ tiếu gõ mà dùng chiếc xe này ,có phải là quá phô trương hay không ?

-Bà chủ ,như cũ

Hàn Khiêm bước xuống , anh ngồi bình thản như bao vị khách bình thường , rồi nhìn về phía bà chủ quán nháy mắt tươi cười nói

Bà chủ cũng hiểu ý vị khách này quá rồi  , anh là khách quen , à phải nói là cựu khách quen đấy , từ khi bà còn cái tuổi đôi mươi ,ngày đầu bán hủ tiếu gõ thì thằng bé này ngày nào cũng lon ton chạy ra ăn rồi

- Thiên Ái , mau đem tô này ra cho cậu kia
- vâng , con tới đây dì

Cô gái tên Thiên Ái này có họ tên đầy đủ là Di Thiên Ái , đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học khá danh tiếng , từ khi cô còn nhỏ , ba mẹ cô đã sớm qua đời nên cô ở với dì Vân Liên , làm nghề bán hủ tiếu gõ .Hoàn cảnh là thế , nhưng Thiên Ái rất mạnh mẽ , lên 6 tuổi đã biết tự đi làm thêm , ai sai gì cô làm nấy để kiếm tiền đi học , rồi sau này học giỏi , giành được học bổng vào trường đại học nổi tiếng , hỗ trợ miễn phí học phí đến năm 2 ,còn năm cuối cô phải tự chi trả .Haizz nghĩ đến là rầu

Thiên Ái bưng cẩn thận bưng Tô hủ tiếu tiến về phía gần bàn của Hàn  Khiêm , ai ngờ không biết hậu đậu hay trượt cái gì cô hất tung nguyên tô hủ tiếu vào người của anh

Ninh Hàn Khiêm biết bao mong chờ , tưởng rằng sắp được lắp đầy cái bụng đói meo của mình bằng tô hủ tiếu bò viên nóng hổi ,thơm ngon  ấy vậy vậy mà cuối cùng lại hưởng trọn hết vào áo sơ mi

Chết tiệt ! Ông trời đang chơi anh sao , cả ngày làm việc mệt mỏi đã đành ,lại thêm cái chuyện quái yêu này.

Thiên Ái thấy thế hốt hoảng lao tới lau lau chiếc áo sơ mi cho anh ,miệng liên tục nói

-xin lỗi , thực xin lỗi ...tôi không phải là cố ý đâu
-Aiz con bé hậu đậu này
- Thật xin lỗi ,xin lỗi, để tôi lau giúp anh.
-Mắt gắn ở mông sao
-Tôi xin lỗi rồi mà
-Đúng là bực mình .Aiz con nhỏ chết tiệt
- Này này tôi đã nhẹ giọng xin lỗi rồi nhá .
- Cô còn dám lớn giọng với tôi à ,nhìn xem ,ai sai ?
- Tôi cũng xin lỗi rồi . Tôi nói anh biết tôi mà động tay thì anh biết thế nào là hay nhé .Đồ khó ưa

Đối với Thiên Ái nhịn cũng có mức độ ,huống hồ gì cô đã xin lỗi thế kia ,nghĩ mình là kẻ có tiền là có thể làm tới sao .Mặc kệ ,cô không quan tâm tên nhà giàu này nữa .Nghĩ rồi Thiên Ái quay gót bỏ đi để lại cho Hàn Khiêm một cục tức giận

-Các người..cười cái gì

-------------------
Sáng hôm sau
Thiên Ái buộc tóc cao gọn gàng , cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cùng với chiếc chiếc đen dài tới gối , trông cô vừa nữ tính lại vừa năng động

Thiên Ái nở nụ cười tươi tắn ,nhìn mình trước chiếc gương rồi đưa tay hạ quyết tâm
- Di Thiên Ái , cố lên

Hôm nay là ngày cô đi xin việc làm thêm ở một công ty lớn , nghe nói làm việc ở Ninh thị thì tiền lương rất cao , lại được cái thời gian làm việc rất thoáng , đồ ăn ở dưới canteen lại còn free . Huhu chính vì thế cô đã cắn răng làm giấy chứng minh thư giả số tuổi của mình để có thể nộp đơn phỏng vấn .Vì Ninh thị rất nghiêm ngặt , chỉ có những người từ 25 tuổi mới được xét tuyển .Đợi đến đó chắc cô đã  nghỉ học làm và kế thừa quán hủ tiếu gõ quá

Hầu hết người phỏng vấn đều là nữ , biết vì sao không ? Vì chức xét tuyển lần này là thư kí của tổng giám đốc ,nghe ngóng là tên Hàn Khiêm gì đó , vô cùng tài giỏi , hình như đã có một thư kia riêng rồi nhưng do công việc quá nhiều nên cần thêm một thư kí nữa để giúp

" Hàn Khiêm vừa đẹp trai , lại tài giỏi giàu có "
"Trúng vào mắt xanh của tổng giám đốc thì có phải là hưởng phước cả đời sao "
" mau mau dặm phấn lại đi "

Một vài tiếng bàn tán sôi nổi của một nhóm nữ loè loẹt đằng kia .Nhìn họ trong có vẻ khá giả như thế ,lại đi xin việc chỉ vì cái lí do vớ vẩn đó sao , thật tầm thường . Cô không quan tâm tên giám đốc đó như thế nào , cái cô quan tâm là trên trường đại học đang hối thúc cô đóng tiền tháng tới và điều quan trọng là cô đang cần việc

-Di Thiên Ái ,cô đã được chọn , tổng giám đốc bảo cô lên phòng ngài ấy để gặp mặt

Theo quy định thì sau khi phỏng vấn xong , các ứng cử viên ở lại phòng chờ 30p để nhận kết quả .Đúng là phong cách làm việc ở Ninh Thị , nhanh chóng gọn lẹ không lằng nhằng

Sau khi nghe được tin tốt , Di Thiên Ái vui mừng đứng dậy bước theo cô nhân viên đứng tuổi .Khoan , sao có cảm giác có hàng ngàn ánh mắt phía sau đang nả cô thế này , đáng sợ quá !

Vui mừng là thế , ấy vậy mà vừa bước vào phòng thì nụ cười đó liền chợp tắt

-Là anh

Di Thiên Ái cười với khuôn mặt méo xệch , thật oan gia ngõ hẹp cái trên tổng giám đốc này lại chính là cái nhà giàu mà cô đòi đánh .Thôi chết cô rồi ,nhìn ánh mắt của hắn đi , là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô sao ?

- Phải , bất ngờ không , tiểu Ái Ái 

Hàn Khiêm nở nụ cười đắc thắng trêu chọc Thiên Ái . Phải ! Hôm nay lão tử sẽ trả lại hết những gì cô đã làm đối với  tôi .Thật mất mặt quá mà , lần đầu tiên trong đời dám có một con nhóc dám đổ đồ ăn lên người anh  , còn mạnh miệng đòi đánh anh khiến anh bị mọi người cười chê .Thù này không trả , anh sẽ không phải là Hàn Khiêm

Nhìn khuôn mặt nhỏ ngắn đối diện , anh mong chờ cô sẽ cúi đầu xin lỗi mình rối rít , rồi cầu xin mình để  được làm việc .Phần nào anh cũng đẹp trai mà ...
[tg : tự tin quá nha anh :)))
Hàn Khiêm: vì anh là nam chính ngôn tình nhé ]

Trái lại với sự mong đợi và sự tự tin của anh , Di Thiên Ái chỉ cười một cái rồi cúi đầu bình thản nói

- nếu là anh ,vậy tôi xin phép đi về

Khi Thiên Ái định quay đi

- Di Thiên Ái , đứng lại cho tôi

Hàn Khiêm tức giận gọi , cô hay lắm Thiên Ái .Tôi sẽ lùi một bước , coi như là để dành sức trả thù cô .Nếu tôi để cô đi ,thì làm sao có cái cớ để hành hạ cô .Dám coi thường bổn thiếu gia , đúng là không biết lượng sức

-  Bắt đầu từ ngày mai cô đi làm cho tôi

-Tôi nói tôi không làm , anh điếc sao ?
Di Thiên Ái khó chịu quay lại .Tên đàn ông này sao nhất quyết phải bắt cô đi , không phải là rất ghét cô sao ,hà cớ gì lại cho cô đậu phỏng vấn .Anh ta điên rồi

- Cô ... Không phải đang cần tiền để đóng học phí sao ,với lại cô chưa đủ số tuổi quy định để nộp phỏng vấn , cô qua mặt ai chứ sao qua mặt nổi Hàn Khiêm này , nếu việc này mà để bộ phận nhân sự bên Ninh Thị giải quyết thì cô phải làm việc với cảnh sát đấy ...

Tự dưng trong đầu Hàn Khiêm nhớ đến một việc , anh cười khuẩy , ngồi dựa ra sau như một vị vương rồi xoay bút cười đắc thắng.

- Anh ... Được , tôi đi làm là được chứ gì.

Cố nén tức giận vào , Thiên Ái cắn răng đồng ý rồi lập tức về nhà

Tối đó ,trong lòng vẫn còn thắc mắc , cô nằm lăn qua lăn lại vẫn không hiểu tại sao tên Hàn Khiêm đó lại biết , rõ ràng cô đã làm giả rất kĩ thẻ chứng minh thư và hồ sơ rồi mà .Aiz đúng là cái trên đáng ghét , tổng giám đốc gì chứ ? nhìn mặt đã không ưa rồi

Nghĩ thể nào cũng không thông nổi , Thiên Ái quyết định ngủ vì cô chắc chắc rằng ngày mai cũng sẽ không tốt lành gì đâu

Xin chào các tình yêu xinh đẹp . Đây là đứa con tinh thần thứ hai của tớ ,mong các bạn ủng hộ aaaa ❤️✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro