CHƯƠNG 1 : Liễu yếu đào tơ, chẳng qua vì trước mặt người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Ngọc đã quỳ sụp cả canh giờ trước điện, toàn thân nhợt nhạt, run rẩy bởi gió và tuyết nhưng từ khuôn mặt khả ái tuyệt nhiên chẳng chút nào sợ sệt. Thái tử Mộ Hàn vẫn bất tỉnh. Khắp trong cung xôn xao bàn tán...

Choàng tỉnh lại, Mộ Hàn lập tức khẽ chau mày, vết thương trên vai này khá sâu, máu không ngừng rỉ ra thấm đỏ vạt khăn trắng. Tên thái y toàn lực chăm sóc nãy giờ thấy người tỉnh lại mới thở phào, nhanh tay cầm vết thương lại dặn dò :

Thái tử, xin người hãy nghỉ ngơi, tránh cử động quá mạnh..

- Ta về cung khi nào ..?

Một cung nữ quỳ sát bên giường lễ phép :

- Thưa thái tử, đã hơn một canh giờ.

Hắn đưa tay không bị thương khẽ xoa thái dương, kí ức chập chờn nhưng cũng bắt đầu ùa về đủ để hắn nhớ còn có bóng dáng của người con gái mà hắn đã cố gắng bảo vệ trước khi bị thương đến ngất đi.

- Vân Ngọc, người về cùng ta, cũng tịnh dưỡng rồi chứ ?

Hai cung nữ bên cạnh bối rối nhìn nhau, lát sau mới dám thưa :

- Thái tử, cô nương đó đã bị đưa đi phạt quỳ từ lúc về...

Ánh mắt hắn ngạc nhiên, tức giận, lập tức trở mình ngồi dậy quên cả vết thương kia khiến đám nô tì hốt hoảng.

- Thái tử, cẩn thận long thể !

- Phạt ở đâu ?

-  Thưa, trước sân Dưỡng Tâm Điện. Hoàng Thượng đích thân ra ý chỉ muốn tự mình xem xét Vân Ngọc muội muội.

Cung nữ vừa dứt lời, Mộ Hàn đã vội vã choàng tấm bào đen đi xuyên vào màn tuyết dày, gương mặt lạnh lùng có vài phần hơn đêm tuyết kia. Hắn bước, hắn chạy, trong lòng chỉ còn tâm tâm niệm niệm về người ấy. Ngay từ đầu là do hắn gây ra, cớ sao nàng phải chịu hình phạt.

Dưỡng Tâm Điện hiện ra trước mặt, trong sân quả nhiên Vân Ngọc vẫn quỳ, toàn thân co rúm. Mộ Hàn kêu lớn :

- Vân Ngọc... Vân Ngọc...

Nhưng nàng chẳng quay lại vẫn bất động lạ thường. Hắn đến bên vội vàng ôm lấy cơ thể lạnh băng vào lòng, Vân Ngọc đã ngất hơi thở dần khó khăn.

- Ta đến rồi, cô mau tỉnh lại đi... Vân Ngọc ... cố một chút.

Mộ Hàn bế nàng, quay về Tây Ngọc cung, trong đầu hẳn có nhiều suy niệm.

Vừa kịp lo lắng chu toàn cho Vân Ngọc, thái giám đã đến mời hắn đi. Có lẽ tiếng gọi lớn đã kinh động Hoàng Thượng...

-  Phụ quân, là nhi thần có tội, mong người tha thứ .

- Con vẫn còn biết là có tội ? ~ Hoàng Thượng hỏi, mắt không rời đống tấu sớ.

- Nhi thần đã hồ đồ làm người lo lắng nhưng cung nữ kia thật tình vô tội, phụ quân xin hãy suy xét.

- Ta chưa muốn tra khảo hai ngươi. Thân là thái tử Đại Nam lại vì một cung nữ biệt tăm biệt tích cả tuần trăng, lúc về cũng không toàn vẹn. Lỗi, tất nhiên, do ngươi nhưng ta lại không muốn chuyện này truyền ra gây thị phi, tất sẽ khiến danh tiếng ngươi lung lay khiến nhiều kẻ dòm ngó... Mộ Hàn, trẫm nuôi dưỡng con chu đáo, chưa từng xảy ra sai sót gì chỉ vì giữ ngôi vị cho con. Vậy mà con hành động vô tri như thế, muốn ta suy xét sao đây ?

Mộ Hàn nghe giáo huấn, lòng hắn bộn bề. Sau cùng hắn chỉ dám dập đầu thưa :

- Phụ quân, nhi thần chịu mọi khiển trách của người.

- Ban nãy, ngươi xông vào đưa ả ta đi thật không ra thể thống gì. Ta ban đầu đã có ý trừng phạt để răn đe kẻ khác nhưng không phải ban chết, là ngươi phá hỏng tôn ti. Trẫm phạt ngươi viết Chân Âm Ngũ Kinh ba vạn lần, đợi đến gần Tết Nguyên Đán dâng lên tổ tông tỏ lòng hối cải. Còn ả tiện nhân kia, lập tức xuất cung, giáng làm dân thường.

Tên thái giám kề cận Hoàng Thượng khẽ thì thầm bên tai người, lại khiến ý chỉ thay đổi :

- Đúng... chưa vội.. Giữ ả ta ở Túy Thanh Cung, không cho kẻ nào qua lại !

Mộ Hàn quay về, lòng đau như cắt. Gió lạnh cứa vào vết thương tê buốt nhưng hắn chẳng bận tâm. Ngày mai, hắn sẽ bị cấm túc trong tẩm điện, nàng lại bị nhốt nơi hẻo lánh, một lời hỏi thăm cũng chưa kịp nói. Nàng cũng đã ngất đi trước khi biết rằng hắn đến, liệu nàng có biết hắn không hề bỏ rơi nàng ?

Chỉ vì thân phận thái tử này ư ? Nếu ta chỉ là một kẻ phàm dân thì mọi chuyện đã khác.. Phải, nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ khác... Chỉ có điều... một lời chân thành còn chưa thổ lộ, liệu trái tim nữ nhân có dành cho ta    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro