THIÊN ẤN - CHƯƠNG 14: ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Khải cũng ngồi vào ghế bên cạnh, trong lòng cũng thương sót nhưng không biết làm gì. Mắt Bạch Vương mang bao nhiêu lo lắng nhìn chăm chăm vào Hạ Băng, tay vuốt nhẹ tóc cô, chờ đợi cô tỉnh dậy. Bạch Vương bây giờ hiền lành không có vẻ lạnh lùng như ngày thường. Cậu như người bạn trai đang chăm lo cho bạn gái mình từng chút một, nhẹ nhàng quyến luyến. Bên cạnh người khác cậu không có bất kỳ cử chỉ nào ngọt ngào như thế, chỉ riêng với Hạ Băng. Cậu cũng chưa từng đối tốt với ai như với Hạ Băng. Con người cậu như có hai phần, một phần dành cho Hạ Băng, một phần dành cho người khác. Đình Khải nhìn hành động của cậu mà có chút cảm động, người này sao lại vì cô ấy đến thế?

Cô y tá bước vào, trịnh trong thông báo với cả hai, "Tôi vừa có kết quả xét nghiệm, mấy chỉ số trung bình hơi thấp. Tạm thời tôi sẽ truyền nước cho cô ấy, hai cậu yên tâm."

Bạch Vương vẫn không thể rời mắt khỏi Hạ Băng, dịch người ra một chút cho cô y tá truyền nước. Bỗng dưng quay sang nhìn Đình Khải rồi thẳng thừng nói một câu:

"Đình Khải, trễ rồi, cậu đi về, tôi ở đây chăm sóc Hạ Băng."

"Làm sao như thế được, để tôi trông cho!" Đình Khải nói lại ngay, mặt lộ vẻ lo lắng.

Từ trên bàn của y tá vọng lên một câu hỏi,"Thế ai đánh cô bé này?"

"Thiên Kim..." Đình Khải ngập ngừng nói hai chữ.

Cô y tá liền thay đổi thái độ, lúc nãy là lo lắng bây giờ là lo sợ.

"Sao các em dám dụng vào tiểu thư Kim đó? Hết đường sống rồi..."

Bạch Vương giận dữ, giọng rất lạnh lùng mà nói lớn, "Cái gì mà đụng vào cô ta? Đánh người ta không có lý do, cái gì mà hết đường sống? Nếu tôi đến không kịp thì không biết Hạ Băng sẽ ra làm sao!"

Cả căn phòng bỗng im bặt, không ai dám lên tiếng sau cơn giận của Bạch Vương. Đình Khải cũng ngồi im một hồi lâu, Bạch Vương vẫn chưa chịu rời mắt khỏi Hạ Băng, hơi nhăn mày nhìn cô lộ rõ vẻ đau thương. Bạch Vương chợt quay sang nói với Đình Khải, chất giọng hiền lành:

"Cậu ở đây trông cô ấy, tôi quay về lớp lấy cặp vở của Hạ Băng.."

"Được..."

Bạch Vương nhanh chóng đứng dậy, đút tay vào túi quần, đặt cặp mình xuống đấy rồi bước thẳng ra khỏi cửa phòng y tế. Sắp đến trước cửa lớp 10-5, Bạch Vương bỗng khựng lại, quan sát xung quanh, sàn nhà lúc nãy vướng chút máu bây giờ sạch bóng không có chút mùi tanh. Trong lớp hình như vẫn còn người, Bạch Vương có thể nghe được tiếng con gái khóc.

Ở bàn thứ 5 là Thiên Kim, trên tay cầm điện thoại, trong tai là tai nghe, đang nghe nhạc, tâm trạng hỗn loạn rất phức tạp. Thiên Kim ngó ra khung cửa sổ ngoài sân trường, đôi mắt sắc bén ngày thường không còn thể hiện rõ nữa, mắt nhắm hờ nhìn rất buồn. Trên má là nước mắt vẫn lăn, từng giọt cứ nhỏ xuống. Bạch Vương đứng trước cửa khẽ nhìn vào, trầm lặng một chút rồi bỗng dưng bước vào. Thiên Kim giật mình quay người ra thì bắt gặp Bạch Vương đang nhìn thẳng vào mình. Lồng ngực của cô lập tức đập rất nhanh, tay vội lau đi nước mắt. Trước đây không ai thấy được cảnh tượng này, người ta không nghĩ tiểu thư mạnh mẽ như cô lại có thể khóc. Bạch Vương lại gần bàn học của Hạ Băng, Thiên Kim đưa mắt theo nhìn, tim càng đau sót hơn. Cậu xách cặp của Hạ Băng đeo lên vai, lạnh lùng không nói gì. Thiên Kim quan sát rất kĩ từng hành động của Bạch Vương, trong lòng vẫn còn nhói lên từng cơn. Bạch Vương chậm rãi bước lại chỗ ngồi của Thiên Kim, nét mặt lạnh lùng.

"Tại sao cô lại đánh Hạ Băng?" Bạch Vương mở lời hỏi Thiên Kim, giọng vô cảm.

"Vì tôi không ưa cô ta.." Thiên Kim quay mặt qua, không cho Bạch Vương thấy nước mắt của mình vì cậu mà rơi.

"Có gì mà không ưa chứ? Tôi thật không hiểu làm sao cô lại đánh cô ấy."

Thiên Kim nghiến răng, Bạch Vương lại một lần nữa nói tốt về Hạ Băng. Trong lòng cô trước giờ có tình cảm với Bạch Vương rất lớn, vì thấy cảnh Bạch Vương và Hạ Băng luôn đi cùng nhau nên không muốn nói ra làm gì. Hôm nay chỉ có hai người trong khoảng không gian trống, cô tiện thể xổ ra hết.

"Là vì tôi thích anh! Tôi không chịu nổi được khi thấy anh và nó bên nhau. Đã vậy còn bao nhiêu đứa con trai đẹp khác vây quanh nó, tôi nhìn không nuốt nổi! Tại sao nó không chọn đại một người rồi thôi chứ, để lưng chừng như vậy tôi chướng mắt. Tôi không thể ưa nổi bộ mặt thánh thiện của nó, nhìn phát tởm.." Thiên Kim thản nhiên nói như đó là sự thật.

Bạch Vương im lặng nghe hết rồi thẳng thừng nhìn Thiên Kim lạnh nhạt nói, "Cô mới là người làm tôi phát tởm. Cái gì mà không ưa nổi Hạ Băng vì cô ấy có nhiều người theo đuổi? Hay đơn giản vì cô ghen tị với cô ấy? Cô là cái loại gì thế hả?"

Từng câu từng chữ Bạch Vương thốt ra như lấy dao rạch tim Thiên Kim mấy nghìn nhát. Người này lúc nào cũng vì Hạ Băng mà bảo vệ đến cùng, mấy câu này không khác gì là sỉ nhục Thiên Kim.

"Sao cô không nói được gì!? Hay vì quá đúng với bản chất của cô?" Bạch Vương liếc mặt nhìn xuống, giọng điệu có chút khinh bỉ.

Thiên Kim bị người nói như vậy xấu hổ cuối đầu xuống, im lặng không muốn nói gì.

"Lần sau cô mà động vào Hạ Băng dù chỉ một chút, tôi sẽ không bao giờ tha thứ." Bạch Vương quay người tiến ra cửa rồi nói rất nghiêm túc.

"Tại sao? Hạ Băng chẳng là gì cả.." Thiên Kim lập tức nói vọng ra.

"Với cô thì Hạ Băng chẳng là gì, đối với tôi cô ấy là người quan trọng nhất.. cho nên động vào cô ấy là động vào tôi." Bạch Vương vẫn thản nhiên nói như không có gì.

Không hiểu vì sao mà sau khi Bạch Vương nói xong mấy câu đau lòng đó, tâm trạng cô lại thoải mái hơn một chút. Trước giờ cứ đắn đo là Bạch Vương như thế nào với mình, bây giờ đã rõ là "không có gì". Trong đầu Thiên Kim nghĩ Bạch Vương cực kỳ thích Hạ Băng. Cậu ta vì cô mà xử tất cả những ai làm tổn thương Hạ Băng. Cậu ta vốn dĩ có tính cách lạnh lùng nhưng với Hạ Băng lại hoàn toàn ngược lại. Trong lòng Thiên Kim vẫn còn loại cảm giác đau thương lúc nãy. Làm tất cả chỉ để đổi lấy tình yêu của Bạch Vương bây giờ nghe cậu nói mấy câu này coi như là sụp đổ hết. Suy ngẫm một lúc rồi cười nhẹ, tự trách bản thân quá ngu ngốc không biết suy nghĩ kĩ trước khi làm. Cũng chỉ vì một cảm xúc nhất thời mà bị người ngoài nhìn khinh bỉ như vậy. Hạ Băng không phải người xấu, trong lớp tuy ít nói nhưng rất hiền lành. Không phải Hạ Băng giả tạo thánh thiện, cơ bản là bản chất của cô đã như vậy, thật thà ngay thẳng. Hạ Băng luôn thu hút người khác bởi tính chất như vậy, gương mặt cô chân thành không pha tạp một chút gian dối. Dù Hạ Băng có tính cách hiền lành nhưng không cam chịu, có cá tính riêng của cô, con người hết sức mạnh mẽ.

"Em ngồi đây làm gì?" Bác bảo vệ đi kiểm tra lớp học vô tình thấy Thiên Kim còn trong lớp, lên tiếng hỏi ngay.

Thiên Kim quay người qua nhìn, ánh mắt đã đầy sắc bén trở lại đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào bác bảo vệ. Bác bảo vệ không nói thêm gì. Thiên Kim cất vở vào cặp, kéo cặp nhanh, cầm lên bước ra khỏi cửa lướt ngang qua bác bảo vệ đang đứng nhìn. Bước chân của Thiên Kim có chút ngập ngừng, không biết đang đi đến đâu. Chuông điện thoại bỗng reo lên,

"Đại tiểu thư, bây giờ cũng trễ rồi sao cô chưa về? Cô có cần tôi tới đón về nhà không ạ?" Đầu dây bên kia là Trương Dạng - tài xế riêng của Thiên Kim.

"Không cần, hôm nay tôi tự về." Thiên Kim lạnh lùng nói một câu làm Trương Dạng có chút bối rối.

"Nhưng... bà chủ bảo tôi phải.. đón cô về.."

"Được rồi, 5 phút nữa đến đón tôi!" Thiên Kim nói có chút khó chịu.

Thiên Kim liền cúp máy, thở một hơi rầu rĩ, bước đi chậm hơn khi nãy. Mỗi ngày tài xế đều đến làm phiền Thiên Kim, ngay từ nhỏ cô đã sống trong sa hoa, nhưng bản thân cô là con người thích tự lập. Năm lớp 9, vì cãi nhau to với ba, tự thân dọn ra ngoài ở riêng trong một căn hộ cao cấp gần trường. Toàn bộ tiền bạc không đụng vào của ba một đồng, mẹ cô không cản nổi chỉ có thể chu cấp tiền mỗi tháng cho cô tự túc. Còn thuê riêng tài xế đưa đón Thiên Kim cho an toàn, Thiên Kim cũng không sử dụng nhiều tiền mẹ cho, cô đã có một công việc riêng năm cô mới 14 tuổi. Máu kinh doanh được thường hưởng từ mẹ, Thiên Kim có vài cửa hàng áo quần riêng ngoài phố cũng rất có tiếng. Đối với gia thế của Thiên Kim phải học với những ngôi trường nhất nhì Bắc Kinh mới phải, nhưng cô lại tự mình muốn vào trường này. Đơn giản vì nhà cô gần khu này, cũng muốn nếm trải những cảm giác khác ngoài sự giàu có.

Thiên Kim lang thang trên hành lang, tâm trạng hỗn độn, rất nhiều suy nghĩ trách móc chồng chéo lên nhau. Tạm bỏ sang một bên, mặt mũi lừ đừ chậm rãi bước xuống cầu thang rồi ra khỏi cổng trường. Trương Dạng đã có mặt, đợi Thiên Kim ở trong xe. Thiên Kim quay đầu ra sau, ánh mắt có chút hối hận, ngập ngừng mãi rồi cũng bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro