THIÊN ẤN - CHƯƠNG 17: TÌNH CỜ GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng, Bạch Vương tỉnh giấc.

Hạ Băng vẫn nép bên vai Bạch Vương mà ngủ, hành động nhỏ này là vô cùng hiếm. Bạch Vương nhìn qua Hạ Băng trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Những khoảng thời gian này vô cùng quý báu. Liệu có một ngày như vậy, Hạ Băng có thể vô tư ở bên cạnh cậu. Toàn tâm toàn ý hướng về cậu, Hạ Băng không còn bị cái gì cản trở, hết lòng vì cậu. Có thể yêu nhau đến hết kiếp. Mắt cậu thong thả nhìn ngắm Hạ Băng một hồi lâu rồi ngồi dậy.

Trong người Bạch Vương đã khoẻ hơn rất nhiều, cậu quyết định về nhà thay áo quần một chút cũng thể ăn mặc như thế này mãi.

Bạch Vương mặc lại đồng phục bẩn hôm qua, có hơi ngứa ngáy nhưng cũng tàm tạm. Bạch Vương không nỡ đánh thức Hạ Băng nên cứ thế mà về nhà mặc kệ Hạ Băng đang ngủ, đằng nào cũng sẽ quay lại đây.

"Bạch Vương!!" Bạch Vương đang đi về phía cuối xóm, bị một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc kéo mình lại.

Quay ra sau là Đình Khải.

"Chào cậu, sáng sớm đã đi ra ngoài à?"

"Tôi mua đồ ăn sáng! Còn cậu?"

"Tôi về nhà lấy chút đồ." Bạch Vương trả lời vui vẻ

"Lấy đồ? Tối qua cậu không về nhà ư?" Đình Khải bất ngờ hỏi ngay.

"Đúng vậy, tối qua tôi ở lại nhà Hạ Băng.

"Không.. không phải vậy chứ? Đình Khải bực tức hỏi lại cho rõ.

"Cái gì mà không phải, cậu không tin tôi ư?" Bạch Vương tức giận quay về phía trước tiếp tục đi.

Đình Khải chạy theo kéo vai Bạch Vương, "Được rồi tôi tin!"

"Nhưng cậu ngủ ở đâu được chứ? Không lẽ phòng của mẹ Hạ Băng?" Đình Khải thắc mắc nhìn Bạch Vương hỏi.

"Không phải, tôi ngủ trực tiếp trên giường cùng với Hạ Băng." Bạch Vương liếc mắt nhìn Đình Khải nói nhỏ, giọng có chút tự hào.

"Cái gì? Làm sao như thế được?" Đình Khải ngạc nhiên hỏi rất lớn.

"Làm sao không thể hả? Tôi cũng chỉ ngủ chứ có làm gì khác đâu." Bạch Vương bình vại nói.

"Thật ghen tị.." Đình Khải buồn bực nói nhỏ.

Bạch Vương cười khiêu khích rồi dặn dò, "Mà này, đừng nói chuyện này với ai, không hay đâu.."

Bạch Vương lẳng lặng vào nhà, cửa nhà không khoá, Tử Di đang bận bịu trong bếp.

"Mẹ, con về rồi." Bạch Vương vui vẻ lên tiếng, theo sau là Đình Khải.

Tử Di nghe được tiếng con trai, liền chạy ra ngoài hỏi han tận tình.

"Con trai, về rồi ư? Vào đây mẹ lấy đồ ăn cho. Còn có cả Đình Khải này, hai đứa ngồi vào cô lấy chút tào phớ."

"Ấy, con đã mua sẵn đồ ăn rồi, hai người cứ ăn thoải mái." Đình Khải gãi đầu khách sáo.

Bạch Vương cầm gói đồ ăn Đình Khải vừa mua, dẹp qua một bên, vui vẻ cười nói, "Cậu khoan ăn cái này đã, mẹ tôi làm tào phớ là ngon nhất đó."

Hai bát tào phớ được đặt trên bàn rất đẹp mắt, Bạch Vương chà sát tay vào nhau rồi cầm thìa lên ăn. Thìa của cậu đi đến đâu hậu hũ trắng vỡ nhẹ ra đến đó, miếng tào phớ mịn màng trắng nõn tan như thạch. Bạch Vương ăn rất ngon lành, phút chốc đã xong một bát. Đình Khải còn bận thổi thổi, cậu ăn không được đồ quá nóng, vẻ mặt đổ cả mồ hôi nhìn hiền lành như một chú mèo con. Tử Di vừa ăn vừa không nhịn được cười bởi Đình Khải chẳng khác gì đứa con nít.

"Này cậu, ăn đi sao cứ thổi mãi thế?" Bạch Vương nhăn nhó hỏi.

"Nóng quá làm sao tôi ăn hả?" Đình Khải giận dữ.

"Thôi, cháu chờ nguội rồi hãy ăn." Tử Di che miệng cười rồi khẽ nói.

Bạch Vương nhớ ra là Hạ Băng vẫn còn ở nhà, ngủ một mình không biết khi dậy rồi còn ăn nổi cháo mình nấu không, đành quay sang hỏi mẹ, "Mẹ à, múc cho con tí tào phớ, con mang cho bạn con."

"Được." Tử Di liền đứng dậy lấy tào phớ bỏ vào cặp lồng nhỏ, đặt lên bàn cho Bạch Vương rồi từ từ dẹp dọn bát đũa.

Đây đã là bát thứ ba của Bạch Vương, Đình Khải chỉ vừa ăn xong một bát nhìn sang nhìn Bạch Vương chằm chằm. Bạch Vương bỗng đứng dậy, vương vai, giọng hùng hổ nói.


"Tôi ăn lót dạ vậy thôi, trưa sẽ ăn tiếp, cậu cứ thong thả mà ăn."

"Cái gì? Ba bát mà lót dạ thôi sao? Tôi ăn còn không hết một bát đầy thế này.." Đình Khải vừa ăn vừa nghẹn ngào.

"Tại cậu ốm yếu không khác gì con gái đó." Bạch Vương châm chọc cười lớn nói.

"Cậu.." Đình Khải giận dữ nuốt không trôi.

Bạch Vương nhanh chóng vào phòng mình, cởi bỏ hết đồng phục đẫm mồ hôi hôm qua. Căn phòng có hơi lạnh so với ngày thường, nhưng mùi nam tính của cậu vẫn thoang thoảng khắp phòng. Giường ngủ gọn gàng, bàn học cũng ngăn nắp. Chắc hẳn Tử Di đã vào dọn dẹp lại, Bạch Vương nhìn quanh rồi mỉm cười, bỏ cặp sách lên bàn, thay quần áo rồi trực tiếp đi thẳng ra phòng bếp.

"Con mang tào phớ này cho bạn chiều sẽ về nhà, mẹ đừng chờ cơm trưa." Bạch Vương dõng dạc nói.

"Con lại đi đâu?" Tử Di bực tức hỏi.

"Chiều con sẽ về." Bạch Vương thản nhiên nói, trong tay đã cầm tào phớ, chân đã muốn đi khỏi nhà nhưng bị câu hỏi của mẹ kéo lại một chút.

"Được rồi.."

"Đình Khải, đi thôi." Nói xong Bạch Vương kéo tay Đình Khải, cậu đang ngồi ngẩn ngơ nghe hai mẹ con nói chuyện thì bị Bạch Vương lôi đi.

"Này, sao mẹ cậu lại dễ dàng cho cậu đi như thế?" Đình Khải đi cạnh Bạch Vương, ngước đầu lên hỏi.

"Tôi không biết, mẹ tôi rất dễ đối với tôi."

"Tôi ở với ba và mẹ, ba mẹ tôi rất khó khăn nghiêm khắc với tôi. Như chuyện tối qua, mẹ tôi không gọi tôi được, về đến nhà được ăn một trận mắng chửi no cả bụng.." Đình Khải buồn rầu kể lại, giọng nói nghe rất thảm.

"Tôi thấy cậu nên vui vì được sống chung với ba mẹ.."

Đình Khải chợt nhớ tới chuyện gia đình Bạch Vương, không buồn nói nữa, im lặng suốt quãng đường tới nhà Hạ Băng. Cửa nhà chỉ đóng lại, không khoá, hai người cứ thế mà đẩy cửa đi vào. Hạ Băng vẫn chưa dậy, ngủ nhiều như thế rồi mà vẫn chưa tỉnh, Bạch Vương có chút lo. Đình Khải nhìn Hạ Băng ngủ mãi vẫn chưa dậy, quay sang hỏi Bạch Vương.

"Này cậu, tối qua có chuyện gì mà Hạ Băng chưa tỉnh hả, hay là cậu.." Đình Khải nhăn mày nhìn Bạch Vương, mắt gian xảo, giọng cậu tra khảo rất kĩ.

"Tôi sao? Đã bảo không có gì mà." Bạch Vương mang chút bối rối trên gương mặt anh tuấn, nhìn rất đáng yêu.

"Vậy sao cô ấy còn chưa dậy?" Đình Khải chỉ vào Hạ Băng, giọng rất lớn.

Vì câu hỏi lớn tiếng của Đình Khải mà Hạ Băng vô tình thức giấc, Hạ Băng quay người qua phía Đình Khải, mở mắt ra, môi có hơi tái, mặt trắng bệch.

"Tiểu Băng, sao mặt mày em trắng bệch thế kia?" Bạch Vương lo lắng tiến lại gần nhìn Hạ Băng rất kĩ rồi hỏi cũng rất kĩ.

"Em... tự nhiên thấy mệt quá.." Hạ Băng nói cũng không được rõ, giọng rất yếu.

Bạch Vương sờ trán của Hạ Băng nhẹ, rất nóng, so với nhiệt độ hôm qua thì cao hơn nhiều. Bạch Vương ngồi lại, thở một hơi dài, không biết phải làm sao. Bạch Vương lúc cảm thường được mẹ chăm sóc hết, cậu chưa chăm sóc cho ai bao giờ, cả bản thân cậu cũng không bệnh nhiều. Đình Khải nhìn cả hai cũng cảm thấy thương sót, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Này vậy đi, cậu sẽ ra tiệm thuốc mua một ít thuốc cảm, tôi ở nhà pha chút mật ong và gừng, sẽ giải cảm đỡ được chút nào."

"Được, nhờ cậu trông cô ấy." Bạch Vương lặng lẽ đi ra ngoài, rồi đi khuất mắt hai người.

"Anh.. Đình Khải.. sao anh đi cùng anh Vương?" Hạ Băng bẽn lẽn hỏi nhỏ.

"Anh đi mua chút đồ ăn, gặp Bạch Vương đang đi về nhà tiện thể đi theo luôn."

"Vậy à?"

"Đúng vậy, hôm qua em có vẻ khoẻ sao bây giờ bệnh rồi?" Đình Khải quan tâm hỏi han.

"Em không biết.." Hạ Băng nói nhỏ, có vẻ rất mệt mỏi.

"Đợi anh một chút." Đình Khải dứt lời đi ngay vào bếp pha chút mật ong.

Mùa đông rất lạnh, nắng chiếu nhẹ nhàng trên toàn thành phố. Bạch Vương đang ung dung trên đường, tướng mạo to lớn, hoà vào dòng người tấp nập trên phố nhưng cậu vẫn khác biệt rõ ràng, nhìn vào thì không lẫn với ai được. Một chiếc xe LaFerrai trắng ngọc ngà lướt ngang qua mặt cậu, bên trong cửa sổ là Thiên Kim, trong đầu mang bao suy nghĩ không ngừng được. Mắt cô chợt nhận ra Bạch Vương, dòng suy nghĩ lập tức bị dứt quãng, liền ngồi bật dậy, nói nhanh với tài xế:

"Trương Dạng! Quay đầu xe lại, đi chậm thôi!"

"Vâng, xin lỗi tiểu thư. Nhưng quay lại làm gì ạ?"

"Anh đi theo người con trai kia, cái người cao cao mà đút tay vào túi quần đi thong thả kia kìa!" Thiên Kim chỉ chỉ rồi ra lệnh.

"Đi theo cậu ta làm gì ạ? Bà chủ dặn tôi phải đưa cô về nhà nhanh nhanh vì lâu rồi bà chủ không gặp cô."

"Cái gì? Anh dám cãi tôi hả? Anh có tin tôi ném anh ra ngoài không?" Thiên Kim tức giận đập vào ghế xe, giọng rất hùng hổ.

"Dạ dạ, tôi sẽ đi theo ngay." Trương Dạng sợ hãi bẻ cổ lái, quay đầu xe lại, giảm tốc độ, từ từ đi theo Bạch Vương.

"Anh không cần lo, tôi sẽ gọi mẹ trước."

"Đa tạ tiểu thư."

"Mẹ à, hôm nay con về trễ, mẹ cứ ở căn hộ đợi con."

"Được rồi.." Giọng mẹ Thiên Kim nhã nhặn, chính bà cũng phải nhường nhịn con gái của mình.

Chiếc xe lăn bánh rất chậm, vẫn cứ đi theo Bạch Vương, cậu cứ thẳng thừng mà đi không biết có người đang theo dõi. Bạch Vương tiến vào tiệm thuốc tây, hỏi người bán hàng một chút rồi bước ra, trên tay cầm bịch thuốc. Trương Dạng vẫn cho xe đi chậm trên đường, không ai dám bóp còi vì trên đường chẳng có chiếc nào đắt hơn chiếc này, ngay cả biển số xe nhìn qua cũng biết là người đầy quyền lực. Cứ thế cả Thiên Kim lẫn Trương Dạng theo Bạch Vương về khi xóm nơi cậu sống. Nơi xóm nhỏ này rất yên tĩnh, không nghe được một tiếng động. Căn bản đây là khu nhà nghèo, không được sôi nổi như ngoài phố, bốn bề đều là nhà nhỏ rất cũ kĩ. Thiên Kim trước đây chưa từng thấy cảnh tượng này, cô ta có chút ngỡ ngàng. Xe được Trương Dạng đỗ đầu xóm, Thiên Kim ra lệnh cho cậu ngồi trong xe chờ. Thiên Kim mở cửa xe bước ra rất đẳng cấp, ánh nắng mặt trời được thân hình ngọc ngà của cô hút hết. Trên tay là bao nhiêu nữ trang hàng hiệu cùng túi xách tất cả đều là phiên bản giới hạn, rất khó mua. Chi vài chục ngàn tệ để mua áo quần đối với Thiên Kim cũng chỉ là chuyện nhỏ, quần áo cô mặc chưa bao giờ dưới 5 ngàn tệ.

Thiên Kim tháo mắt kính, mắt nhìn Bạch Vương không rời, cô đi theo sau cậu không nói gì. Đến trước cửa nhà Hạ Băng Thiên Kim đảo mắt nhìn một vòng. Cái gì? Cả nhà chỉ to bằng cái phòng tắm nhà ba mẹ cô, đã vậy còn cũ như sắp sập đến nơi vậy. Thiên Kim cảm thấy có chút chạnh lòng, tại sao mình lại đánh một người như thế này? Vừa xinh đẹp lại học giỏi, gia đình như thế này mà không bao giờ than trách gì.

"Bạch Vương." Thiên Kim đột nhiên lên tiếng.

Bạch Vương bị một giọng nói trầm kéo lại, quay đầu ra nhìn thì không khỏi bất ngờ, giọng lạnh lùng hỏi:

"Là cô? Cô đến đây làm gì?"

"Tôi... muốn xem thử Hạ Băng ra sao." Thiên Kim cúi đầu có hơi chút hối lỗi.

"Ha. Hay thật, đánh người ta đến chảy máu, bây giờ đến xem ra sao, cô muốn xem cái gì? Tự đi mà xem lại cái nhân phẩm của mình đó." Bạch Vương nhăn nhó khó chịu hỏi, giọng khinh bỉ.

"Tôi đã có thành ý đến tận đây vậy mà anh nói như vậy." Thiên Kim ngước mặt lên bực tức nói. Trước giờ cô chưa từng làm lỗi mà bản thân phải đến tận nhà người khác để xin lỗi.

Bạch Vương có thể nhìn được trong mắt Thiên Kim có thành ý thật sự, im lặng rồi lạnh lùng nói:

"Vào đây, theo tôi."

Thiên Kim từ từ theo sau lưng Bạch Vương mà vào phòng. Hạ Băng vẫn còn trên giường bệnh, da dẻ có chút hồng hào hơn vì uống mật ong ấm. Hạ Băng đang ngồi dậy trò chuyện cùng Đình Khải, Bạch Vương bước vào làm cả hai giật mình.

"Anh Vương, anh về rồi."

"Anh còn có thêm một người nữa này." Bạch Vương gãi đầu nói.

"Ai thế?" Đình Khải nhanh nhảu hỏi.

"Vào đi!" Bạch Vương quay ra sau, lớn tiếng ra lệnh.

Thiên Kim ngại ngùng, tay cầm chặt túi xách, cử chỉ nhẹ nhàng, bao nhiêu ngang ngược bây giờ biến đâu mất không biết.

Chú thích nhẹ:

Tào phớ: còn được gọi là tàu hũ (chú thích cho những bạn không hiểu từ này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro