THIÊN ẤN - CHƯƠNG 8: BẠN HỌC CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta mãi là anh em với nhau nhé, anh Vương..?"

Hạ Băng choàng tỉnh giấc, với giấc mơ kỳ lạ. Năm Hạ Băng 8 tuổi từng có câu hỏi với Bạch Vương như thế. Cả hai từng đứng dưới cây cổ thụ to không biết đã bao nhiêu năm tuổi mọc rễ đâm sau vào lòng đất cạnh dòng sông gần nhà. Cả hai móc tay vào nhau nói câu tình cảm huynh muội đó. Bạch Vương đã đồng ý và hứa với cô như vậy. Bởi lẽ đó mà cả hai lúc nào cũng có một khoảng cách nhỏ bé không qua được. Lớn lên rồi mới nhận ra mình đã say nắng chàng trai mạnh mẽ này.

"Ay daaa.. lại giấc mơ đó .. nó ám ảnh mình rồi.."

Hạ Băng bước ra khỏi gường rồi rửa mặt cho tỉnh, giấc mơ cũng còn trong tâm trí cô..

Bạch Vương đứng trước nhà chờ Hạ Băng đi học, cuối cùng cô cũng ra khỏi cửa. Bạch Vương tức giận cốc đầu cô:

"Con nhóc này, suốt ngày làm anh chờ!"

Hạ Băng nhắm mắt bước đi thật nhanh vượt qua cả mặt Bạch Vương rồi cứ đi như vậy không nói không rằng.

"Này Tiểu Băng, còn giận anh Vương hả?"

"Không có!!"

Hạ Băng vẫn chưa chịu mở mắt ra, trước mặt cô là chiếc xe tải đang sắp lao tới người cô, chỉ trong tích tắc cô sẽ bị tông vào người. Bạch Vương thấy vậy liền kéo tay cô ôm ghì cô vào lòng, lồng ngực cô như muốn vỡ ra. Bạch Vương ôm thân thể bé nhỏ của cô vào cơ thể lực lưỡng của mình. Hạ Băng bất ngờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Bạch Vương hét lớn với vẻ giận dữ như muốn thiêu đốt mọi thứ:

"Tiểu Băng!! Anh đã dặn em là đi đứng phải nhìn đường, tại sao em cứ nhắm mắt mà đi vậy hả?"

"..."

Bạch Vương nhẹ giọng xuống rồi bình tĩnh lại, lại nhẹ nhàng ấm áp nói với cô

"Em có làm sao không?"

"Em chỉ bất ngờ thôi.. cảm ơn anh.."

Hạ Băng cuối mặt nhìn xuống rồi nói lí rí trong miệng.

"Thế nào? Cái vẻ hùng hổ ra lệnh cho anh đâu mất rồi hả?"

Bạch Vương đến lúc này rồi còn trêu chọc cô nàng làm cô bối rối không biết cư xử sao cho phải. Hạ Băng quá xấu hổ, không biết làm gì đành bước đi thật nhanh.

"Em vào đây.. chào anh nhé."

Hạ Băng chào tạm biệt Bạch Vương ở trước cửa lớp tồi cũng mau chóng bước vào bàn mình. Trên bàn là một đoá hoa hồng trắng to gần như chiếm cả mặt bàn. Ai lại biết Hạ Băng thích hoa hồng trắng nhỉ, chuyện này duy nhất chỉ có Bạch Vương biết rõ. Từ cuối lớp, một chàng trai cao ráo rắn rỏi. Vẻ mặt sáng láng, đường nét rõ ràng, khuôn mặt không khác gì một chàng hoàng tử. Trên người cậu bao nhiêu là đồ đắt tiền đến Hạ Băng cũng không dám nghĩ tới chứ đừng nói là mua. Cậu ta là con của một nhà tài phiệt, lớn lên với bao nhiêu hào quang xung quanh. Đáng lẽ ra trường cậu học phải là trường tư danh tiếng nào đó chứ không phải ngôi trường này.

Là Chấn Phong người mới chuyển vào lớp của Hạ Băng hôm nay, cậu đối với Hạ Băng nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nỗi là ai..

"Tiểu Băng, cậu vẫn như ngày nào nhỉ?"

Chấn Phong nhìn cô mỉm cười ngọt ngào như một lọ mật ong đang chảy trong tim cậu.

"Cậu là... Chấn Phong???"

Trong mắt Chấn Phong chan chứa tình cảm hạnh phúc chạy lại gần Hạ Băng hơn nữa ôm chặt cậu thốt lên:

"Cậu còn nhớ tôi à? Tôi vui lắm!!"

Bạch Vương vẫn chưa đi khỏi lớp nữa, cậu ta chứng kiến cảnh tượng này từ đâu đến cuối. Bạch Vương ghen tức không thể nào giữ được bình tĩnh muốn xông vào lôi Chấn Phong ra tẩn cho một trận vì tự dưng ôm Tiểu Băng của cậu không lý do nhưng rồi kiềm mình lại.

Hạ Băng lấy tay đẩy Chấn Phong ra rồi ngại ngùng nói

"Cậu chuyển đến đây từ bao giờ?"

"Từ hôm nay!"

...

Từ nhỏ, năm Hạ Băng đi vào mẫu giáo, có một cậu bé lúc nào cũng theo bám cô đùa giỡn với cô. Hạ Băng từng làm bạn với cậu. Cậu ta có vẻ mặt đáng yêu làm người khác mê mẫn. Đó chính là Chấn Phong bây giờ đây, vẫn còn vẽ cuốn hút lạ lùng đó. Lên lớp một thì cậu ta chuyển nhà đi xa, đi xa khỏi Hạ Băng cậu rất đau lòng đau đến vô cảm, không yêu ai được nữa. Trái tim nhỏ của cậu chỉ đủ chỗ cho Hạ Băng, cậu nhớ Hạ Băng mỗi ngày, hôm nay gặp lại không khỏi vui sướng nên mới quá kích ôm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro