Những thứ được gắn mác " đã từng ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và nó xúng xính lên lớp. Cả lớp khá bất ngờ nhưng cũng đón ra được điều gì. Ừ thì hai đứa trông cũng xứng đôi, tính tình cũng như nhau. Có chút gì mờ ám cũng chỉ là bình thường, cuộc sống thường ngày của dân 12A1 vốn dĩ cũng chẳng rảnh rang quan tâm chuyện người khác cho lắm.
Nó bước vào chỗ ngồi, liền xà xuống bàn để ngủ. Nhưng con bạn bàn trên của nó lại bắt chuyện, hai đứa nó tám tíu tít từ truyện trên trời dưới đất. Còn cậu chỉ gục mặt xuống bàn nghe nhạc.
Bỗng giám thị bước vô lớp. Cả lớp yên phăn phắt : Thầy dạy Văn của các em hôm nay việc, phải nghỉ. Nên các em được trống hai tiết đầu, lớp tự học không được làm ồn.
Trên mặt ai cũng hiện rõ nét vui mừng nhưng thầy giám thị bước ra mới la hét. Lớp của nó học cũng thuộc dạng trung bình - khá. Nhưng quậy cũng chẳng phải dạng vừa, toàn dân anh chị. Và cũng cực kì lười. Uầy cho nó vô lớp này thật sự là hợp quá rồi.

Mèo - tên thật là Khả Ái. Nhỏ bạn bàn trên vừa mới được nhắc. Quay xuống hỏi : Mày biết Nam 12A9 không nhể ?
Nó chưng hửng trả lời : Biết, sao?
Mèo tíu tít đáp lại : Ừm thấy đẹp trai, nói chuyện lại dễ thương. Tao nghĩ mày cua đổ. Thế thôi. - nói xong cô nàng lại cười khúc khích.
Nó chỉ đáp nhẹ nhàng : Không hứng thú đâu, quen chán lắm.
Mèo buồn thiu trả lời : Từ bao giờ mày trở nên như vậy nhỉ ? Bạn tôi thay đổi nhiều rồi..
Nó ngập ngừng vài giây rồi trả lời : Bản tính thế thôi! Mà đứng nhắc nữa.

Mèo cũng quay lên, cả hai cùng im lặng. Vì biết khi nói nữa thì sẽ chạm vô cái rào cản quá khứ của nó, mà Mèo hiểu. Nó không thích nhắc chuyện cũ!

Tuy nhiên, đóng một người thíchu trả lời này của ! Cũng xem như coi trọng s tồn tại của cậu ..

Hết những giờ học mệt mõi. Thường thường thì nó luôn là người bước ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng hôm nay lại ngủ gục ra nên nửa tiếng sau mới loay hoay tỉnh giấc.
Ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt cậu đang nhìn mình, bỗng nó bừng tỉnh và hỏi : Không có gì làm à sao rảnh thế.
Cậu chỉ cười và nói : Ừ, rảnh mới ngồi đây đợi cậu đến tận bây giờ này!
Nó bĩu môi nói : Chẳng lẻ đầu óc của kẻ tự cho là thông minh không nghĩ đến việc kêu tôi dậy ?
Khóe môi cậu lên và nói : Tôi không thích phá giấc ngủ của cậu thôi .
Nó bất giác cười to : Việc này sáng hôm nay, à mà hôm qua, hôm kia cã hôm gì gì nữa câu làm rồi ấy!
Rồi buông một câu nói khiêu khích : Trí nhớ có vấn đề rồi thì đi khám bác sĩ đi em trai ạ .
Nói xong nó ngúng nguẩy bỏ ra khỏi lớp. Hành lang lúc này trống trơn không có một ai, cậu vội chạy theo. Cậu đưa tay gác qua vai nó và nói : Uầy, không ngờ cậu lại thích vùi dập người khác như vậy.
Nó bảo : Sở thích thôi. Nhưng chợt nhận ra cánh tay cậu đang trên vai mình và ngày càng kéo cái thân hình nhỏ bé của mình đứng sát bên cậu hơn. Nó ngước mặt lên nhìn : Thân lắm à ?
Cậu cười rồi trả lời : Không thân, nhưng là người yêu của nhau thôi được không? - Sau nó cậu lại cắt ngang lời nói của nó : Đi chơi không? Tối nay?
Nó trả lời : Xem ra cậu cũng biết cách chiều ghệ đấy. Ok qua thì đi!
Đi một hồi thì cũng tới hầm xe của trường, cậu xuống lấy xe còn nó thì đứng đợi. Đứng bấm bấm cái điện thoại thì nó chợt giật mình bởi một cái vỗ vai từ phía sau, quay sang thì là My. Con bạn từ hồi cấp 1 của nó, thân nhau cũng được 12 năm. Hai đứa nó ít nói chuyện, ít quan tâm chuyện của nhau. Nhưng lại hiểu nhau nhiều nhất.
My nói : Này, trùm cưa trai nay lại có người mới à? Ai lại làm cho mày hứng thú đến nỗi đứng đợi thế cơ? À Thiên Ân đấy cơ.
Nó đã quen với cách nói châm chọc của My, hai người khá thân nên mới dám nói chuyện với nhau như vậy.
Nó cười cười rồi trả lời : Ừ, bớt làm tao cứng họng thì mày sẽ cute hơn đó béo.
Uầy, thôi chị đi trước nhé. Lát về pm, nhất định phải kể nghe đấy con chó! - nói xong My bỏ đi một mạch.
Lúc này cậu đã đứng trước mặt nó, nó lên xe ngồi. Cậu đưa nó về tới tận nhà xong rồi mới trở về.

6g30 :
Vừa tắm rửa thay đồ xong, nó đã nhận được tin nhắn của My. Nội dung chỉ xoay quanh chuyện nó và Thiên Ân. Chẳng hiểu sao cô bạn của nó lại thấy lạ lùng như vậy khi nó có người yêu mà đặt một loạt câu hỏi : Công chúa nhà tao chịu có người yêu rồi cơ à ? Hẳn là Thiên Ân cơ đấy, thế mà có đứa lại bảo chán yêu!
Ừ, thì quen đấy. Nhưng tao có bảo yêu nó từ bao giờ à con đần =))) - nó trả lời.
Thế không yêu mà mày chịu quen, lạ ! - My vẫn thắc mắc về chuyện này.
Thú vị, cuộc sống tao dạo này vô vị. - nó trả lời một câu làm My càng thêm tò mò, nhưng My và cả nó đều biết. Dù có hỏi thêm bao lần thì nó vẫn không trả lời. Vì chính nó cũng có biết câu trả lời đâu!
Ừ nhỉ, tại sao mình lại đồng ý lãng phí 60 ngày cùng tên đần này vậy? Vô lý! - Nó lảm nhảm một mình, xong lại quay sang cái điện thoại.

7 giờ, nghe tiếng xe quen thuộc thì đã biết là chiếc airblack của cậu. Nó khoát cái áo sơ mi bên ngoài, vơ vội cái giỏ xuống nhà và đi. Cậu thắc mắc hỏi : Sao nhà cậu lúc nào cũng không có người ? .. - Hỏi xong lại khựng lại vì cậu biết câu hỏi này khá nhạy cảm. Nhưng không hiểu sao nó lại trả lời : Ba mẹ ly dị rồi, không thích ở với hai người họ. Ỡ với dì! Mấy nay dì đi công tác ở HN, ở nhà một mình. Vậy thôi? - Vừa nói xong cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ phía sau mình. Nó không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng.
Cậu chở nó tới nhà hát lớn, nơi không bao giờ cũ đối với cậu và cả nó.
Vì gặp rất nhiều người quen nên nó bận chào hỏi khá nhiều, cậu chỉ im lặng đi mua hai ly trà đào cho nó.
Nói một hồi, cậu và nó lại chuyển địa điểm vô cửa hàng tiện lợi gần đó. Nó chạy vô, lấy một lon ken ra và khuôi nắp. Định cho vô miệng nhưng bị tay cậu níu lại, cậu nói : Uống chi vậy nhóc?
Uầy, giải khuây đầu tuần đi bạn hiền ? - Nó trả lời qua loa cho có, rồi 1 lon, 2 lon,3 lon, 4 lon, 5 lon. Cậu chỉ ngồi im lặng uống cùng nó, tới lon thứ 6. Thật sự nó đã ngà ngà say. Nó bảo cậu : Hóng gió không?
Cậu cũng chiều theo ý nó, tính tiền rồi chạy đi hóng gió. Dừng chân lại ở một bờ sông, nó ngồi cạnh cậu..ánh mắt miên man về một phía xa xăm.
Cậu bất giác hỏi : Có một điều, tôi luôn thắc mắc. Cậu có thể giải đáp được không?
Nó say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo cho riêng mình, nó bảo : Nói nhanh đi!

Ừmm..từ khi nào cậu lại sống bất cần như thế ? Ba năm trước, lần đầu tiên tôi gặp cậu không phải là con người hiện tại đang ngồi kế tôi! - Cậu ngập ngừng.

Ừ, ba năm trước á? Ba năm trước tôi đã từng hạnh phúc lắm cơ, ba năm trước tôi từng có một gia đình đầy đủ như ngưới khác. Có một cuộc sống đầy người khao khát! Nhưng đó chỉ là ĐÃ TỪNG! Tôi từng ngây ngô Với cuộc sống này nhưng đến một ngày cuộc đời tôi lâm vào bế tắc. Ba mẹ li dị, ừ họ vốn dĩ chẳng hợp nhau. Tôi cũng từng yêu Quân, yêu không nhiều, cũng không say đắm như những cô gái khác. Nhưng mà cậu ta thì lăng nhăng bậc nhấc rồi, không hiểu sao 2 năm trước tôi lại nghĩ có thể thay đổi được Quân. Nhưng không ngờ cậu ta lại thích bạn tôi, và tôi bị đâm một cú thật đau tự người tôi coi là bạn. Quân và nó không tới với nhau, nhưng cũng không ngờ có một ngày người khiến Quân lụy lại là tôi! Nhưng tình cảm đã hết, nói gì đây nhỉ? - nó gằn giọng ở hai chữ đã từng, rồi nấc nghẹn.
Cậu để nó tựa đầu vào vai mình, rồi hỏi tiếp : Vậy tại sao cậu phải cố làm đau người khác như vậy? Trò tiêu khiển à, như Quân đấy?
Quân à? Đối với tôi xã hội này đơn giản lắm, cậu không làm đau họ - họ sẽ làm đau cậu! Và tôi không cho phép người khác làm tổn thương bản thân mình đâu. Quân cũng vậy, cậu ta chẳng xứng đáng gì cả! Một tên thay bồ như thay áo, muốn được tôi yêu?- Nói xong cô nhắm mắt lại, thả hồn trôi theo gió.
Đồ ngốc, từ nay tôi rồi. Chẳng ai có thể làm tổn thương em, kể cả tôi ! - Cậu suy nghĩ trong đầu rồi nói : Về thôi, cậu say rồi.
Nó ngoan ngoãn leo lên xe và cậu đưa nó về tận nhà. Vừa bước xuống xe nó bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, và đây là lần đầu tiên nó chủ động ôm một người. Chắc là do say sĩn. Cậu tì cầm vào đầu nó, mỉm cười nói thầm : Đi ngủ đi, say rồi ..
Nó mơ màng mở cửa, bước vào nhà và chạy lên phòng nhảy tọt lên giường. Không nói một lời tạm biệt nào với cậu, cậu cũng chỉ lặng lẽ nhìn nó tắt đèn rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro