chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi bời cho đã xong thì tôi lại về ăn chơi và ngủ. Khi say mộng thì tôi lại nằm mơ thấy có một người con gái nhỏ nhắn cũng bằng tuổi tôi ,ở trong tiềm thức tôi biết rằng đó là ma và nó lại cứ đi theo tôi và lại gần tôi, tôi sợ lắm vì lúc đó bản thân đang được đặt trong một cái nôi, khi anh của tôi bước ra thì nó lại trở thành một con búp bê, nó càng ngày càng đáng sợ tiến lại gần tôi, tôi giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, tôi chỉ có thể diễn tả một từ, tôi sợ!
Cứ mỗi lần ra bờ ao ấy về thì tôi lại mơ thấy ma, vì còn nhỏ nên tôi không để ý đến nó, cứ nghĩ là giấc mơ bình thường thôi.
Ngày qua ngày, những tháng hè bình lặng cứ thế mà trôi qua, đỉnh điểm là một buổi xế chiều, mẹ nuôi tôi bận ra đồng có nhờ tôi trông bố của cái Thủy, vì bố của nó có tính hay trộm chanh, nhà tôi có cây chanh mà bố nó lại cứ đi lại chỗ đấy, thế là tôi ngồi ngoài cửa trông, cây chanh ấy đối diện nhà tôi nhưng nó ở một khoảng xa*vì nhà tôi đất rộng nên trồng xa cửa nhưng chung qui nó vẫn đối diện cửa* ở gần đó lại có một người anh của tôi nữa, à tôi quên kể là nhà tôi ba chị em tôi con giữa có một người chị và thêm một em út nữa, lúc đó em của tôi đã biết đi nó thấy anh đứng ở đó nên tự đi tới đó, tôi thì mải mê trông bố của Thủy, tôi cứ nghĩ là anh Hải sẽ trông em của tôi, (em của tôi được anh Hải bế lên trên mộ cái xe chở đồ gần đấy nó dạng là được láp ráp bằng gỗ, kiểu giống xe đẩy trên cái xe đó thì có một khoảng trống để lên xuống) nhưng không, anh ấy mải chơi mà chẳng hề để ý gì tới em của tôi.
*Bụp* oe oe oe tiếng khóc thất thanh của em tôi khi nó bị ngã, chẳng may lại ngã trúng cây đinh bị rỉ sét, cây đinh ấy đâm thẳng vào lưng, cùng lúc đó mẹ tôi từ đồng về, tôi cùng mẹ lật đật chạy lại chỗ em ấy, mẹ bế em đi kêu bố nuôi để đưa vào bệnh viện, em tôi vào viện, mẹ nuôi tôi về lấy đồ đem lên cho em thì hỏi chuyện tôi tại sao em tôi ngã, rồi trách tôi không chịu trông em kĩ càng, lúc đó mẹ đánh tôi.
Một người chưa bao giờ đánh tôi một cái, một người luôn chăm sóc tôi từng li từng tí, một người không hề mắng mỏ một câu nay lại mắng tôi.
Người anh thì chối bỏ trách nhiệm, mọi người thì lại đổ thừa cho tôi, người mà tôi luôn dựa dẫm giờ đây đã đánh tôi, oan ức quá.
Đánh tôi xong mẹ tôi cùng các anh đi lên viện trông em tôi, ở nhà còn mỗi cha nuôi.
Cha nuôi tôi nghiện rượu lúc đó cha vừa mới uống rượu xong nên rất buồn ngủ, vì vậy đang ngủ. Tôi thì với mớ cảm xúc thất vọng không còn thiết sống đã nghĩ đến tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro