Chương 1.1: Chỉ hôn không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con không lấy chồng đâu" cô nhấn giọng đập bàn đứng dậy làm cho bố mẹ có chút giật mình. Aizzz nó được cưng chiều riết quen rồi nên ngang bướng như vậy ấy. Bởi họ biết, chồng cô phải là một người vừa thiên tài vừa phúc hắc như Từ Khải mới trị được cái tính dở dở ương ương, ngang tàng vốn có của cô.

"Thiên An Cậu ấy là người rất tốt, vô cùng môn đăng hộ đối,hơn nữa đây là ý của ông, con không thể cãi, con thừa biết ông đang bệnh rất nặng vẫn mong muốn tìm đứa cháu rễ cho thỏa lòng. Sau khi kết hôn nếu không thích con có thể li hôn..." Bố mẹ đem điểm yếu của cô ra mà đe dọa. ông là người thương cô nhất, cô muốn gì liền có, thích gì liền chiều, chỉ cần cô thích là ông đáp ứng, cô cũng thương ông nhất, khi về đến nhà người đầu tiên mà cô muốn gặp là ông, vui buồn đều tâm sự với ông, cũng là người chúc ông ngủ ngon cuối cùng... Nghĩ tới, nước mắt rưng rưng

------

" Gì chứ, cô nhóc ấy thì làm ăn được gì chứ?" Anh vô cùng thản nhiên ngồi nhếch mép hình dung cô nhóc 23 tuổi có hôn ước với anh, hỉ mũi chưa sạch biết đâu chuyện trên giường còn không đáp ứng nỗi a~

"30 tuổi rồi mà chưa dẫn ai về nhà hay con bị yếu sinh lý, à hay giới tính có vấn đề"

" hự... khụ khụ " xém tí nữ tách trà đang nhấm nháp trên môi bị cha đả kính mà rơi xoảng mất, gì mà yếu sinh lý, gì mà có vấn đề....

Biết đây là ý của ông nhưng ông đã quyết thì chẳng thể từ chối. Bị cha khiêu khích, đầu anh như bốc lửa, bỏ lên phòng. Suy nghĩ cả đêm cũng phải gạt bỏ bởi ý nghĩ " vạn sự tùu duyên" mà anh thiếp đi không ngờ trời đã gần sáng...

-----
Sáng sớm, cô đến trường nhận lớp, cô giáo Băng Băng tuy đã gần 30 nhưng vẫn xinh đẹp như tuổi 20 với nụ cười nhẹ là cô cũng phải ganh tị mà...
" Tôi là Băng Băng, giáo viên tạm thời của lớp, vài ngày nữa sẽ có giáo sư đến dạy, lúc ấy tôi nghĩ dưỡng thai, tôi mong chúng ta hợp tác tốt hihi"
Buổi học nhanh chóng trôi qua, tôi bước nhanh xuống tầng. Chiếc xe đen bóng loáng kia lướt qua , người mở cửa mời người phụ nữ xinh đẹp kia lên xe chẳng ai khác là cô Băng Băng họ cùng nhau lái xe ra về còn không quên tặng nhau nụ hôn ngọt ngào...
" ông trời ơi, đến bao giờ con mới có nam nhân ở bên mình đây hả?"
Anh trên làu lướt qua lại hơi loạn nhịp vì gương mặt dễ thương ưa nhìn kia than thở.
Cô càng không biết đến sự gặp mặt vô tình kia làm cho con tim họ ấm áp lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan