Chương 10: Bị ăn hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt cô bắt đầu gợi cảm liếc đến những vùng nhạy cảm rồi dừng lại ở nơi dũng mãnh kia, liếm quanh vành môi nước nước bọt cái ực... Anh yên lặng để cô làm gì làm. Đến cởi đồ cô còn khiêu gợi, nửa úp nửa mở, nội y bên trong vốn chưa mặc nay lại hờ hững thế kia khiến đôi gò bồng thấp thoáng dưới lớp vải mỏng dính, tay không ngừng vuốt ve mơn trớn anh tuè vai xuống lưng rồi động chạm nhẹ phía trước. Nhón chân lên, cắn tai anh, hà hơi thở nóng ấm vào gáy, cố tình đề bầu ngực chạm nhẹ vào người anh... Bình thường, anh rất biết cách kiềm chế, tuy vật dưới đã căng cứng, anh vẫn chưa có ý định vào cấm cung nhưng đến nước này...* nhìn đồng hồ*... nếu không ' đánh nhanh rút gọn' thì cũng không thể để cô trốn thoát vì gạ gẫm anh.
Biết tiểu bảo bối của anh không nhịn được nữa liền kéo phăng chiếc quần của anh ra cuối xuống hun cái chụt vào nó, rồi ôm cổ anh. Lưỡi cô bắt đầu mò mẫm vào trong khoang miệng anh. Từ thế bị động, anh chuyển sang chủ động ôm eo cô đè lên thành bồn tắm hung hăng tấn công vùng 'tiểu nhụy' của cô, tay mân mê hai hột bắp đang rung theo nhịp, hai đôi môi tìm lấy nhau mà ngấu nghiến. Anh cũng thật nhạy, biết đây là kì an toàn của cô nên ăn côn sạch sẽ không chừa dư vị nào...
Tắm rửa xong, cô nũng nịu nằm trong bồn tắm dùng điệu bộ hết sức dễ thương năn nỉ anh.
- Anh, hôm nay em mệt, anh cho e nghỉ nhé !
- Tôi là thầy giáo liêm minh chính trực, khoing thể để học sinh của mình dùng quy tắc ngầm được. Nhưng là dâng đến tận miệng ngại gì không nuốt?!
Anh biết ngay đây là kế hoạch của cô, tuy nói vậy, nhưng cô thích nghỉ có thể nghỉ, chỉ tại cô nghiêm túc quá thôi...
Cô tức điên người, đồ vô liêm sỉ, vô nhân tính, cầm thú...
Mặc một bộ đồ có phần kín đáo nhằm che đi toàn bộ vết tích kia dường như nó phản ánh rằng cô giấu đầu lòi đuôi. *lần sau phải cẩn thận hơn với tên biến thái này mới được*. Đi cùng anh đến trường
-----
Về đến nhà, cô lao đầu vào nấu ăn, nếu cô là đầu bếp thì cô thuộc dạng siêu của siêu đầu bếp. Vì vậy, cô được mẹ chồng cung phụng vô cùng, việc nhà có người làm, chỉ riêng nấu ăn cô đặc biệt phải ra tay cũng vì lí do này mà bố mẹ anh không cho ở riêng cũng là điều đương nhiên.

1 tiếng sau, trên bàn đầy đồ ăn thức ngon, thơm nứt mũi cuốn hút hai ông bà đang đói cồn cào đứng ngồi không yên. Anh cũng nghe theo tiếng gọi trái tim đi tìm cô, lại thấy những món ăn do cô nấu vui mừng ngồi ngay vào bàn. Chén của ai cũng vun đầy cơm chỉ mỗi anh là lưng chừng chén. Bộ mặt nai tơ, cầu khẩn, vô cùng đáng thương nhìn cô, cô cười đắc ý, cố nhịn cười.
- Ăn ít, hoạt động ít.
Mặt anh méo xẹo, miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng nào dám nói to...
Hai ông bà liền hiểu ý, thuận theo con dâu.
- Bảo bối, nếu con trai của mẹ gây khó dễ với con cứ việc nói mẹ, ĐẢM BẢO TRIỆT ĐỂ- bà cố tình nhấn mạnh, liếc anh sắc bén.
- Đúng rồi, con trai không được ăn hiếp đứa con dâu ngoan hiền dễ thương này của bố.
Miệng thì nói nhưng tay liên tục gắp đồ ăn, anh uất ức không nói gì được cặm cụi ăn hết phần mình, nuốt nước mắt vào trong... Môi khẽ con lên nụ cười thỏa mãn nhìn anh, thật biết cách hành hạ người khác.
Sau bửa ăn, anh bị bố mẹ bắt rửa bát, nước mắt lưng tròng rấm rức... * A a a thật là tức chết đi mà*
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan