Chương 12: Có thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" thư kí Từ tổng, tôi đưa cô về"
Ánh mắt vô hồn của cô dần đưa đến người trước mặt, dưới chiếc dù đen kia, là một con người đẹp hút hồn, dáng vóc không tệ, chẳng thua kém mĩ nam nào, khác hoàn toàn với khuôn mặt ấm áp của Từ Khải, anh vô cùng lạnh lùng, chuẩn gu mà phụ nữ hiện đại mê mệt. Trương Vô Mặc thấy cô đứng ngẩn người trước cửa liền lái xe đến, tuy là bạn thân của Từ Khải, vẫn biết cô là vợ của Từ Khải nhưng tình cảm anh dành cho cô là không thể giấu diếm.
Lần này, Khải Khải nhờ anh đến đưa cô về, tuy lúc đầu có chút vui mừng nhưng nét mặt của cô khiến anh đau xót... Dù không biết vì lí do gì cô lại như vậy...
" Vâng, tôi đi taxi cũng được."
" Khải nhờ tôi chở cô về"
... Đơ ra vài giây, suy nghĩ càng hỗn loạn không thể miêu tả...
"tôi phiền anh quá, cảm ơn anh"
Ngồi trong xe mà lòng rối bời, mắt không rời những giọt mưa đang đọng trên cửa kính- nhẹ nhàng, chậm rãi, cũng rất kiên cường, chịu đựng...
Mưa ngày càng lớn, thấy cô ngủ từ bao giờ, anh xót lắm. Nhận ra cô rất xanh xao, môi nhợt nhạt vẫn mím chặt; chắc có điều gì đó khiến cô khó chấp nhận.

Đến nơi, không ngại ngần liền bế cô vào nhà trước mặt bố mẹ Từ Khải, liếc nhìn chưa thấy anh về nên nhờ Cô Năm dẫn vào phòng, đặt cô xuống, kéo chăn lại giúp cô. Ông bà thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhìn đứa con dâu nhắm mắt mệt mỏi, liền đi theo lên phòng.
" An An nó sao vậy cháu?" Ông nhìn anh vẻ biết ơn. Còn bà thì bước đến bên cô nhìn vẻ tiều tụy, đau lòng đến lạ.
" Cô ấy không sao,có lẽ mệt quá nên ngủ thôi ạ. Người cô ấy nóng quá, chắc bị cảm rồi thưa bác" di chuyển tầm nhìn đến cô, không khỏi buồn rầu.
" À, ta cảm ơn con, xuống đây ngồi chơi rồi hãy về, bác điện thoại bác sĩ đến ngay."
"Dạ, cháu về ngay đây ạ, chào bác "...
A túi xách của cô còn để quên đây mà, vừa đỡ túi xách bị ngã trên ghế lên thì rơi ra vật ấy, cảm giác tiếc nuối có lẫn vui mừng. Trả về chỗ cũ rồi đem đưa cho giúp việc...
...
" Cô ấy bị cảm thôi, cho uống tí nước cam là khỏi. Bệnh nhân đang mang thai không thể uống thuốc tùy tiện được" Thấy khuôn mặt ngạc nhiên, mừng rỡ của ông bà, cô nói tiếp " Cái thai đã được 2 tháng, ông bà nên hạn chế cho cô ấy đi lại, suy nghĩ nhiều đặc biệt ăn uống đầy đủ..."

" Hình như gần đây cô ấy suy nghĩ nhiều, thần kinh căng thẳng, cơ thể suy nhược cần chú ý hơn nhé"
Nhìn đứa con dâu yêu quý của mình tuy có chút xót xa, ông bà vẫn vô cùng vui mừng.
 Chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy, liền lên phòng gọi cô con dâu bé bỏng xuống ăn. Ngoại trừ sự thất thần của cô bà chẳng để ý gì thêm. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt ngước nhìn người mẹ chồng yêu thương cô hết mực mà không nhịn được òa khóc...

Sau khi tâm sự, bà đã hiểu tấm lòng cô, biết con trai không bao giờ lừa dối vợ nhưng con dâu lại càng phải bênh vực, bèn tìm cách giúp hai người không còn hiểu nhầm. Nơi ấy, anh thấp thỏm đối tác kí hợp đồng nhanh nhanh để còn về nhà cùng cô, nhưnh nhận ra sự cố tình của cô ả lại càng khó chịu... Chân tay ả sờ mó loạn xạ, khó chịu mà gỡ ta cô ra, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan