#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông qua đi, xuân lại bắt đầu. Đại minh tinh Thiên An của chúng ta lại cô đơn rồi. Nhuận Tử, hắn đã bỏ rơi nàng. Nàng vốn dĩ rất xinh đẹp, hát hay, lại còn là người con gái mạnh mẽ...nhưng điều gì lại khiến này chán nản cuộc sống này đến thế? Phải chăng những thứ này từ lâu đã trở nên vô nghĩa?
  Thiên An thất vọng lao ra giữa dòng xe cộ qua lại đông đúc.
  "RẦM"
Xuân này, nàng không thể ngắm hoa anh đào rơi rồi!
|________________________________|
Thiên An dần tỉnh dậy với kí ức mơ hồ.
-Đây là đâu?
Nghe thấy giọng nói của nàng, một tên quân tử khôi ngô tuấn tú tiến lại.
-Nàng tỉnh rồi sao?
-Công chúa, người nhận ra nô tì không?
Nàng lúc này mới chợt bừng tỉnh, trang phục của họ sao lại...
-Đây là đoàn phim nào vậy. Các người là ai?
Cố gắng ngồi dậy, nàng cảm thấy cả người lạnh đến đáng sợ, ho khan vài tiếng.
-Công chúa, cẩn thận!
-Ta là Đặng Luân, còn đây là Uyển Nhi, tì nữ của nàng.
-Các người bị gì vậy chứ? Gì mà công chúa, rồi tì nữ. Buồn cười thật!
Tên Đặng Luân ấy tiến lại, nắm chặt bả vai nàng.
-An nhi, nàng chỉ nhiễm chút phong hàn, chẳng lẽ đến đầu óc cũng điên loạn rồi sao?
-Công chúa đừng làm nô tì sợ mà.
Tiểu tì nữ này lại khóc lóc, chả được tích sự gì. Nhưng...
     Mình đang ở đâu? Bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?
-Đây là thời đại do vua nào cai trị vậy?
- Đường Thái Tông Lý Nhuận Tử.
-Lý..Lý Nhuận Tử?
      Xem ra xuyên không thật rồi!
-------------------
Hoàng cung
Hoàng đế đời thứ 5 Nhuận Tử chễm chệ ngồi trên ngai vàng. Một tên đại thần tiến về phía trước, cúi đầu bẩm tấu:
-Bẩm hoàng thượng, thần đề nghị chúng ta nên diệt toàn bộ Thanh tộc.
-Xem ra khanh rất có thành kiến với gia tộc này thì phải!!?
- Thần không dám, chỉ là...
Hắn giả vờ ấp úng khiến người càng thêm tò mò.
- Sao nào?
- Chỉ là Đặng Luân ỷ lại làm càng, hai hôm trước còn giúp tội nhân trốn thoát. Nếu người còn tiếp tục dung túng như vậy e là... không tốt lắm..
  Hoàng thượng như hiểu ra điều gì đó, bật cười.
- Các khanh nghĩ thế nào?
-Thần...khẩn xin bệ hạ minh xét.
Họ đều đồng thanh cúi đầu. Phản rồi, phản cả rồi. Người tức giận, liền đem tên qua kia ra trảm, bãi triều.
Hoàng thượng có một vị huynh đệ kết nghĩa, đó là Trác Mạc Quân, đại quan văn.
- Không biết hoàng thượng đích thân tới đây là vì chuyện gì?
- Khanh nghĩ sao?
Mạc Quân trước giờ thông minh hơn người, lại sở hữu vẻ đẹp thanh tục, liền hiểu ý người.
- Chẳng phải trong lòng người rất muốn diệt Thanh tộc sao?
- Nhưng Đặng Luân hắn...
- Hắn có ơn với người, lần trước người cũng cứu hắn một mạng, cứ xem như chẳng ai nợ ai.
- Hay, hay lắm.
-----------------------------
- An nhi, ta xin nàng đó, nhớ ra ta có được không.
Tên Đặng Luân này thoạt nhìn cứ nghĩ soái ca lạnh lùng nhưng không ngờ... hắn vô cùng mặt dày.
- Đâu phải chuyện dễ dàng gì, ngươi cứ thích làm khó ta.
Nàng tạt ngay gáu nước vào mặt hắn.
- Ta là tướng quân của Thanh tộc đấy!
- Còn ta..chính là công chúa. Ngươi làm gì được ta.
Hắn đè nàng xuống một cách bất ngờ.
- Ngươi..ngươi dám làm chuyện bất kính. Không sợ bị người của ta phát hiện sao?
- Không sao cả, người của nàng cũng là người của ta, hơn nữa đây là nơi bí mật chỉ có ta, nàng và Uyển Nhi biết thôi.
Thiên An đỏ cả mặt. Thời cổ trang 1853 năm về trước họ thường táo bạo vậy sao?
Uyển Nhi vốn mang thức ăn đến cho nàng, nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này. Xem ra, cô có thể yên tâm về nàng rồi.
Nàng vội đẩy hắn ra, tên tiểu tử này đúng thật không biết phép tắc.
Cơn mưa đầu mùa đến. Ở thời hiện đại của nàng, bây giờ là mùa xuân, ở thời đại xa xưa này, cũng là mùa xuân. Có lẽ nàng sẽ tạm mượn thể xác và thân phận của vị công chúa này một thời gian. Nàng muốn quên đi mọi phiền não.
Mưa ướt đẫm cả áo. Nàng hồn nhiên vui đùa, nhảy múa.
- Chẳng phải công chúa rất ghét mưa sao?
- Ngươi nói gì vậy chứ? Ta vốn dĩ rất rất là thích mưa đó.
Thật kì lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro