30. 1314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mark Lee là con ruột của Boss?"

Moon Taeil đơ như phỗng ngồi trên trực thăng, khó khăn mở miệng hỏi người bên cạnh.

Người bên canh hai tay giữ chặt phòng khi Lee Taeyong nhảy xuống nhận được câu hỏi này nhẹ nhàng nhắm mắt, không biết trả lời như thế nào.

Dường như chính anh ta cũng không tin nổi.

"Anh cả, chuyện này lát nữa nói..."

Johnny trộm chú ý biểu cảm vô hồn treo trên mặt Taeyong. Từ lúc rời khỏi bán đảo người nọ vẫn một mực im lặng, ngay cả tiếng thở cũng bị đè nén rấm rứt. Bọn họ ngồi trên trực thăng, gió biển mặn chát khiến ai nấy đều có chút mụ mị.

Tổ chức ma quỷ cùng kế hoạch điên rồ của Judas cuối cùng đã bị ngăn chặn, vỡ tan thành bọt nước. Điều này không thật sự khiến Johnny hay Taeil nuối tiếc. Rời bỏ những thứ tuyệt nhiên không chút lưu luyến như thế này, bắt đầu lại lần nữa cũng chẳng mảy may làm ai xúc động.

Quá khứ đều ở phía sau, chỉ có tương lai chẳng rõ.

Cùng ngồi trên một chiếc trực thăng rời đi với bọn họ còn có Wong Yukhei. Bầu không khí hết sức ảm đạm, viên đặc vụ cúi đầu báo cáo tình hình về Cục lúc này quay xuống, mím mỏi nhỏ giọng hỏi:

"Đặc vụ Wong, số người thương vong phía ta là?"

Wong Yukhei thất thần nhìn trời xanh nắng vàng ngoài cửa sổ, bất lực khép mi:

"Một. Hàm Thiếu Tá Jung Jaehyun."

"Cậu nói bậy!"

Đây là câu đầu tiên phát ra từ miệng Lee Taeyong kể từ khi rời khỏi bán đảo Sicilia. Người bị anh quát cũng không buồn trách cứ, lẳng lặng gục đầu vào hai lòng bàn tay, bả vai rung bần bật giống như đang nén nước mắt.

Radar dò tìm trên không cách đó một giờ đã trả về kết quả số âm. Toàn bộ hòn đảo không còn sót lại sự sống của bất cứ người nào. Wong Yukhei cũng đã xin lệnh tiến hành trục vớt ở vùng biển lân cận nhưng vẫn chưa nhận được hồi báo nào. Thật ra trong lòng mọi người đều rõ, dù có kịp thời thoát khỏi vụ nổ thì rơi khỏi pháo đài từ độ cao đó xác suất còn sống là vô cùng thấp.

Nhất là khi chưa ai dám chắc Jung Jaehyun không bị áp lực và bức xạ dư từ cú nổ làm trọng thương...

"Có áo phao ở đây không?"

Không đợi ai trả lời, Lee Taeyong giựt lấy túi dụng cụ của viên đặc vụ gần đó điên cuồng lục lọi tìm áo phao. Chưa bao giờ có ai trông thấy người ôn tồn nhã nhặn như anh hành xử thế này.

Hiện tại có là ai anh cũng mặc xác, tận mắt chứng kiến cảnh người yêu quay đầu chạy vào tòa thành đang đổ xuống thì một nửa linh hồn anh cũng chết đi rồi.

Quẫn bách kéo cổ áo đặc vụ trẻ gào lên không màng lời khuyên can của mọi người. Johnny ngồi bên canh đưa mắt nhìn đại dương phía dưới động dữ tợn, bất giác ghì chặt người nọ chỉ sợ cậu ta thật sự sẽ hóa điên nhảy xuống.

"Đưa áo phao cho tôi! Hạ trực thăng xuống gần mặt nước nhất có thể, tôi phải đi tìm cậu ấy!"

"Mau hạ trực thăng xuống!"

"Taeyong à... không thể nào tìm được đâu... cậu.. đừng tìm nữa."

"Xin cậu đấy Johnny! Để tớ tìm em ấy... lỡ như Jaehyun vẫn còn sống và đang đợi chúng ta đến cứu thì sao? Nếu như tớ bỏ cuộc em ấy sẽ vĩnh viễn nằm lại đó..."

"Là Jaehyun vì cứu tớ nên mới không quản gian khổ một thân một mình đến tận căn cứ này, em ấy kẹt lại cũng đều vì tớ... tất cả đều tại vì tớ..."

Vành mắt anh nóng hổi, nước mắt lã chã tuôn. Taeyong kéo tay áo người bạn nhiều năm tha thiết cầu khẩn:

"Cậu để tớ đi tìm em ấy được không... đất đá thô ráp lắm... mặt biển cũng lạnh lẽo lắm.."

"Johnny... xin cậu đấy."

Mọi người chứng kiến bộ dạng này của Taeyong đều không nhịn được quay đầu lặng lẽ. Moon Taeil xót xa ôm đứa em mà mình tận mắt nhìn nó trưởng thành không khỏi chạnh lòng, thay Johnny trấn an, để nó trút hết oan ức cực hạn.

Có lẽ là do môi trường hình thành tính cách sống, rất nhiều người đã quên mất rằng Lee Taeyong thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên không cha không mẹ, đơn bạc gồng mình bước vào thế giới dơ bẩn của quyền lực và toan tính của giới tinh anh ngoài kia.

Người anh cả xoa vai cậu, hốc mắt cũng đỏ au nghẹn giọng dỗ dành:

"Khóc đi em, khóc xong sẽ thoải mái hơn."

Trên trực thăng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở của Lee Taeyong ray rứt và xót xa bị lẫn vào âm thanh đều đều của cánh quạt. Wong Yukhei nhìn mặt biển xanh đến khó chịu bấy giờ đã tĩnh lặng, trong lòng tràn ngập bi thương.

Khóc xong dường như trải qua mấy hồi tâm tư chết lặng, Lee Taeyong quệt nước mắt trên má, nhạt giọng:

"Trở về thôi, cậu ấy còn đang đợi em ở cầu Segovia."

.

.


Jung Jaehyun trôi lơ lửng giữa dòng nước biển lạnh ngắt. Sóng xung kích từ bom hạt nhân hất tung một người đàn ông trưởng thành mét tám xuống biển giống như thể muốn gửi gắm đại dương hãy nhấn chìm nhân loại nhỏ bé này.

Đầu óc cậu ta choáng váng, lờ mờ nghe được tiếng bom dội trên đỉnh đầu. Jung Jaehyun cảm nhận được hai chân mình nặng trĩu, vết thương khắp người loét ra đau rát vô cùng nhưng tay cậu vẫn nắm chặt cây bút máy lấy từ thư phòng Judas.

Jung Jaehyun đinh ninh mình đã chết hoặc ít ra là khung cảnh trước mắt khiến cậu ta thật sự nghĩ vậy. Ý thức mơ hồ đưa cậu quay về mốc thời gian ngày đầu tiên hai người gặp nhau.


Gặp lại sau nhé, quý ngài hoa trà.

Louis nhà em bỗng dưng nhớ anh rồi, anh có muốn cùng em chăm sóc nó cả đời không?

Ngay từ đầu hai người ở hai thế giới lẽ ra không nên cố phá hủy ranh giới để đến với nhau.

Anh sai rồi, lẽ ra anh không nên giả vờ làm một kẻ trong sạch để ở cạnh em.

Em yêu anh.

Gặp anh ở cầu Segovia.


Jung Jaehyun mở bừng mắt dùng hết sức bình sinh ngoi lên mặt biển, bám vào một vật thể cứng như chân vịt. Bấy giờ cậu ta mới phát hiện bản thân mình đã bị đợt sóng dập dìu đánh trôi dạt đến hướng tây của bán đảo Sicilia vừa hay ở gần cảng biển.

Chân vịt còn nguyên vẹn thì ắt hẳn tàu cứu hộ không người vẫn còn dùng được.

Trong cái rủi vậy mà lại có cái may!

Chắc chắn ông trời đang phù hộ cậu!

Jung Jaehyun gượng sức lết cơ thể loang lổ máu lên tàu nhỏ, thử khởi động hệ thống cơ giới, âm thanh máy nổ thành công để cậu ta điều khiển chiếc thuyền trở về đất liền.

.

.


Phía trực thăng đưa tổ chức rời đi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc nội đã lập tức bị bắt giữ. Tuy nói bắt giữ tội phạm quốc tế nhưng thái độ lại vô cùng ôn hòa. Hai người Johnny và Taeil liếc nhau nhướn mày.

Đám người nhân danh công lý này chỉ thiếu điều muốn xé xác bọn họ ra trăm mảnh, làm gì có chuyện nhẹ nhàng săn sóc trịnh trọng như thế này.

"Tôi sẽ áp giải các anh về Cục điều tra lấy lời khai. Lần này hai người có một trăm cái miệng cũng không thoát được tội đâu, đừng mơ tưởng viễn vông!"

Hai người?

Johnny Suh bị áp giải bốn phía cũng không phiền hà, chỉ khó hiểu nhìn tên cớm ngồi cùng trực thăng im lặng đưa Lee Taeyong rời đi, mới nhận ra FBI không có ý cản trở việc gấp của cậu ấy.

Anh thở phào, thản nhiên đưa tay vào còng mỉm cười tỏ vẻ bản thân là công dân tốt, rất tiếp nhận quá trình thi hành công vụ. Lúc chuẩn bị lên xe, Johnny gọi lớn tên chấp niệm mười mấy năm của mình.

Người kia quay đầu, nghe thấy giọng anh khàn đặc:

"Nhanh đi đi, nếu thằng nhóc đó còn sống thì giúp tớ gửi lời khen nhé."

"Cừ lắm! Không hổ là người của FBI."

Nói đoạn khom người chui vào thùng xe bạc.

Johnny Suh dĩ nhiên không sợ. Nhiều nhất ba ngày sau anh ta chắc chắn sẽ được thả. Phía gia tộc ở Đại hàn không thể để tin tức người thừa kế tương lai dòng dõi danh giá bị ngồi tù mọt gông được. Ngay cả khi bị kết án, cha anh ta vẫn sẽ có cách đưa anh ta ra ngoài.

Đó là sức mạnh của tầng lớp chi phối chính phủ.

Điều hiện tại bây giờ anh ta canh cánh trong lòng là Chittaphon.

Đoá hoa nhỏ này dám tự chủ động ngắt liên lạc với anh năm ngày nay làm Johnny dấy lên một nỗi bất an không tên trong lồng ngực. Cả anh và anh Taeil bị giam lỏng để thẩm cung nửa ngày thì cửa phòng giam mở ra.

"Cảm giác bị còng tay thế nào?"

Mũi giày bóng loáng bước vào.

Người đàn ông to lớn bên trong lúc này mới chân chính hiểu cảm giác nhẹ nhõm là gì, dường như có chút lo lắng, chút thở phào vì cuối cùng cũng tận mắt thấy người kia an toàn.

"Em có bị Liu Yangyang tìm đến không?"

"Anh thấy đấy... tôi ổn. Ngược lại trông anh chật vật hơn tôi nghĩ nhỉ?"

"Được phân nhiệm vụ điều tra tổ chức của người yêu cũ quả là khó xử cho tôi quá... nhớ những gì anh từng nói dưới hầm căn cứ ngày đó không?"

Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ung dung vắt chéo chân, Chittaphon đặt tệp hồ sơ tra án xuống bàn, từ đầu đến cuối lạnh tanh như đang nói chuyện với người xa lạ.

"Phản bội tình cảm, đem tôi trở thành thế thân của Taeyong, biết tôi cố ý tiếp cận còn để mối quan hệ này phát sinh lại muốn cùng tôi nghĩ chuyện mai sau. Nếm đủ trái ngọt liền bồi thường chút tình cảm bở, anh cho rằng tôi hết cách với anh rồi đúng không?"

"Từ đầu đến cuối là tôi sai, em không có lỗi."

Nghe những lời chất vấn từ người yêu khiến vị thiếu gia vốn sinh ra quyền quý nhất thời như bị tát vào mặt, bất đắc dĩ nén đau cười khổ:

"Chittaphon, em có từng yêu tôi thật lòng không?"

Người đối diện nuốt khan, năm ngón tay dưới bàn bấu chặt vào nhau.

"Chưa."

"Anh cả. Đưa em con dao."

Dứt lời liền đi về phía Taeil đang ngồi.

Chittaphon trừng mắt nhìn con dao không biết ma thuật nào lại xuất hiện ở phòng thẩm cung mật, vừa trông thấy lưỡi dao sắc bén giắt bên hông K bích, lập tức lao đến giựt tay anh quát to:

"Anh muốn làm gì! Tưởng làm thế tôi sẽ tha thứ cho anh? Nằm mơ! Anh cả đời làm trâu làm ngựa cho gia tộc Leechaiyapornkul còn chưa đủ đâu, dựa vào đâu mà đòi sống chết với tôi?"

"Lúc nào cũng là tôi bị dồn vào chân tường, lúc nào cũng tự đem bản thân mình ra phô trương với tôi! Tôi không có quyền lựa chọn đúng không?"

"Con mẹ nó ông đây nhịn anh đủ rồi!"

Người cao lớn kia ngăn cánh tay cậu vung loạn xạ, đắc thắng liệng con dao xuống đất kéo đầu Chittaphon vào ngực mỉm cười:

"Nếu sự lựa chọn của em là trốn tránh trái tim mình thì đúng vậy! Em dồn bản thân vào chân tường thật rồi! Em rõ ràng yêu tôi, nhưng em lại không chịu thừa nhận!"

"Thẳng khốn nạn nhà anh! Đồ đầu trâu mặt ngựa! Ông đây đếch có yêu anh!"

"Buông ra!"

Johnny Suh siết chặt đóa hoa nhỏ run lẩy bẩy trong lòng vì phát giận thở hồng hộc, đã thương tâm muốn chết còn quật cường căn răng không khóc, tim người đàn ông lại nhói lên một cái.


Là mình vô tâm vô phế, chỉ biết nhận không biết hồi đáp.

Là mình nặng lời, đem cậu ấy trở thành phiên bản miễn cưỡng của Taeyong.

Là mình ba mươi tuổi đầu còn không phân biệt được si mê vọng ảo, vừa khờ khạo vừa tham lam.


"Là tôi không tốt... xin lỗi em..."

Nghe được câu xin lỗi này Chittaphon lặng thinh, cả người ngây dại. Cậu định sẽ ra sức ngược đãi bức cung thậm tệ người đàn ông này, vậy mà cuối cùng lại biến mềm lòng trong tay anh ta...

Chittaphon mày đúng là đồ không có tiền đồ!

Nhưng lý trí thẳm sâu trong đầu Chittaphon cười nhạo nói: mày không làm được.

Đúng vậy, thật sự không cách nào làm được.

"Đừng gạt em..."

Chittaphon nghẹn ngào lên tiếng, nhắm mắt thoả hiệp.

"Sẽ không lừa em, tin tưởng tôi. Từ nay về sau sẽ không giấu em bất kỳ chuyện gì.."

Cậu bất ngờ ngẩng đầu, trái tim mềm oặt như người say trong vườn hoa ong bướm. Đối với Chittaphon, một câu nói từ miệng người này cũng đã quá đủ thâm tình so với lạnh nhạt ngày trước, tình ái vốn là vậy, lúc nhận ra thì đã sa chân xuống hố.

Tin tưởng anh, cho dù anh gạt em, em vẫn chỉ có thể tin tưởng anh.

Cho nên tình yêu của em, đừng lừa dối em....


"Ba ngày nữa phải ra tòa rồi. Đồ ki bo anh không định tặng quà cho em nhân lúc chia tay sao?"

Johnny cưng chiều hôn vành tai đỏ ửng trắng muốt kia, biết rõ bọn họ không thể xa nhau thêm bất cứ lần nào nữa hạnh phúc bật cười. Một lần là quá đủ rồi!

"Em muốn quà gì?"

"Mười năm hoặc hai mươi năm nữa, hãy nói anh yêu em."

"Không cần đợi đến lúc đó, tôi cũng đã đủ say mê em để nói câu này. Còn nhớ tin nhắn em từng gửi cho tôi không?"

Johnny Suh kéo lớp áo bành tô đen, phủ trọn người nhỏ bé hận không thể dán chặt vào nhau trong lòng, đưa tay quyến luyến vén tóc trên trán người kia thì thầm:

"L'amore non si pente."

Đóa hoa nhỏ đưa tay dụi khóe mắt đã đọng nước, mãn nguyện vòng qua hông người đàn ông thật chặt.


L' amore non si pente.

Yêu không hối tiếc.


"Tôi yêu em."

"...."

Moon Taeil ngồi một góc phòng giam ăn cơm hộp lặng lẽ, trợn mắt nhìn hai thằng ranh con nói chuyện người lớn, đứng dậy kéo áo viên cảnh sát trực ca bên ngoài.

"Cho tôi xin thêm ít rau xem nào, ít chất xơ quá."

Viên cảnh sát nhìn cơm hộp trên tay anh ta : "...."

Sếp Kim có dặn phải đáp ứng sinh hoạt hai người này cho thật tốt. Nhỡ như tên người lùn không vui thì sếp cũng trách phạt cậu ta mất. Nghĩ rồi khóc không ra nước mắt đi lấy thêm thức ăn.

.

.


Cầu Segovia.

Gió thổi tung mái tóc đen của Lee Taeyong khua loạn xạ.

Anh đứng trên thành cầu, ngước mắt nhìn áng mây trời xanh biếc. Đã mười mấy năm trôi qua từ khi bước chân vào căn cứ ma quỷ 127 kia, chưa bao giờ Taeyong thôi sống trong cảm giác sợ hãi, chưa bao giờ thôi nghĩ về những người đã qua đi trong đời anh.

Cha, mẹ, cậu bạn thân JR...

Còn có sơ Irene, sơ Wendy, thậm chí cả Judas...

Nếu như mọi chuyện không hề xảy ra trên đời.

Nếu như những cơn ác mộng này thực chất chỉ là nếu như.

Có thể bây giờ anh đã được học đại học, làm một chức vụ nhỏ ở công sở bình thường. Sáng đến cơ quan, tối lại lặng lẽ tan làm, ngày nghỉ sẽ cùng người mình yêu đi những nơi cả hai chưa từng đặt chân đến.

Anh nhớ trước đây cậu ấy luôn hỏi: hạnh phúc là gì?

Lee Taeyong phì cười đáp: hạnh phúc đơn giản là vì có em.

Cùng nhau đi dạo dưới hoàng hôn, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất một đời người vào máy ảnh để khi về già sẽ mở ra xem, có thể in ra treo khắp tường nhà, mặc kệ đám người trẻ tuổi cười nhạo hai ông già bọn họ vừa lãng mạn vừa kỳ quặc.

"Sao lại khóc rồi? Em đã bảo đợi em mà."

Gió bất chợt thổi tung vạt áo sơ mi trắng bay phấp phới.

Lee Taeyong ngoái đầu, trông thấy một bóng hình thân thuộc khập khiễng bước đến, hai tay cậu giang rộng, môi nở nụ cười dịu dàng. Anh nín thở, vươn tay chạm nhẹ vào người nọ.

Không phải ảo ảnh!

Mắt Taeyong nhòe đi.

Thật sự không phải ảo ảnh!

Anh không do dự chạy đến ôm chầm lấy Jung Jaehyun siết chặt, giống như dù có muôn vạn biển lửa cũng không thể tách rời hai sinh mệnh này được nữa.

"Đừng khóc, em ở đây... ngay trước mặt anh!"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, đôi con ngươi trong veo ngập nước mắt.

"Thề đi Jung Jaehyun! Thề không bao giờ bỏ anh lại một mình trên cõi đời này đi! Ngày mai mình về ra mắt gia đình em được không? Lần này anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, không làm cha em ghét bỏ nữa... Jung Jaehyun chúng ta kết hôn có được không?"

Ngón tay út của anh móc lấy ngón tay cậu. Jung Jaehyun vuốt khóe mắt hồng nhuận trông quá đỗi đáng yêu đặt môi hôn lên trán anh, vừa chìa ngón út vừa thề như đang thực hiện một lời thề vĩnh cửu.


"Em là Jung Jaehyun....

... nhận được sự đồng ý của Lee Taeyong để có cuộc hôn nhân này. Xin hứa sẽ chung thủy với anh kể từ nay về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn yêu thương và gìn giữ anh suốt cuộc đời.

Theo luật thiêng liêng của Đức Chúa Trời, xin trao cho anh tấm lòng thành của em."


Nói rồi bế bổng cả người anh ôm vào lòng cọ chóp mũi hai người vào nhau. Jaehyun ngậm môi anh, không đợi người kia lên tiếng đã trao một nụ hôn sâu cuồng nhiệt.

"Vốn dĩ muốn cầu hôn anh thật hoành tráng, giờ thì hay rồi. Hôn lễ không có lấy một khách mời cũng diễn ra ở cầu Segovia rồi, thế sau này chúng ta đặt tên con là Segovia nhé?"

Anh giơ tay huých cậu ta một cú thật mạnh.

"Chỉ nói bậy là giỏi."

Hoàng hôn sắp buông những vạt nắng chiều cuối cùng. Hai người đàn ông tay trong tay bước về phía mặt trời đỏ sắp lặn.

Năm tháng từng chôn vùi tuổi thơ anh tột cùng đau khổ, nhưng trời cao có mắt để họ gặp được nhau, danh chính ngôn thuận đứng cạnh nhau một đời.

Anh không rời

Em không bỏ

Cùng nhau đến răng long đầu bạc.

.

.


"Cuối cùng ba con thành công lừa được ba nhỏ về làm dâu nhà họ Jung. Với tư cách là người đã bế con trên tay từ hồi còn mặc tã, chú đây cật lực phản đối hành động ép cưới nhẫn tâm cưỡng chế người khác về làm vợ này."

"Con hiểu không Jung Sungchan? Ba Jae của con đúng là người đồ độc ác!"

Chittaphon thao thao bất tuyệt càng nói càng chẳng biết mình đang nói gì (?). Người đàn ông to lớn mặc áo len cổ lọ màu đen từ trên lầu bước xuống, dùng một lực đạo mạnh mẽ luồn hai tay Sungchan bế vào lòng. Cậu bé vừa thấy Johnny liền ấm ức òa lên:

"Ba Jae không phải là đồ độc ác! Huhu chú Chittaphon mới là người xấu, chú không được mắng ba Jae của Sungchan. Có phải người xấu thì sẽ bị trừng phạt đúng không ạ?"

Johnny Suh thân cao thước tám dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu bé, ngũ quan lạnh lùng dường như rất yêu thích đứa bé này nên mới ôn tồn nói.

"Đúng vậy, cho nên đêm nay chú sẽ phạt chú Chittaphon thật mạnh cho Sungchan nhé?"

Ánh mắt ý vị nhìn người ngồi dưới đất đang giành chiếc xe điều khiển của trẻ con, người kia trừng anh tay giơ ngón giữa.

Chittaphon tức tối nghĩ không hổ danh là người yêu do chính mình huấn luyện, trước mặt trẻ con còn dám nói mấy lời này.

Không biết liêm sỉ!

"Anh dỗ Shotaro ngủ rồi?"

Johnny gật đầu ôm một lớn một bé vào lòng ngã xuống sofa, bắp tay mỏi nhừ vì vừa ru con ngủ suốt ba tiếng đồng hồ.

Hai đứa nhóc tì này được nhận nuôi từ trại mồ côi. Đôi vợ chồng nhà Jaehyun nhận nuôi Sungchan trước. Xét thấy một nhà ba người dù gì vẫn hạnh phúc hơn nên một năm sau anh và Chittaphon cũng nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi Shotaro. Thật may ông trời ban cho bọn họ hai thiên thần vô cùng ngoan ngoãn.

Hôm nay là ngày phát sóng buổi phỏng vấn trực tiếp Wong Yukhei. Giờ cậu ta đã lên hàm Thiếu Úy lại đạt nhiều thành tựu quân đội, hiển nhiên được đại diện tiếng nói công lý ra mặt ghi hình cho lễ kỉ niệm 70 năm thành lập quân đội. Bởi vì phát sóng trực tiếp nên tính chân thật rất cao, chương trình diễn ra lúc tám giờ. Cả nhà Johnny đã mở TV ngồi ngay ngắn chờ sẵn.

Wong Yukhei vừa xuất hiện bên dưới lập tức có vô số fan nữ gọi tên cậu ta. Yukhei làm động tác quân lệnh, đảo mắt nhìn một lượt quanh khán đài, tay trái chột dạ sờ vào túi quần.

Mày làm được mà Wong Yukhei!

Mở đầu, nữ MC vẫn hỏi đáp như thường lệ, khi chương trình quay được hơn một nửa bỗng dưng cô liền bắt cơ hội hỏi sang một câu ngoài lề.

"Thiếu Úy Wong khí chất tỏa sáng thế này không biết đã có người yêu chưa ạ?"

Yukhei mỉm cười gật đầu, người người nhà nhà phía dưới liền kêu lên tiếc nuối. Nữ MC lại tiếp tục hỏi:

"Có thể cho chúng tôi biết người ấy là người như thế nào không?"

"Anh ấy là nam, là trúc mã của tôi...

Từ bé hai gia đình đã để chúng tôi chơi cùng nhau, anh ấy rất ít nói, cũng không thích ai đến gần mình. Vì thời niên thiếu có một số chuyện làm chúng tôi chia cắt nhưng hiện tại đều đã qua cả rồi, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Anh ấy là người trông thì có vẻ lạnh lùng thực chất lại rất dịu dàng. Tôi chỉ muốn nói rằng mình rất may mắn nhất vì tìm được anh ấy giữa bảy tỉ người trên hành tinh này."

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thẳng xuống khán đài và camera truyền hình đang quay:

"Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, mấy năm qua chúng tôi vẫn bình đạm bên nhau như vậy."

Nói rồi bỗng nhiên rút một chiếc nhẫn kim cương trong túi quần, quỳ xuống đất dưới sự bất ngờ của mọi người ở trường quay mà dĩ nhiên đến cả gia đình Chittaphon đang ngồi trước màn hình TV cũng không ngoại lệ.

"HOLY SHIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"WONG YUKHEI CHƠI BẠO Đ*O CHỊU ĐƯỢC!"

"AI CHO EM NÓI BẬY TRƯỚC MẶT TRẺ CON HẢ?"

"Huhu chú Chittaphon nói bậy kìaaaaaaaa! Sungchan sợ người xấu nói bậy lắm huhuhu!"

Bỏ qua khung cảnh gà bay chó sủa quay lại với Wong Yukhei. Dưới sự hậu thuẫn của ánh đèn sân khấu cùng hiệu ứng nhà đài khung cảnh càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng sinh nhật anh. Kim Jungwoo, anh có đồng ý cưới em không?"

"Wowwwwwwwww!!!!!!!!!"

Khán giả bên dưới đồng loạt hô to ủng hộ, những tràng pháo tay vang lên rộn ràng. Yukhei chỉ nhìn duy nhất người đàn ông nhã nhặn ngồi hàng ghế đầu tiên, ánh mắt lấp lánh như muôn vì sao.

Người dưới đài lúc vừa nghe một màn này thì cả kinh bật dậy, hai chân như bị ai điều khiển theo chỉ dẫn của nhân viên hậu cần tiến lên sân khấu. Nữ MC nhanh trí chạy xuống dắt tay anh, Kim Jungwoo ngượng ngùng mặt đỏ như quả cà chua mỉm cười nhận nhẫn.

Trong lúc hàng ngàn người đang theo dõi buổi thu hình, chẳng biết là do căng thẳng quá độ hay áp lực sân khấu mà Wong Yukhei bỗng xổ ra một câu cực kì ngu ngốc:

"Em tập theo kịch bản có sẵn thôi."

Sau đó cậu ta mất một giờ đồng hồ để xin lỗi.

"Tình yêu ơi em yêu anh mà! Yêu đến chết đi sống lại! Vắng anh giây nào em trực tiếp chết ngay giây đó! Em run quá nên mới bịa ra câu đó thôi, là em hồ đồ, là em đần độn, em vui đến mức ngớ ngẩn, anh làm ơn tha thứ cho em đi mà! Chúng ta đặt vé hưởng tuần trăng mật nhé! Bã xã ơi đừng giận nữa mà..."

"Im ngay, đang phát sóng trực tiếp đừng có làm mất mặt!"

"Thích anh thích anh thích anh thích anh thích anh thích anh..."

"Im miệng im miệng im miệng im miệng im miệng im miệng..."

Toàn bộ người xem được một phen cười nghiêng ngả, còn dành nhiều lời khen có cánh cho sự ngây ngô của Thiếu Úy Wong. Dù sao người ta cũng là hàm Úy của thủy quân lục chiến đó nha.

Johnny với tay tắt TV, quay sang khoác áo ấm cho Chittaphon và nhóc tì Sungchan đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Đến giờ về nhà rồi, hai chú đưa Sungchan về nhé."

Xe lăn bánh đến sân vườn biệt phủ Jung gia. Bọn họ đã bắt gặp hình bóng Lee Taeyong đứng đợi ngoài cổng, bé con vừa xuống xe liền nhào vào lòng người kia. Lee Taeyong nhẹ nhàng thơm hai má phúng phính của con trai, nắm tay nhau tiễn gia đình chú Johnny ra về.

Jung Sungchan vào nhà vui vẻ giơ tay cho ba nhỏ thay quần áo, cầm cái bàn chải bé xíu vừa đánh răng vừa líu lo nói:

"Ba ơi! Hôm nay chú Chitta kể nhiều chuyện cho con nghe lắm! Chú ấy còn bảo tên con suýt nữa không phải là Jung Sungchan mà là Jung Segovia cơ."

Anh bế con lên phòng ngủ, nghe vậy chỉ nhoẻn miệng im lặng cười. Khó khăn lắm con trai mới chìm vào giấc ngủ, Taeyong vén chăn chỉnh tư thế cho thằng bé rồi tắt đèn về phòng mình. Lúc đi ngang phòng cha mẹ Jung còn lén đặt thảm lông mới mua dưới sàn, tránh cho ông bà nửa đêm đi vệ sinh bị lạnh chân. Đang xếp quần áo thì Jung Jaehyun bước vào tay cầm bưu thiếp Mark Lee gửi cho anh.

Nhiều năm kể từ vụ nổ đó, tổ chức tội phạm khét tiếng 127 đột nhiên biệt tăm vô tích, nghe phong phanh là đã quy ẩn giang hồ, rửa tay gác kiếm.

Ban đầu Judas ra tòa vì lạm dụng tư quyền quấy nhiễu mạng lưới xuyên quốc gia, Jung Haein đặc cách đại diện Sở Tư pháp cùng truy tố ông ta. Judas mời một vị luật sư rất giỏi để biện hộ nhưng với hàng tá bằng chứng rõ như ban ngày cùng việc huấn luyện trẻ em vô nhân đạo, quân đội vẫn có thể hoàn toàn đè bẹp ông ta.

Người người rỉ tai nhau rằng ông trùm của băng đảng này bị ám sát dã man, chết vô cùng thê thảm.

Trước ngày thi hành án Judas vẫn đang bị giam trong ngục, khi cảnh sát tìm được ông ta tại một nhà kho cũ ở ngoại ô hẻo lánh, người đã bị treo lên cột nhà như tấm vải rách. Cái xác được tìm thấy trong tư thế quay mặt vào cây thánh giá của nhà thờ, trên lưng khắc chữ "Thanh trừng", tổng cộng 153 phát đạn đều ở những vị trí không chết người.

Kẻ ra tay có thể mục đích chỉ là muốn tra tấn ông ta. Nhục hình này cũng thực máu lạnh, có thể nói là chết không toàn thây.

Trong lòng đám người bọn họ đều biết, người ra tay là Lee Jeno. Trả xong nợ xương máu liền quay về Cục tự thú, cậu đã giữ đúng lời hứa với Judas. Dám nhắc đến anh trai mình bao nhiêu lần, Lee Jeno sẽ trả lại ông ta bấy nhiêu phát đạn!

Ngày hai anh em gặp lại nhau, Jeno chỉ đứng một góc chùn chân không dám tiến lên, hai anh em ôm nhau khóc đến đỏ mắt. Jung Jaehyun xoa vai Taeyong nhìn Na Jaemin vỗ lưng Jeno, ánh mắt cả hai lóe lên tự giác biết đây là anh rể/ em dâu cột chèo trong tương lai của mình, âm thầm bắt tay chào hỏi.

Cây bút máy mà Jung Jaehyun liều mạng đem về là vật kỉ niệm của cha bọn họ. Judas đã dùng công nghệ chế tác hiện đại nhất đem tro cốt của cha mẹ anh bỏ vào hai đầu bút máy, giống như ngụ ý dưới hoàng tuyền cũng không thể gặp lại nhau.

Ngài Jung Haein cũng có một cây bút khắc tên giống hệt, hiển nhiên ba người đã từng có quan hệ bạn bè trong quá khứ. Ân oán đời trước kéo theo đời này gieo đau khổ cho vô số người, khi nghe tin Judas chết anh cũng không có bất cứ biểu cảm gì.

Chết cũng tốt, để hận thù hóa thành tro.

Lee Jeno cùng The Dreamies ra tòa nhận bản án tử hình cho tội ác chiến tranh. FBI dùng biện pháp lách luật tạo thân phận mới cho những đứa trẻ này để chúng đầu quân cho họ. Đều là những nhân tài trẻ tuổi tiềm lực kinh người, Taeyong biết bọn họ vui mừng còn không kịp.

Johnny Suh quay trở về Hàn Quốc thừa kế gia tộc. Lẽ ra anh sẽ bị truy tố về tội lãnh đạo kích động phản chiến và bị triệu về nhà tù dành cho tội phạm đặc biệt cấp độ S. Nhưng với thân phận của nhà họ Suh liên quan mật thiết đến ngoại giao hai đầu trái đất, Tổng cục cũng không dám càn rỡ phạt nặng anh ta. Chỉ sau vài ngay ra tòa lại như, cũ ung dung tự tại. Bây giờ đã thừa kế gia tộc làm một trong tứ đại đầu lĩnh nắm trùm khu vực bán cầu bắc.

Hỏi sợ gì nhất thì vẫn là sợ vợ.

Thế hệ giàu có thứ hai công tử Hoàng thị Hoàng Quán Hanh sau bao năm trời theo đuổi Tiêu Đức Tuấn cuối cùng cũng lừa được người đẹp về dinh. Thậm chí còn dùng tiền bạc cùng quyền lực dụ ngọt thành công Capo Tiền Côn về làm việc dưới trướng tập đoàn của mình, kỳ thực coi như là viên mãn.

Bất ngờ nhất vẫn là anh cả Moon Taeil có khát khao cháy bỏng làm luật sư từng bị buộc thôi học vì không đủ điều kiện học tiếp, sau khi ở ẩn một thời gian thì tiếp tục ước mơ dang dở. Chỉ là tất cả mọi người đều nhất trí rằng anh ta hợp diễn hài hơn.

Dù sao thì anh Taeil và Doyoung cũng đã đến với nhau, cách đây một tháng còn nộp đơn xin nghỉ phép để đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nakamoto Yuta thì về lại cơ ngơi vốn có ở Nhật, còn Tư Thành vẫn luôn tỏ ra mình là người độc thân vô chủ. Số lần hai người nói chia tay rồi yêu lại có thể còn nhiều hơn số bản án mà Liu Yangyang phải nhận ngày ra hầu tòa. Chuyện ảnh đế Liu ngồi tù được xem là bê bối lớn nhất lịch sử điện ảnh Trung Hoa, âu cũng là trả cái giá đắt.

Còn Kim Jungwoo và Wong Yukhei thì sao?

Ai xem chương trình phát sóng ngày hôm đó cũng rõ rồi, tỉ lệ người xem cao đến mức nhấn chìm cả tin tức ảnh đế Liu đứng trước vành móng ngựa.

Về phần Mark Lee, mấy năm nay đã rời quê nhà đến nước Áo sinh sống và đầu quân cho một viện hàn lâm khoa học nổi tiếng, được sống trong đam mê là thứ thành tựu đáng tự hào của mỗi con người. Cậu thường xuyên sẽ gửi bưu thiếp về cho anh, lúc nào Lee Taeyong cũng vui vẻ đọc rồi hồi âm lại.

Bưu thiếp lần này Mark gửi đến rất lạ, chỉ có một sấp hình phong cảnh, anh tò mò mở ra xem.

Là ảnh cưới.

Người trong ảnh là Mark Lee mặc tuxedo màu trắng điển trai đứng giữa đồng cỏ hoang rộng lớn, xa xa là ngọn núi phủ tuyết trắng. Cậu thanh niên bên cạnh da hơi ngăm, ánh mắt sáng sủa như đang cười, khuôn mặt tuấn tú. Hai người nhìn nhau đầy yêu thương.

Lee Taeyong không biết thanh niên này, anh lật tấm ảnh thấy đằng sau là nét chữ mềm mại của Mark.


[ Em tìm được hạnh phúc của mình rồi,

Anh nói đúng, con người tìm thấy hạnh phúc là khi trong tim họ bình yên

Chúc phúc cho em nhé! ]


Lee Taeyong nhìn chằm chằm vào sấp hình một hồi sau mới cong môi cười. Đột nhiên quay sang nói với chồng mình ở bên cạnh đang xếp quần áo.

"Ông xã, hôm nay mình uống chút rượu đi."

Jung Jaehyun mỉm cười gật đầu.

"Em đi khui rượu."

Hai người ngồi ngoài ban công lớn cạn ly. Anh ngả đầu tựa vào bờ vai vững chãi nhấp một ngụm rượu.

Bầu trời đêm nay đầy sao, hệt như mùa thu năm đó lần đầu hai người va phải nhau ở con phố neo đèn Colorado.

"Jung Jaehyun.... Cảm ơn em."

"Anh cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc."

Những người bạn xung quanh anh đều rất hạnh phúc, cuộc sống hiện giờ của gia đình nhỏ mà anh hao tổn bao nhiêu tâm tư gầy dựng cũng rất hạnh phúc. Cha mẹ anh đã được chôn cất cùng một chỗ cạnh nhau, gia đình Jaehyun cũng đã chấp nhận yêu thương anh như một thành viên thuộc về nhà họ Jung.

Dường như đời này không còn gì nuối tiếc nữa.

Tuy Sungchan không phải do hai người sinh ra nhưng họ vẫn luôn xem thằng bé là con ruột của mình. Jung Jaehyun cũng đã thăng lên hàm Đại Tá, dù công việc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán đôi khi còn bị mấy trò nghịch ngợm của Sungchan và Louis chọc cho giận xì khói nhưng cuộc sống đầy màu sắc lại khiến Lee Taeyong cảm thấy đời người vô cùng trọn vẹn.

Một đời này, anh muốn cùng những người mình yêu thương bước một bước thật dài thật chắc. Bao bọc trái tim bằng lớp dũng khí ngào đường, để tất cả bọn họ đều được nếm tư vị hạnh phúc.

Hạnh phúc thật sự không phải ở đâu xa, hạnh phúc là khi bọn họ biết trái tim mình bình yên.

1314 - trọn đời trọn kiếp.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro